Chương 1: Họa sĩ lang thang
Gió thảo nguyên thổi mơn man qua làn tóc, mang theo hương cỏ tươi mát và tiếng xào xạc của thiên nhiên. Oh HanBin đứng giữa một khoảng không rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa, nơi sắc xanh của đồng cỏ trải dài đến tận chân trời. Một vài bông hoa dại rung rinh trong gió, nhuộm thêm chút sắc vàng cho bức tranh thiên nhiên yên bình.
Anh hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành len lỏi vào từng tế bào phổi. Rồi không chần chừ thêm, HanBin đặt vali xuống một tảng đá, mở chiếc sổ vẽ quen thuộc, đôi tay nhanh chóng lướt trên trang giấy, phác thảo những đường nét đầu tiên của phong cảnh tuyệt đẹp này.
Nhưng chưa kịp hoàn thành bức vẽ, một tiếng la thất thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình.
"Aaaaaa! Khôngggggggg!"
HanBin giật mình ngẩng đầu lên, kịp thấy một bóng người loạng choạng gần con suối nhỏ phía xa. Rồi "bịch!", người đó mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, và... "tõm!" – một vật thể gì đó rơi thẳng xuống nước.
"Chết tiệt! Điện thoại của tôi!"
HanBin khẽ nhướn mày. Một người lạ hoắc, mặc hoodie đen, quần thể thao, đang quỳ rạp xuống bờ suối, cố gắng vớt vát thứ gì đó dưới làn nước. Cảnh tượng này… sao mà trông vừa đáng thương vừa buồn cười đến thế?
Không nhịn nổi, HanBin khẽ bật cười.
"Ai lại vụng về đến mức làm rơi điện thoại ở một nơi như thế này chứ?"
Người kia lập tức ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc bén quét qua HanBin.
"Này! Anh vừa cười tôi đúng không?"
HanBin nhún vai, thản nhiên đáp: "Ờ thì… đúng. Chẳng lẽ không buồn cười sao?"
"Buồn cười?! Anh có biết cái điện thoại này quan trọng với tôi thế nào không hả?" Cậu trai nọ nghiến răng, rồi không chút do dự, lội hẳn xuống suối, tiếp tục mò mẫm trong làn nước.
HanBin khoanh tay đứng quan sát, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú. Anh vốn không có thói quen can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng lần này thì ngoại lệ. Cảnh tượng quá mức thú vị để bỏ qua.
"Này, cậu không định tự giới thiệu à? Tôi ít nhất cũng là nhân chứng cho thảm kịch của cậu đấy."
Cậu trai kia lầm bầm điều gì đó, rồi cuối cùng cũng vớt được chiếc điện thoại lên. Màn hình đen ngòm. Cậu ta thở dài một hơi, mặt mày thảm não.
"Xong rồi… Nó đi đời rồi…"
Rồi như chợt nhớ ra sự hiện diện của HanBin, cậu ta ngước mắt lên, đánh giá anh từ đầu đến chân.
"Anh là ai? Sao lại ở đây?"
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó." HanBin nhướn mày. "Tôi đến đây để vẽ tranh, còn cậu?"
Cậu trai đối diện im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ. Sau cùng, cậu chép miệng, lẩm bẩm:
"Ai lại đi vẽ tranh ở nơi hoang vắng thế này chứ…"
HanBin cười nhẹ, hất cằm về phía chiếc điện thoại ướt sũng trên tay cậu ta.
"Còn ai lại đi nghỉ dưỡng rồi làm rơi điện thoại xuống suối chứ?"
Người kia nghẹn lời, không phản bác được.
Và thế là cuộc gặp gỡ trên thảo nguyên của họa sĩ và idol chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top