Sự yên bình liệu có phải báo hiệu trước cơn bão?
Hờ…" Tôi thở một hơi dài khi ngồi trong lớp học. Đầu cứ gật gù thiếu tỉnh táo, tôi như thế này không hẳn là do mệt mỏi hay gì mà vì cảm giác lười biếng. Nguyên nhân là do những bài học không thể khiến não tôi hoạt động, bầu không khí lễ hội khiến tôi ngạt thở.
Những lúc như thế này mà tôi mệt mỏi và buồn ngủ thì còn đỡ chứ đã không có gì để làm thỏa mãn sự phân tâm của bản thân còn khó khăn hơn nhiều. Tiếc thay chỗ ngồi của tôi không phải ở bên cạnh cửa sổ để mà đưa mắt ra bên ngoài và mơ màng về một câu chuyện thanh xuân bi hài tuyệt đẹp nào đó.
Trong khi sống thì kiểu gì cũng có những lúc ta sẽ tự động tìm đến sự lười nhác và khi trở nên như vậy thì con người ta thường tìm cách để không làm gì cả. Để thể hiện cái sự chống đối lao động ấy thì tôi sẽ thở dài khiến người khác biết rằng tôi không muốn động tay động chân.
Dù rằng hành động của tôi là vô nghĩa trong giờ học nhưng tôi vẫn muốn làm thế. Chắc hẳn là giáo viên sẽ chẳng thể nào nghe thấy tiếng thở dài của tôi rồi kết thúc giờ học sớm hơn mọi khi. Một sự chống đối như muối bỏ biển.
Tuy nhiên tôi không phải là người duy nhất như thế. Chính xác hơn thì gần như cả lớp đều thế cả, chỉ là nguyên nhân cho sự thiếu tập trung của họ không thấp kém và rác rưởi như của tôi.
Lễ hội văn hóa hẳn là đã lấy đi của họ nhiều sức lực và sự tập trung cho việc học rồi. Mặc dù chung một lớp nhưng tôi chẳng biết được khâu chuẩn bị đã đi được đến đâu, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nói cho chính xác thì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi.
Dù vở kịch có thành công vượt xa mong đợi hay thất bại thảm hại thì tôi cũng không nhận được lợi ích hay thiệt hại gì nên tôi mới có thể nhìn vào nó với thái độ dửng dưng như vậy.
Nhưng đối với lễ hội văn hóa nói chung thì lại khác, với tư cách là phó ban tổ chức – dù chỉ là trên danh nghĩa – tôi phải chịu một trách nhiệm lớn mặc dù cho chuyện có thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi. Đúng vậy, tôi là một sinh vật mạnh mẽ đến như thế ở trong nơi được gọi là trường học này.
Đơn giản mà nói, tôi dù có giông bão hay lốc xoáy, động đất cũng không thể bị lay chuyển. Thứ sức mạnh này được rèn luyện nhờ vào việc chấp nhận mọi thứ xảy ra đều là lẽ tự nhiên, nhưng một phần là nhờ không có bất kỳ mối quan hệ hay liên kết nào. Chỉ có thế mới đạt được đến cảnh giới xuất thần như tôi đây.
Tuy nói cho oai là vậy chứ tôi bây giờ không thể xem mọi chuyện đều là tác động của tự nhiên được nữa. Bởi vì một kẻ duy nhất, tên phản diện chuyên phá hỏng những dòng chảy đó để thỏa mãn cái khoái cảm của riêng mình. Kẻ đó hiện tại đang ngồi ngay sau lưng tôi đây, nếu lúc trước tôi có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi thì vào lúc này tôi đang bị giám sát trực diện.
Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã trở thành bàn tay của kẻ phản diện giúp đỡ hắn phá hủy những dòng chảy tự nhiên. Hành động phản lại đức tin của bản thân khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng chẳng có cách nào để phản kháng.
Cơ mà tôi đâu phải vì như vậy mà chấp nhận bỏ cuộc và chịu nằm dưới sự điều khiển của thế lực hắc ám. Mọi phản diện đều cần có một anh hùng, khi tôi có đủ sức mạnh rồi thì kiểu gì hắn ta cũng bị đánh bại thôi. Hãy đợi đấy, khi ta có sức mạnh thay đổi vận mệnh của bản thân thì ngươi sẽ phải cúi đầu xin tha. Chẳng hiểu tôi đang nói về cái gì nữa.
Những suy nghĩ vớ vẩn và nhảm nhí của tôi xuất hiện làm cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn chút ít. Lắc nhẹ cổ của mình như thể rũ bỏ hết những sự ngớ ngẩn đó ra bên ngoài rồi tôi ngáp một hơi.
Tôi dùng một tay chống cằm rồi kín đáo quan sát xung quanh lớp. Ánh mắt tôi dừng lại ở vị trí của Tana-gì đó, bây giờ cậu ta còn chẳng xứng làm nhận vật nền chứ nói gì đến việc từng là cựu nhân vật chính.
