Chương 12: Những rung động đầu tiên

Cơn mưa đêm qua đã để lại những vũng nước nhỏ trên nền đất ẩm. Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào không gian nhỏ bé của căn chòi gỗ. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, hòa vào làn gió nhẹ mang theo mùi cỏ thơm mát.

HanBin thức giấc, anh nhìn sang bên cạnh, thấy LEW vẫn còn say ngủ. Mái tóc nâu mềm xõa nhẹ trên gối, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thư giãn hơn hẳn so với những ngày đầu gặp nhau. Nhìn cậu lúc này, HanBin chợt nhận ra rằng từ lúc nào đó, sự hiện diện của LEW đã không còn là một điều phiền phức nữa. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác thân quen khó tả.

Anh bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chòi để tránh đánh thức cậu. Bên ngoài, thảo nguyên như vừa được gột rửa sau cơn mưa, những hạt sương còn đọng lại trên cánh hoa dại lấp lánh dưới nắng sớm. HanBin lấy sổ ký họa ra, bắt đầu phác thảo phong cảnh trước mắt.

Không lâu sau, LEW tỉnh giấc. Cậu vươn vai, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng HanBin ngồi vẽ bên ngoài, cậu chợt dừng lại.

Cảnh tượng ấy—một chàng họa sĩ trầm lặng giữa thiên nhiên bao la, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên dáng người anh, từng nét vẽ uyển chuyển trên giấy—khiến LEW cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Một cảm giác gì đó là lạ, vừa ấm áp, vừa có chút bối rối.

LEW chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh HanBin. “Anh lại vẽ à?”

HanBin liếc nhìn cậu, mỉm cười. “Ừ, cảnh đẹp thế này không thể bỏ lỡ.”

LEW cúi xuống nhìn bản vẽ, trong đó không chỉ có thảo nguyên mà còn có một dáng người quen thuộc—chính cậu, đang ngồi ngắm trời.

“Đây là tôi sao?” LEW ngạc nhiên.

HanBin khẽ gật đầu, không nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào bản vẽ. “Cậu hòa vào khung cảnh này một cách tự nhiên. Tôi chỉ đơn giản ghi lại những gì mình thấy thôi.”

LEW không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ biết rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Gió buổi sáng vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ dại. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ có một sự thay đổi tinh tế—một bước chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong mối quan hệ mà chính họ cũng chưa thể gọi tên.

Và có lẽ, đây chính là những rung động đầu tiên…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top