Và thế là những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua

Đã được tuần thứ tư tôi ở lại bệnh viện này, chỉ vài ngày nữa là tôi có thể về nhà, tuy nhiên cả tay lẫn chân đều chưa thể tháo bột, những ngày tháng lười biếng của tôi sắp biến mất rồi sao?

Vậy ra bị bệnh hay gãy tay hay bị chấn thương toàn thân là một lý do lười biếng chính đáng, nó còn có thể sử dụng cho sau này, nếu có việc gì phiền phức thì cứ dùng cái trò bệnh của tôi tái phát là được, một lý do quá hoàn hảo.

Nhưng bị cứ bị này bị kia cũng làm phiền đến những người xung quanh, đúng thật là chẳng thể nào mà sống mà không làm việc được nhỉ?

Một lần nữa đó là kết luận cuối cùng của tôi.

     

          ==<>=====<>=====<>===

Từ ngày Yoshida nói chuyện thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn hẳn, không biết có phải là do sự dễ thương của cô không mà tôi dần trở nên khoẻ hơn, ra vậy, đây có thể là một bước tiến vĩ đại trong y học hiện đại, sự dễ thương có thể chữa lành mọi thứ.

Tuy nhiên, tôi sẽ khẳng định một điều, tôi sẽ không hiểu nhầm cô ấy, không có cảm xúc gì đặc biệt với cô ấy cả, ngay từ đầu cả hai chúng tôi đã là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau tại bất kì một điểm nào, gặp được cô bây giờ chỉ là do kẻ khác vẽ ra một đường nối giữa tôi và cô ấy mà thôi, đường nối không tự nhiên đó một ngày nào đó sẽ đứt, hoặc là tự tôi cắt nó đi, nhưng hiện tại thì tôi không có khả năng đó.

Hôm nay cô cũng đến, trên tay đang cầm một đĩa game có vẻ vừa mua được vừa khoe.

"Game này vừa phát hành đó, may mà mua được một bản, nếu đến muộn một lúc thì hết mất."

Mà có vẻ như cô thích game này lắm thì phải, trong cô nàng ngắm nó dữ thế kia mà, cô còn nói một hơi dài kể về cốt truyện các thứ nữa kìa, nếu mà viết lại những gì cô ấy nói có khi biên soạn được một cuốn truyện ngắn chứ đùa.

Nếu mấy tên wibu, otaku mà biết cô gái này vừa là hard core gamer vừa cuồng mấy cuốn Light novel thì họ tôn cô lên làm nữ thần là chuyện không phải là không tưởng tượng được.

Nhưng tôi nghĩ kiểu gì cô cũng nhìn họ với cái ánh mắt lạnh lùng như nhìn lũ dòi bọ kinh tởm dưới chân mình.

Trong khi tôi đang tưởng tượng cái viễn cảnh đen tối đó thì giọng của cô kéo tôi về thực tại.

"Khi nào cậu khỏi thì cả hai chúng ta cùng chơi nhé? Nghe đâu là phần này có co-op được đấy."

Co-op? Ý cô là sao? Chơi chung với nhau à? Sao lại không dùng từ bình thường mà phải dùng tiếng Anh? Mà cô ấy vừa rủ tôi chơi chung à? Không làm sao mà được, chúng ta có thân đến mức đó đâu?

"Chuyện chơi chung có hơi...."

"Sao vậy? Cậu không thích à?"

Đừng có hỏi tôi với cái ánh mắt đấy, cậu làm tôi yếu lòng đấy, làm ơn dừng lại đi.

"Chúng ta cũng đâu thân lắm, nên chơi chung có hơi."

Thành thật mà nói, tôi cũng không biết thế nào là thân thiết với nhau được, một người không có hứng thú tạo mối quan hệ với người khác như tôi thì khi nói về những thứ như thế này thì chịu.

Nghe tôi nói cả hai không thân thiết lắm nên gương mặt cô có thoáng buồn, xin lỗi nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi, tôi là một con người ngay thẳng.

"Xin lỗi, đúng thật sự là chúng ta không thân thiết gì lắm, nhưng, nhưng mà tớ muốn thân với cậu."

Cô cố gắng nói ra những lời đó nhưng càng về cuối giọng cô càng nhỏ đi, tôi không hiểu tôi có gì để mà cô muốn trở nên thân thiết.

Câu trả lời duy nhất thì chắc chắn là cảm giác hay tội lỗi hoặc là cảm giác mang ơn, nếu chỉ vì như vậy thì tôi không muốn có một mối quan hệ nửa vời từ những cảm giác như thế.

"Nếu cảm thấy có lỗi hay mang ơn gì đó thì cậu không cần phải cảm thấy như thế đâu, vậy nên chuyện này kết thúc được rồi."

Giọng tôi nói một cách gay gắt, cô có ghét tôi sau vụ này thì cũng được thôi, không phải là càng tốt mới đúng, mối liên kết tạm thời giữa cả hai sẽ bị cắt đứt.

"Nếu ngày nào cũng đến đây vì những cảm giác đó thì chúng ta không thể trở nên thân thiết được đâu."

Tôi càng cố gắng nói những lời khó nghe hơn, giọng nói thể hiện sự khó chịu của tôi khiến cô ấy im lặng nãy giờ, cô cúi gằm mặt xuống nên tôi không thấy biểu cảm của cô như thế nào cả.

Cô lên tiếng một cách yếu ớt.

"Không, không phải như vậy, không phải."

"Vậy thì là như thế nào chứ?"

Tôi hỏi ngược lại cô, không trả lời được nên cô tiếp tục giữ im lặng một lần nữa, có vẻ như cô ấy khóc rồi, có lẽ tôi đã làm quá chăng? Không, không được yếu lòng những lúc như thế này.

