Vậy là nó đã đến, cơn bão "giấy" mạnh mẽ và nguy hiểm

Sau buổi học, tôi đứng dựa vào tường không làm gì và đợi cho đến giờ họp của ban tổ chức. Chẳng biết là mọi người thương cảm chuyện tôi phải làm việc ở ban tổ chức hay chỉ đơn giản là làm ngơ tôi như thể tôi là không khí nên mọi người chẳng có ý kiến gì.

Nếu phải đoán thì chắc chắn là ý sau, hoặc thậm chí có khi còn tệ hơn ấy chứ, họ nhận ra rằng tôi có tồn tại. Mà chẳng sao, không phải làm việc là tôi chấp nhận hết.

Trong lúc này mà không làm ngụm cà phê thì không thể nào tận hưởng hoàn toàn cảm giác ăn không ngồi rồi này được. Tôi may mắn là đã mua sẵn một lon MIN và đang cầm nó trên tay, cảm nhận được hơi lạnh từ cái vỏ nhôm tôi nhanh chóng mở nắp tạo nên một tiếng bép đầy thỏa mãn.

Hương vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng khiến tôi không kìm được mà phải khà lên một tiếng nhỏ. Tôi bắt đầu thấy nghiện cái này rồi, nếu không phụ thuộc vào nó thì tôi chẳng sống nổi một ngày.

Tôi nhìn quanh lớp, khâu chuẩn bị vẫn không có gì thay đổi, y hệt như ngày hôm qua vậy. Mà tôi có biết gì chuyện trong lớp đâu nên nói vậy cũng không thuận tai cho lắm. Nhốn nháo, ồn ào là những ấn tượng duy nhất tôi có về những điều xảy ra trong phòng học này.

Có vẻ như mấy bộ trang phục đã được hoàn thành, một vài gương mặt tôi chẳng nhớ đang vây quanh người thử bộ đồ và cười cười nói nói một cách vui vẻ. Vì không có người quen nào trong nhóm ấy nên tôi đánh mắt đi.

Khi nhìn vào một nơi khác tôi thấy Yoshida đang tô tô vẽ vẽ lên một tấm bìa cứng, có vẻ như đó là phông nền hay gì đó. Trông dáng vẻ cô nàng như thể một đứa trẻ con đang nghịch với đống màu vẽ vậy, khung cảnh đó mang lại cảm giác ấm áp và mong muốn bảo vệ nó cho người ngắm nhìn.

"Không phải làm gì thích quá nhỉ?"

Khi vẫn còn chìm trong những cảm giác ấm áp khó tả kia thì một giọng nữ xuất hiện bên trái tôi. Một mùi hương quen thuộc tấn công vào mũi tôi. Mới ngày hôm qua tôi còn ở cạnh với nó nhiều đến mức quần áo cũng có dính một chút.

"Đúng vậy, người khác làm việc chăm chỉ trong khi mình chỉ đứng nhìn nhâm nhi cà phê quả thật là rất tuyệt vời."

Tôi chẳng ngại ngần gì mà đáp lại ngay. Giọng nói nữ tính này không còn xa lạ gì với tôi nữa. Có thể đứng ở một chỗ nhìn bạn học làm việc ngoài tôi ra thì chỉ còn một người.

"Tính cách của cậu tệ thật đấy nhỉ?"

"Câu đó từ miệng cô thì tôi sẽ coi như đó là một lời khen. Mà cô cũng có đủ tư cách để nói điều đấy à?"

Hai chúng tôi lên tiếng chọc ngoáy, mỉa mai nhau mà chẳng có chút chần chừ hay ngập ngừng nào. Người khác mà nhìn thấy cảnh này thì khó có thể nói hai bên ghét hay thân với nhau được. Đó là đối với người khác chứ còn tôi và cả cô gái này thì nó là bình thường, không thân mà cũng chẳng ghét, mà có lẽ chỉ có tôi là không thích đối phương thôi chứ cô ta thế nào thì tôi chịu.

