Chương 11: Cơn mưa bất chợt
Sau một ngày dài lang thang trên thảo nguyên, HanBin và LEW quyết định quay trở lại căn chòi gỗ trước khi trời tối. Thế nhưng, thời tiết không đoán trước được—những đám mây xám kéo đến từ chân trời, phủ lên cả không gian một sắc u ám.
LEW ngẩng đầu nhìn trời, cau mày. “Có vẻ trời sắp mưa rồi.”
HanBin cười nhẹ, nhét sổ ký họa vào túi. “Nếu chạy nhanh, chúng ta có thể về đến chòi trước khi mưa xuống.”
Nhưng chỉ vừa dứt lời, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào tầm tã. Cả hai vội vã chạy qua cánh đồng hoa, nhưng mưa quá lớn khiến họ gần như không thấy đường đi.
LEW trượt chân trên nền cỏ trơn, suýt ngã xuống đất, nhưng may mắn HanBin nhanh tay giữ lấy cậu. Hơi thở gấp gáp, LEW ngẩng lên nhìn HanBin, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều sững lại. Mưa tuôn xối xả, nhưng giữa họ dường như tồn tại một khoảng lặng.
HanBin siết nhẹ cánh tay LEW. “Ổn chứ?”
LEW chớp mắt, lắc đầu, rồi bật cười. “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị ướt sũng như thế này giữa thảo nguyên.”
HanBin nhướng mày. “Cậu chưa từng trải qua một cơn mưa tự do thế này sao?”
LEW nhìn anh, nụ cười chậm rãi nở trên môi. “Chưa. Nhưng… cũng không tệ lắm.”
HanBin bật cười, rồi bất ngờ nắm tay kéo cậu chạy tiếp. “Đi thôi, kẻo cảm lạnh!”
Cả hai tiếp tục lao đi trong cơn mưa, nước chảy dài trên mái tóc và quần áo ướt đẫm. Họ không thể ngăn mình cười lớn, như thể mọi lo âu, mọi ràng buộc đều bị cuốn trôi theo từng hạt mưa lạnh giá.
Cuối cùng, khi đến được căn chòi gỗ, LEW dựa vào khung cửa, nhìn HanBin lục lọi tìm khăn khô trong túi. Chiếc đèn dầu trong góc chòi le lói sáng, hắt bóng hai người lên tường gỗ cũ kỹ. Không khí lạnh của cơn mưa ngoài trời đối lập hoàn toàn với hơi ấm tỏa ra từ khoảng không gian nhỏ bé này.
HanBin đưa cho LEW một chiếc khăn. “Lau tóc đi, không là ốm đấy.”
LEW nhận lấy, nhẹ nhàng lau từng lọn tóc ướt sũng. Khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt của HanBin đang nhìn mình. Ánh sáng mờ nhạt khiến nét mặt anh dịu dàng hơn bình thường, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh lửa lập lòe.
Không ai nói gì. Nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, có một điều gì đó vô hình đang dần thay đổi giữa hai người. Một cảm xúc mơ hồ nhưng mạnh mẽ, như cơn mưa bất chợt—không thể tránh né, không thể kiểm soát.
LEW khẽ cắn môi, vội quay đi. “Tôi đói rồi, còn gì ăn không?”
HanBin nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. “Tôi còn ít bánh mì. Không biết có hợp khẩu vị idol nổi tiếng không nhỉ?”
LEW nhíu mày. “Đừng đùa nữa, đưa tôi đi!”
Tiếng cười của họ vang lên giữa đêm mưa lạnh giá. Có lẽ, họ vẫn chưa sẵn sàng gọi tên cảm xúc này. Nhưng từng khoảnh khắc trôi qua, khoảng cách giữa hai người lại dần rút ngắn hơn một chút…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top