Cơ mà đó cũng không phải là lỗi của cậu ta, có trách thì hãy trách người kéo Tana-gì đó vào đống rắc rối này. Chỉ bởi vì một người không biết phải sử lý nhân vật như thế nào cho đúng nên thành ra là sự tồn tại của cậu ta giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Đến thời khắc này tôi chính thức tuyên bố rằng Tana-gì đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của tôi nên đừng hỏi tại sao không thấy cậu ta đâu.
Tôi cũng chẳng ghét bỏ gì con người đó cả, tuy nhiên tôi mà có bị cậu ta căm thù thì cũng không có gì khó hiểu. Nhưng nói đến nhân vật nền chỉ có một màu như thế là đủ rồi.
Tôi rời mắt của mình đi hướng khác và dừng lại ở chỗ Yoshida, cô nàng trông có vẻ không ổn hơn cả tôi. Với cái tư thế nằm dài xuống bàn của cậu ta như thế kia khiến cho mấy tên con trai ngồi xung quanh cô khó mà tập trung nổi.
Dù cho đôi mắt của cô lúc này hơi giống kiểu cá chết nhưng không phủ nhận được vẻ đẹp vốn có tự nhiên của Yoshida, mà có khi nó còn khiến cậu ta nổi bật hơn ấy chứ. Thứ được gọi là gapmoe có sức công phá khủng khiếp lắm đấy, ít nhất phải hơn 2 hai quả bom nguyên tử chứ đùa.
Có lẽ là do bản năng của con gái bên Yoshida nhận thấy rằng tôi đang nhìn về chỗ cô nàng. Ngồi thẳng dậy rồi Yoshida hướng sự chú ý về phía tôi và hai bên bắt đầu giao tiếp bằng mắt. Cô nàng nở một nụ cười kín đáo và khẽ nghiêng đầu ý hỏi xem tôi có chuyện gì muốn nói hay không, tôi chỉ đơn giản là lắc đầu đáp lại.
Dạo gần đây tôi không hay gặp được cô, một phần là do cô bận chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của lớp và những công việc tôi phải sử lý ở ban tổ chức. Không biết liệu cô có ổn khi phải ở một mình không nữa. Tôi nhận ra bản thân vừa nghĩ đến chuyện đó thì khẽ cười khẩy, tôi là ai mà lo lắng đến chuyện của cô chứ.
Tôi là cái gì của Yoshida mà lại có quyền nghĩ đến việc không có tôi thì cô khó mà làm được chuyện gì. Đối với tôi thì cả hai chẳng thân đến mức có thể gọi là bạn. Thế nên suy nghĩ đó thật sự quá tự cao, dù cho có là tôi đi nữa thì nó cũng thật sự rất kinh tởm rồi.
Những tên có suy nghĩ kiểu này thường dễ dàng hiểu lầm đối phương, họ có được ảo giác về việc người khác muốn dựa dẫm vào mình rồi trở nên tự cao tự đại. Cái cảm giác đó vừa gây nghiện vừa chết người, cũng may là tôi đã kịp thời ngăn chặn bản thân đến vùng tối đó. Chính vì lẽ đó tôi mới phải giữ khoảng cách, nhắc nhở bản thân sẽ không có cảm xúc hay hiểu lầm gì.
Bởi vì không còn lý do gì để tôi nhìn về phía của của cô nàng Yoshida nữa nên tôi đánh mắt đi chỗ khác. Vào khoảng khắc tôi tôi xoay người trên ghế cho thoải mái thì giác quan thứ sáu của tôi kích hoạt. Nhờ vào việc làm kẻ tự kỷ và cô độc nên tôi dễ dàng luyện thành khả năng cảm nhận nguy hiểm cùng với việc biết rằng có kẻ nào đó đang quan sát mình.
Vận dụng sự tập trung của mình tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ đang theo dõi tôi. Đầu tiên thì một mục tiêu sẽ bị loại bỏ, đó chính là người đang ngồi sau lưng tôi vì nó là hiển nhiên rồi. Tôi giả vờ như đang lơ đãng để dụ kẻ bí ẩn đó vào tầm ngắm, sau một khoảng thời gian ngắn thì tôi đã xác định được đôi mắt nhìn về phía mình là của ai.
Hung thủ khiến tôi không khỏi bất ngờ, chẳng có ai xa lạ ngoài Kawashiki. Chẳng rõ cô nàng vì lý do gì mà cứ lâu lâu lại kín đáo liếc nhìn về phía tôi. Chính xác mà nói tôi cũng đưa mắt về phía cô nàng nên mới nhận ra mình đang bị nhìn.
Với sự khó hiểu của bản thân nên tôi không rời mắt khỏi chỗ của cô. Khi Kawashiki khẽ quay đầu nhìn về hướng tôi thì mắt của cả hai chạm nhau, tuy nhiên tôi lại bị lấp đầy bởi sự tò mò và khó hiểu nên cứ giữ nguyên như vậy, cảm giác khó xử cũng bị cái ham muốn hiểu được lý do đằng sau hành động của cô làm cho tan biến.
Nhưng ở phía bên kia thì không được như vậy. Cậu ta khẽ giật mình rồi quay mặt đi như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện không đứng đắn vậy, không những thế cả hành động cũng trở nên gượng gạo vô cùng khả nghi.