Tuy nhiên, dù cho có nói chuyện với nhau kiểu này lúc làm việc thì cô nàng vẫn là sếp, còn tôi chỉ là một tên cấp dưới nhỏ bé.

Cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới có cuộc đối thoại thế này với cô ta. Từ lúc chuẩn bị lễ hội văn hóa đến bây giờ chúng tôi mới có thể nói chuyện vớ vẩn như thế này. Tuy nhiên tôi không thích tính cách có phần cợt nhả của cô nàng này chút nào, nếu được thì làm ơn lúc nào cũng ở chế độ công việc hộ tôi.

Cầu được ước thấy, tông giọng cô nàng trở nên nghiêm túc hơn, hẳn là định nói chuyện công việc tiếp rồi. Cảm giác cứ như thể tôi đang phải đi làm thật ấy, sếp đến mở lời bằng mấy câu bình thường, vui vẻ rồi sau đó nghiêm giọng nói chuyện công việc. Đúng là "sếp" tôi có khác, sau này đi làm mà có gặp lại thì tôi chỉ có nước là ở nhà cho rồi.

"Thế cậu có câu trả lời chưa?"

"Kết luận của tôi là Kimura không thể chấp nhận bản thân phải thua một người như tôi, càng không thể chấp nhận việc từ chối lời thách đấu. Chung quy lại thì đều là do cái tôi của cậu ta cả."

"Hmm~ không tệ, tôi không nói là câu trả lời này hoàn toàn sai, tuy có cách giải thích rõ hơn nhưng nó vẫn sẽ được sáu điểm."

"Không cho cao hơn chút được sao? Mà vẫn có câu trả lời đúng hơn được à?"

"Không, câu trả lời cậu đúng nhất rồi nhưng cậu chưa nhận ra được một điều nên chỉ được chừng đó thôi và tôi thích cho cậu sáu điểm."

"Bất công như vậy sao mà cô làm giáo viên được."

"Nghe cũng không tệ, mà giờ tôi cũng phải dạy kèm một người đó chứ."

"Tha cho tôi đi."

"Đến khi nào cậu có thể tiếp thu bài học của tôi đã."

Nói rồi cô đứng thẳng người dậy rồi bước lên phía trước. Nhìn theo bóng lưng ấy khiến tôi có cảm giác rằng cô cũng ra dáng giáo viên nhưng chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy lo lắng đó chính là những học sinh dưới sự dẫn dắt của con người này thì sẽ thành như thế nào.

Với sự lo lắng của mình dành cho thế hệ tương lai của đất nước tôi khẽ thở dài. Dù sao đó cũng là chuyện sau này và cũng chẳng liên quan đến bản thân nên những suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí tôi. Kiểm tra đồng hồ trên điện thoại tôi thấy gần đến giờ họp nên vội vã thu dọn đồ đạc của mình.

Tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa rồi bước ra ngoài nhưng lại vô tình đụng phải một thứ gì đó, nói chính xác hơn là tôi va vào một con người. Một tiếng kêu nữ tính khẽ vang lên khiến tôi không khỏi mất bình tĩnh.

"X-xin lỗi..."

Tuy nhiên những lời đó chỉ có âm lượng bằng tiếng kêu của một con muỗi. May mắn thay cô gái tôi va phải không bị ngã, nếu có chuyện gì xảy ra thì khéo tôi bị kiện ra tòa vì tội gây thương tích, quấy rối và nhiều thứ khác nữa.

Mái tóc nhuộm vàng nổi bật thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ trong một giây tôi đã nhận ra người mình mới đụng vào là ai.

Tôi lùi lại vài bước phía sau một cách thận trọng kèm theo với một lời xin lỗi nhỏ như thể nó chỉ ở bên trong đầu tôi. Dù vậy thì cô nàng vẫn nghe thấy được thì phải, Kawashiki lắc đầu miệng cô nàng mấp máy như thể nói gì đó nhưng mà phải đưa cô cái mic thì chắc tôi mới nghe thấy được.