Cô từ từ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến ra khỏi phòng, còn lại một mình, tôi thở dài nhìn cảnh bầu trời qua khung cửa sổ bên cạnh, mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi nhưng ánh sáng màu cam đó vẫn còn âm ỉ mãi chưa tắt hoàn toàn.

Cảm giác làm một cô gái khóc đúng là tệ thật. Khi vẫn còn trầm tư ngắm nhìn ánh hoàng hôn thì tiếng cửa trượt mở ra, tôi nhìn người vừa bước vào.

"Sao cậu lại làm như thế với cô ta?"

"Nghe hết rồi à? Máy nghe lén với camera ẩn giấu ở chỗ nào thế?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi."

Cô ta có vẻ bực tức, cũng phải, tôi có lẽ đã phá vỡ kế hoạch của cô ta mà cay là phải, nhìn thấy bản mặt cay cú đó cũng khiến tôi cảm thấy vơi đi cái cảm giác lúc nãy.

"Đó gọi là ý trí tự do đó, tôi không phải con rối của cô, mà cũng vì cô không cho tôi biết cái "kế hoạch" của mình nên tôi mới hành động tự do như thế này sao? Vậy thì đây là lỗi của cô mới phải? Có trách thì tự trách bản thân ấy."

Cô ta tỏ vẻ giận dữ, cắn móng tay cái của mình một cách khó chịu. Quá cay chứ hả? Tôi nói đúng quá còn gì.

Rồi chẳng nói chẳng rằng gì cô ta bước khỏi phòng, tiếng trân giậm thình thịch cũng đủ để biết tâm trạng cô ta rồi.

Tôi tự hỏi liệu cô ta sẽ làm gì tiếp theo, nhưng không có manh mối nào, dù sao thì có chuyện gì thì cứ sử dụng "ý trí tự do" là được. Ra là chuyện vượt tầm kiểm soát và không theo sát kế hoạch là điều khiến cô ta khó chịu, cô ta cuối cùng cũng chỉ là con người, điểm yếu cuối cùng cũng lộ rõ.

-                                                                   -

          ===<>=====<>=====<>===

-

Không như dự tính của tôi, Yoshida hôm nay cũng đến, nhưng vẻ mặt của cô khá là nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào tôi khiến tôi cũng phải vào trạng thái nghiêm túc.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời của cậu, đúng thật có thể từ trước đến hôm qua tớ luôn đến đây vì cảm giác gì đó nhưng hôm nay, tớ đến để nói."

Cô dừng lại, thở đều, giữ bản thân một cách bình tĩnh, cô từ từ nói ra.

"Tớ là Yoshida Haruko, tớ muốn làm bạn với cậu từ bây giờ, giúp đỡ nhau nhé."

Điều này còn bất ngờ hơn, cô tự giới thiệu bản thân rồi còn ngỏ ý muốn làm bạn, gương mặt đó không hề đùa tí nào.

"Nhưng sao lại là tôi?"

"À, lý do thì, cũng đơn giản, vì cậu là một người mà tớ ở gần đây nên tớ cảm thấy dễ nói chuyện với cậu hơn, tớ thì không có bạn nào nên cũng muốn nói nhiều chuyện lắm, mà cậu lắng nghe tớ nói rất nghiêm túc và lúc nào cũng đáp lại thẳng thắn nữa."

Cô xấu hổ gãi má, quay mặt đi chỗ khác không nhìn thẳng vào tôi nữa.

"Đơn giản mà nói thì cậu chỉ muốn có người để nói chuyện cùng thôi à?"

"Đúng vậy, à, không còn chơi game chung nữa, chia sẻ cảm nhận về game, novel nữa."

Chẳng biết vì là tôi chạm đúng phải chỗ cô nàng thích hay không mà cái mặt rạng rỡ kia là sao, cái con người này chỉ cần nói đến sở thích của bản thân thì vui vẻ hẳn, người gì đâu mà đơn giản quá.

"Nhưng đâu cần thiết phải là tôi?"

"Vì, vì dạo gần đây nói chuyện với cậu tớ thấy hợp quá nên là.."

Lần này thì chỉ hai ngón trỏ vào nhau,  sao cậu cứ phải dễ thương như thế này chứ hả? Nhưng có vẻ đó là kĩ năng bị động của cô nên không thể tránh khỏi.

"Nhưng nếu cậu nói chuyện với người khác thì có khi tìm được một người nói chuyện hợp với cậu thôi."

"Nhưng mà, cái chuyện nói chuyện với người khác ấy, tớ không làm được đâu, không thể nào."

"Vậy tôi thì sao?"

"Vì thấy cậu đọc bộ Light novel mà tớ thích nên tớ mới có thể nói chuyện được với cậu."

Ôi trời, cái con người này, ra vậy, đơn giản vậy thôi sao?

Đơn giản đến mức đáng sợ, nếu để cô một mình thì cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đấy.

"Mà nãy giờ cậu vẫn chưa giới thiệu tên của mình đó."

Tôi đã đồng ý đâu? Mà thôi nếu từ chối thì kiểu gì mai cô ấy lại đến rồi tiếp tục làm cái trò này đến khi tôi dần chấp nhận nó một cách vô thức.

Tôi thở dài và giới thiệu tên mình.

"Tên tôi là ------------- , mong được giúp đỡ."

"Ra vậy, tên cậu là ------------- à, mà đúng thật là từ trước giờ tớ chưa hỏi tên cậu luôn đó, xin lỗi."

"Không sao đâu."

Thế là Yoshida lại trở nên vui vẻ và tiếp tục nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top