Chương 13: Khoảng cách và gần gũi

Sau buổi sáng đầy rung động ấy, LEW bắt đầu nhận thấy bản thân không còn tự nhiên như trước khi ở bên HanBin. Cậu nhận ra mình vô thức tìm kiếm ánh mắt của anh, chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng quan tâm. Cảm giác này có gì đó thật lạ lẫm nhưng cũng đầy cuốn hút.

Hôm nay, trời trong xanh không một gợn mây. HanBin quyết định đưa LEW đến một khu vực đặc biệt trên thảo nguyên—một nơi mà anh tin chắc rằng sẽ giúp cậu nhìn thế giới qua một lăng kính mới.

Cả hai băng qua những con dốc thoai thoải, vượt qua những rặng hoa dại ngập tràn sắc màu. LEW háo hức theo sau, nhưng trong lòng cậu đang có một cuộc chiến vô hình. Cậu không hiểu vì sao chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé như sáng nay lại khiến tâm trí mình hỗn loạn đến vậy.

“Tới rồi.” HanBin đột ngột dừng lại, đưa tay chỉ về phía trước.

Trước mặt họ là một vách đá nhìn xuống một hồ nước xanh thẳm, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước như hàng ngàn viên pha lê nhỏ. Không gian rộng lớn đến mức khiến LEW phải nín thở.

“Đẹp quá…” Cậu khẽ thốt lên.

HanBin ngồi xuống một tảng đá gần đó, ánh mắt trầm lặng như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật. LEW ngồi xuống cạnh anh, nhưng khoảng cách giữa họ hôm nay dường như gần hơn một chút so với mọi ngày.

“Anh thường đến đây một mình à?” LEW hỏi.

HanBin gật đầu. “Mỗi khi cảm thấy mất phương hướng. Nhìn không gian rộng lớn thế này giúp tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.”

LEW im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo những gợn sóng nhỏ dưới hồ. “Tôi cũng đang thấy rối lắm.”

HanBin quay sang nhìn cậu. “Về chuyện gì?”

LEW mím môi, lưỡng lự một lúc trước khi thở dài. “Về bản thân. Về những thứ tôi không chắc mình đang cảm nhận.”

HanBin không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ đơn giản nhìn cậu, chờ đợi cậu tự tìm ra câu trả lời của chính mình.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ dại và hơi nước từ hồ. LEW khẽ run lên, vô thức vòng tay ôm lấy chính mình. HanBin nhận ra điều đó, không suy nghĩ nhiều, liền cởi chiếc áo khoác mỏng của mình đặt lên vai cậu.

LEW giật mình, ngẩng lên nhìn anh. “Anh…”

HanBin chỉ cười nhẹ. “Đừng để bị lạnh.”
Khoảnh khắc ấy, LEW cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Cậu không còn muốn trốn tránh cảm giác này nữa. Nhưng liệu HanBin có đang cảm nhận điều tương tự?

Gió vẫn thổi, mặt hồ vẫn lặng yên, nhưng trong lòng LEW, từng con sóng nhỏ đang dần dâng cao…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top