Tôi đã nghĩ rằng cô nàng sẽ trông có vẻ bực tức hơn nhưng có lẽ Kawashiki dịu dàng hơn tôi tưởng tượng. Trái ngược với những hình ảnh trong đầu tôi, cô nàng trông có vẻ ngượng ngùng, mái tóc vàng lúc này đã được buộc gọn lên cao tạo thành một cái đuôi chắc là để làm việc cho dễ, phần mái chia thành hai bên theo tỉ lệ bảy ba, kéo dài xuống đến má cô.

Kawashiki đưa tay lên vén vài sợi tóc màu vàng đính trên mặt mình lên tai, khuôn mặt hơi cúi xuống nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm của cô ra sao. Đối diện với cảnh đó khiến tôi bất động không biết phải làm gì, có lẽ Kawashiki cũng cảm thấy tương tự như vậy.

Tôi lùi lại một bước tạo đủ khoảng trống cho cô nàng rồi cố gắng bước ra khỏi lớp. Thành công trốn khỏi bầu không khí gượng gạo và khó xử đó làm tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

Chuỗi sự kiện đó trông thì có vẻ dài nhưng trên thực tế nó xảy ra trong chưa đầy một phút. Thế nhưng tôi có cảm giác như một khoảng lâu đã trôi qua, chúng tôi đang sử dụng "Clock up" đấy à?

Cơ mà, dạo gần đây tôi để ý thấy cô nàng Kawashiki có vẻ hơi lạ thì phải. Ý tôi là biểu cảm của cô cứ thế nào ấy, mỗi lần chạm mặt tôi thì cô đều bị như thế cả. Tôi nghĩ những cảm xúc hồi nghỉ hè vẫn còn vương vấn đâu đó nên cô mới bị thế.

Hai chúng tôi cũng có tiếp xúc với nhau hay là cô chủ động như Yoshida đâu mà cô nàng vẫn còn lưu giữ những cảm giác nhất thời đó. Chẳng có lý do hay cơ sở nào để tình cảm phát triển cả, chính vì biết rõ điều này nên tôi mới tránh xa và hạn chế nói chuyện nhiều nhất có thể. Hơn nữa tôi còn cố tình tỏ ra đáng ghét, ăn nói kém thân thiện và không có một chút hứng thú nào.

Đây chẳng lẽ là cái kiểu càng tỏ ra khó chịu thì càng được thích à? Chẳng thể nào đâu nhỉ, tôi được yêu thích đến vậy sao, làm người nổi tiếng cũng khổ thật đấy.

Tôi nghĩ rằng những cảm xúc của Kawashiki chỉ là những rung động nhất thời và còn vương vấn một chút ít từ hồi trại hè đến giờ. Có lẽ nó đã nguội lạnh từ lâu nhưng chính vì bầu không khí của lễ hội văn hóa đã tiếp thêm cho nó một chút nhiên liệu để cháy tiếp.

Khi những sự kiện như thế này xảy ra thì con người ta có xu hướng lý tưởng hóa những gì đã xảy ra, biến những ký ức này thành thứ họ gọi là kỷ niệm để hồi tưởng mỗi khi có người nhắc đến, chìm đắm trong những ngày tháng tươi đẹp đó như thể nó là thực tại. Với tôi thì chúng chả khác gì chất gây nghiện.

Trong trường hợp của Kawashiki thì tôi đã từng giúp cô nàng nên đối tượng mà những cảm xúc đó nhắm đến hiển nhiên chỉ có một người. Biểu cảm này của cô bắt đầu từ những ngày đầu của lễ hội văn hóa nhưng lúc đó tôi không để ý nhiều cho lắm, tuy nhiên với cường điệu xuất hiện ngày càng nhiều của căn bệnh tương tư này thì tôi không muốn nhìn thấy cũng chẳng được.

Mà tôi nghĩ là kiểu gì thì sau lễ hội văn hóa thì cảm xúc đó cũng nguôi ngoai thôi, nếu trong những ngày này mà cô tìm được một tên nào đó thì khéo tôi sẽ trở nên chưa từng tồn tại trong tâm trí Kawashiki cũng không có gì là lạ.

Thế nên chuyện của cô chẳng có gì khiến tôi phải lo lắng cả, mối quan hệ của cả hai ngay từ đầu đã không tồn tại thì có gì để mà tôi phải quan tâm cơ chứ.

Tôi bước đều, băng qua những dãy hành lang để đến với phòng họp của ban tổ chức. Càng bước tôi càng thấy nặng nề, cảm giác như đôi chân đang phải kéo theo những cục tạ ở đằng sau. Lý do cho việc đó không phải là vì tôi lười biếng hay muốn trốn làm việc mà là bản năng của tôi đang liên tục réo lên những báo hiệu nguy hiểm.

Tuy không rõ những dự cảm đó đúng hay sai nhưng tôi hiện tại chẳng còn đường lui nữa rồi. Giữa hai bên đã lập một trận tử chiến có sự chứng nhận của hội học sinh, đã thế kẻ thua phải thuận theo mọi ý của người thắng. Nếu bây giờ tôi bỏ chạy thì khác nào là chịu thua chứ, dù rất muốn nhưng tôi không thể làm thế được.

Tôi thở một hơi dài, lấy hết dũng khí kéo mạnh cánh cửa phòng họp. Bầu không khí nên trong khá là yên ắng chẳng ồn ào và náo nhiệt như thường ngày, lý do thì chắc chắn là do người đang ngồi ở trung tâm cái bàn hình chữ 'U' kia rồi.

Kimura Nori đã ngồi ở đây, bình thường thì cô nàng cũng đến tương đối sớm nhưng hôm nay có vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Khi tôi bước vào căn phòng thì có hai người chú ý vào sự xuất hiện của tôi. Người thứ nhất thì dùng đôi mắt lạnh lẽo như thể những lưỡi dao sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tôi. Nói Kimura nhìn tôi thì là nói giảm nói tránh chứ thực tế thì bảo là tôi bị lườm cháy mặt bằng đôi mắt của nữ hoàng băng giá mới đúng.

Người còn lại là hội trưởng hội học sinh Okimoto Michiko, chị ấy vẫy tay kèm theo đó là lời chào dịu dàng dành cho tôi.

"Chào em, hôm nay lại giúp đỡ nhau nhé."

"Vâng, mong chị giúp đỡ."

Nghe tôi đáp vậy chị Okimoto nở một nụ cười tươi, con người này dễ thương thật đấy. Tôi nghĩ vậy trong khi liếc qua Kimura, cô nàng chẳng quan tâm và lấy tay hất mái tóc màu đen mượt của mình. Cậu cũng nên học hỏi cách đối nhân xử thế của hội trưởng hội học sinh đi Kimura Nori.

Tôi bước đến ngồi vào vị trí của mình và đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Số lượng thành viên có mặt phải hơn một nửa rồi, tuy nhiên vẫn phải đợi đông đủ thì cuộc họp mới bắt đầu được.

Sau vài phút thì căn phòng đã được lấp kín bởi những thành viên ban tổ chức. Kimura đứng dậy, trên tay cô nàng là một sấp giấy cao khoảng chừng mười centimet. Kimura gọi thư ký hội học sinh đến và nhờ nữ sinh đó kèm theo vài người khác phát đống giấy kỳ lạ đó cho mọi người.

Một mùi hương đi vào mũi tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào những tờ giấy đang được phân phát khắp căn phòng. Đó không phải mùi của giấy mới in hay nước hoa mà là của sự nguy hiểm.

Mấy tờ giấy đó chắc chắn chẳng an toàn gì, nó không phải là được tẩm độc hay có gì đó có thể gây chết người, thứ thật sự nguy hiểm là nội dung được ghi ở bên trong. Tôi biết điều đó bởi vì nhìn vào biểu cảm của những người đang cầm tờ giấy đó trên tay, họ có vẻ bối rối và không thoải mái lắm.

Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên, mọi người khẽ liếc nhìn nhau rồi lại chăm chú đọc kỹ nội dung bên trong tờ giấy, tôi còn nghe thấy những lời kêu ca than vãn của một vài người.

Quan sát họ khiến cho sự tò mò của tôi trỗi dậy, tuy nhiên lạ lùng là không có bất kỳ tờ giấy nào đến chỗ của tôi cả. Khó hiểu với điều đó tôi liếc sang Kimura, thấy biểu cảm đó của tôi cô nàng khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười đầy kiêu ngạo. Gì thế này, đây là kiểu mọi người đều có nhưng chỉ riêng một mình tôi là không được à? Thế này cũng được tính là bắt nạt đấy nhé.

Khác lạ thay, trái với những gì tôi suy nghĩ, Kimura lại lấy thêm một chồng giấy khác còn cao hơn cả lúc nãy. Cô nàng phải chật vật lắm mới nâng nó lên được. Chứng kiến cảnh ấy khiến ai nấy cũng đều bối rối, khó hiểu kể cả tôi cũng thế.

Những tiếng than vãn lại xuất hiện nhiều hơn, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cảm giác không hiểu gì chạy dọc cơ thể khiến tôi lạnh sống lưng, tôi bối rối chẳng biết là phải nhìn vào đâu.

Đống giấy cao khoảng mười lăm centimet đó được thả lên bàn khiến nó kêu một tiếng 'bịch' đầy mạnh mẽ, khiến cho ai nấy cũng đều phải run sợ.

"Đây là phần của cậu, phó ban tổ chức."

"Hả!?"

Cô nàng Kimura nói với vẻ mặt đắc thắng, đầy kiêu ngạo của mình. Còn tôi thì chỉ có thể đáp lại với gương mặt đờ ra vì bối rối.

Nghe thấy Kimura nói thế nhiều người thở phào, trông có vẻ đỡ căng thẳng hơn hẳn lúc nãy. Mấy người này cũng vừa phải thôi chứ, không có lòng thương người hay sao mà nhẫn tâm chấp nhận một mình tôi nhận hết đống này về mình.

Này, này, cậu đang đùa có phải không? Làm sao mà một mình tôi phải xử lý đống giấy tờ cao mười lăm centimet này được chứ? Chuyện này là sao chứ, hình thức bắt nạt mới của giới trẻ ngày nay hay sao? Chưa kể đây chính là phân biệt đối xử giữa các nhân viên đó, cậu ta là chủ một doanh nghiệp đen hay gì vậy?

Đầu tôi chẳng còn gì khác ngoài những câu hỏi không có lời giải đáp thích đáng. Tôi bối rối nhìn Kimura, ánh mắt của cô nàng làm cho tôi hiểu rằng con người này không hề đùa một chút nào.

Tôi khốn đốn nhìn sang chị Okimoto để cầu cứu thế mà chị ấy đang cố nhịn cười, đôi vai khẽ run lên bần bật. Chị nói gì đi chứ hội trưởng hội học sinh.

Bất bình trước tình cảnh hiểm nghèo của bản thân tôi đành phải lên tiếng.

"Tại sao số lượng giấy tờ của tôi lại nhiều thế này?"

"Ôi chà, tôi cứ nghĩ là chỉ như thế này thì cậu cũng lo liệu được hết. Nếu khó quá thì để tôi đổi cho người khác nhé, hoặc là cậu chịu thua cũng được tôi không ép, cả phần thưởng nữa tôi cũng không tính toán gì chuyện đó đâu."

Đáp trả câu hỏi đó của tôi là thái độ giả vờ thương hại đầy khó chịu của cô nàng Kimura, cô nàng vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.

Từng lời từng chữ đi vào tai tôi khiến cho não tôi nóng lên, bụng sôi sùng sục. Dù có tức giận nhưng không thể làm gì bởi vì con người đáng ghét này là con gái. Với một người theo chủ nghĩa bình đẳng giới như tôi thì có là phái nữ cũng phải đánh, thế nhưng những người ở trong phòng họp này thì không nghĩ thế thành ra tôi phải chấp nhận nuốt sực bực tức đắng nghét này vào trong bụng.

Lời lẽ khiêu khích rõ ràng, đã vậy còn trưng ra cái thái độ thương hại giả tạo kia càng có sức công phá khủng khiếp hơn. Cô nàng Kimura này cũng mạnh đấy, chưa gì đã tung ra đòn kết hợp chuỗi bài mạnh đến như vậy chỉ trong hai lượt.

Hơn nữa lại còn bảo tôi chấp nhận đầu hàng, dù cho có muốn đồng ý nhưng tôi không thể nào quay đầu được nữa. Đã phóng lao rồi thì phải theo tới cùng.

Tuy cứng miệng là vậy nhưng đối diện với những lá bài có đầy hiệu ứng mạnh mẽ như thế cũng khiến tôi có chút run sợ. Giờ mà chấp nhận rút lui thì chắc chắn danh tiếng của tôi sẽ giảm(mặc dù nó là một thứ tôi không có) và đánh giá của về Kimura Nori của mọi người sẽ tăng lên, làm cho tôi từ vị trí mờ nhạt trở thành một kẻ hèn được nữ hoàng thương hại. Tôi không thể sống trong tình cảnh ấy đâu.

Không có lá bài nào đủ khả năng đảo ngược tình thế trong tay tôi chấp nhận thua lượt đấu này. Tuy nhiên, tinh thần bài thủ khiến cho tôi không muốn khuất phục, dù cho không có khả năng chiến thắng nhưng ít nhất thì cũng phải khiến đối phương nao núng chút ít.

Gọi là tôi là nói dối, lừa đảo, bốc phét, kiêu ngạo, tự cao tự đại, ảo tưởng sức mạnh cũng được. Dù không tự tin bản thân có thể xử lý hết nhưng tôi vẫn phải thể hiện sự tự tin, nhếch mép cười ngạo mạn và to mồm lên mà nói.

"Đống này tôi tự xử lý được, chỉ sợ là cậu không theo kịp tốc độ của tôi mà thôi."

Chiến thuật úp một lá bài không có khả năng xử dụng được với vẻ đắc thắng để khè đối thủ là một cách chơi tương đối phổ biến vào những khoảnh thời gian đầu. Thế nhưng đối với một bài thủ như Kimura thì có vẻ như không hiệu quả là mấy.

Nghe thấy tôi nói thế thì cô nàng Kimura cũng chẳng ngại gì mà đá lại tôi một câu.

"Vậy thì cậu cũng cố gắng theo kịp để mọi người đỡ vất vả nhé."

Kimura Nori lại tung ra thêm một lá mạnh mẽ khác, con người này có bao nhiêu bài trong tay vậy? Theo ý của cô thì đại khái là nếu như việc chuẩn bị lễ hội này có bị chậm trễ thì có thể đường đường chính chính đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, lý do vì tôi không đủ khả năng theo kịp tiến độ công việc.

Này, cậu đang đe doạ tôi đấy à? Làm như vậy là đe doạ người khác đó biết không hả? Thành thật mà nói thì cô nàng Kimura Nori hoàn toàn hội tụ đủ những yếu tố để làm chủ một doanh nghiệp đen, đáng sợ thật đấy.

Cơ mà, tôi cảm thấy Kimura hôm nay và hôm qua là hai người hoàn toàn khác nhau, có phải cậu ta vừa mới giải được trò chơi ngàn năm hay không vậy? Có đến tận hai Kimura Nori trong một cơ thể à?

Điểm gốc của tôi tụt xuống không sau đòn đánh chí mạng đó của cô. Tôi không biết nói gì hơn đành im lặng cầm những tờ giấy xem thử, trong lúc đó Kimura cũng lên tiếng ra chỉ thị.

"Bên trong là lịch làm việc và các công việc, thời hạn mà mỗi nhóm phải hoàn thành đúng thời gian."

Nghe thấy cô thông báo khiến nhiều người không khỏi thở dài, người thì than vãn khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó chịu.

Tôi cũng nhìn vào nội dung bên trong ghi những việc như xác nhận vật dụng, kiểm tra số lượng, danh sách hoạt động. Việc này của nhóm quản lý hoạt động cơ mà, có phải của tôi đâu.

Thấy không ổn tôi cầm một vài tờ khác để xem nội dung bên trong. Tiến độ của hoạt động tuyên truyền, đơn xin phép dán áp phích, danh sách thu chi dự toán. Hầu như tất cả không phải việc của tôi mà là thuộc về những nhóm nhỏ kia.

Tuy vậy, thành thực mà nói thì tôi cũng chẳng rõ làm phó ban tổ chức thì phải làm gì. Ngay từ đầu chức vụ này có tồn tại hay không vậy nhỉ? Tôi hiểu việc nếu không có trưởng ban thì quyền quyết định sẽ rơi vào tay tôi, thế nhưng ngoài điều đó thì bình thường thì sẽ phải làm những gì?

Mấy hôm trước tôi chỉ việc ngồi im viết lại văn bản cuộc họp và xử lý vài giấy tờ liên quan đến chuyện cấp phép thôi.

Mà thôi kệ, nghĩ nhiều thì mệt, phàn nàn thì vô nghĩa nên đành chịu thân phận làm trâu làm ngựa vậy. Tôi nghĩ vậy rồi bắt đầu xử lý đống giấy tờ.

Khi những ngón tay của tôi đang chạy lách cách trên bàn phím thì một nam sinh tiến lại gần chỗ tôi. Trông cậu ta có vẻ như là người cùng khoá.

"Tôi muốn lấy giấy xác nhận hoạt động trong lễ hội văn hóa của những câu lạc bộ."

May mắn cho cậu ta, tôi đã chia những giấy tờ mình xử lý được thành những nhóm nhỏ thuộc mỗi bộ phận của ban tổ chức. Biết kiểu gì cũng có người đến lấy xác nhận từ cấp trên nên tôi đã chuẩn bị sẵn, nếu như để tất cả thành một chồng thì khổ cả tôi lẫn người đến nhận giấy.

Mà kể ra thì Kimura đúng là độc ác, tôi khá là chắc nửa kia của cô nàng là đến từ vòng tròn ngàn năm chứ không phải là từ trò chơi ngàn năm. Kimura cứ thế chuyển cho tôi đống giấy mà không có sự sắp xếp hay nhắc nhở, chú thích gì.

Tôi thở dài khi nhìn cậu nam sinh kia rời đi rồi lại cho những ngón tay rã rời của mình chạy lách cách trên bàn phím, vài tiếng rắc rắc xuất hiện báo hiệu tay tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi khẽ liếc sang Kimura thì thấy cô nàng cũng đang chăm chỉ làm việc, đống giấy tờ của cô cũng chẳng kém gì tôi cả. Thấy sếp lớn cố gắng như thế thì kẻ cấp dưới như tôi lấy gì mà phàn nàn đây.

Tôi vốn đã định chọc ngoáy hai ba câu nếu thấy Kimura ngồi chơi nhưng nhìn thấy sự chăm chỉ của cô nên tạm nguôi ngoai chút ít. Dáng vẻ tập trung làm việc đó quả thực rất cuốn hút, mái tóc đen mượt khẽ xoã xuống, gương mặt nhìn bên cạnh vẫn rất đẹp, đặc biệt là vẻ lạnh lùng thường thấy gần như biến mất.

Có lẽ cô nàng Kimura thật sự đã giải được trò chơi ngàn năm rồi.

Tôi nghĩ như vậy và trở lại làm việc, sau một thời gian tạm nghỉ ngắn thì tôi đã hồi phục được chút ít thể lực. Những ngón tay lại lách cách lướt trên bàn phím laptop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top