Việc di chuyển không tự nhiên và vội vã đó của cô khiến cho đôi chân dài và trắng mịn kia khẽ va vào cạnh bàn tạo nên một tiếng "rầm" tương đối lớn. m thanh đó hiển nhiên sẽ thu hút những người khác, mọi người dành cho cô một sự chú ý. Nhận về bản thân nhiều ánh mắt khiến cô nàng chỉ biết cười gượng, đôi mắt hơi ướt khả năng cao là do bị đau.
Những bạn bè của cô bắt đầu lên tiếng hỏi han khiến không khí lớp học trở nên tươi sáng và tràn đầy năng lượng hơn trước. Nhưng mà sự tò mò và khó hiểu của tôi vẫn chưa được trả lời, mà chắc có đợi mãi thì cũng không nhận được gì đâu, lý do là vì cô nàng Kawashiki không còn nhìn về phía tôi nữa.
Khi tôi quyết định quên những suy nghĩ đó đi thì cổ áo tôi bị kéo về phía sau một cách dịu dàng. Tôi khó chịu nhìn về chủ nhân của hành động đó, đối diện với biểu cảm dễ ghét của tôi người đó chỉ đơn giản là nở một nụ cười.
"Chỉ dùng mắt thôi mà khiến người ta như vậy thì cậu cũng mạnh đấy."
Tôi không đáp lại gì, lý do đơn giản là tôi không muốn nói chuyện với con người này chứ không phải là do tôi không biết nên trả lời thế nào hay trả lời ra sao đâu. Tôi không quan tâm nữa nên quay về phía trước thì nghe được những tiếng cười khúc khích ở sau lưng.
Nhờ chuyện này mà tôi nhận ra một điều, tôi đã không còn là chính mình lúc trước nữa rồi. Dù đã biết trước bản thân sẽ phải thay đổi vào một thời điểm nào đó nhưng tôi không ngờ là nó lại như thế này.
Tôi đã bắt đầu nhìn những người mà tôi từng tiếp xúc, chấp nhận sự tồn tại của họ trong thế giới quan của tôi. Nếu là tôi lúc trước thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, tôi chẳng có lý do gì để kết bạn, làm thân với người khác cũng không cần thiết phải tỏ ra thân thiện thế nên con đường tôi đi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy bóng của chính mình.
Tình hình hiện tại đã thay đổi rồi, con đường trống vắng ấy giờ đã bắt đầu có những hình bóng khác ngoài tôi ra. Chính vì lẽ đó nên tôi chẳng thể tập trung vào chính bản thân mình được nữa, như một lẽ thường tình tôi bắt đầu bị thu hút bởi những cái bóng đó rồi cứ thế mà dõi theo nó. Cứ mỗi lần nhìn xuống còn đường đó thì không thể nào mà ta có thể bỏ qua những vệt màu đen trải dài trên mặt đất được.
Đơn giản mà nói thì tôi chưa bao giờ tỏ ra "quan tâm" bất cứ thứ gì. Nhưng khi nhận ra thì những lời lẽ của cô ta vang vọng trong đầu. Miyasaki Miyuki đã từng nói rằng tôi sẽ "phải quan tâm " nhưng tôi lúc đó vẫn chưa hiểu điều muốn ám chỉ là gì.
Sự thật đã hiện rõ trước mặt tôi nhưng làm sao mà tôi dễ dàng chấp nhận cái điều đó được. Thế giới quan, niềm tin và cách sống của tôi sau mười mấy năm lại có thể biến mất một cách dễ dàng như thế được.
Nếu những cái bóng bước đi bên cạnh khiến tôi phân tâm thì tôi sẽ không nhìn nó nữa, tôi sẽ tiến thật xa về phía trước mà bỏ lại những thứ đó ở phía sau. Khi đã tạo ra được khoảng cách mà không thể theo kịp thì kiểu gì chúng cũng biến mất theo thời gian hoặc rẽ sang một hướng đi khác và để tôi lại một mình cô độc bước đi.
Khi đó sẽ là lúc mà tôi tận hưởng con đường chỉ có một mình. Nói tôi tự cao cũng được, ảo tưởng cũng được, ích kỷ cũng chẳng sao. Khi trở nên cô độc thì những vấn đề phải giải quyết sẽ giảm xuống, cũng chẳng phải lo lắng về những mối quan hệ như thế không phải là quá lý tưởng hay sao.
Tự nhắc nhở bản thân với những suy nghĩ đó tôi nhắm mắt lại thở dài rồi chấp nhận ngồi yên chịu đựng khoảng thời gian còn lại của những tiết học.
===<>=====<>=====<>===
Khi giờ nghỉ trưa đến, dù đã khẳng định rằng mình sẽ sẽ bỏ xa những cái bóng sau lưng kia nhưng tôi vẫn không đủ khả năng để làm điều ấy. Kết quả là Yoshida đang ngồi cạnh tôi với hộp cơm mang theo trên tay.
Cô nàng vừa ngâm nga một giai điệu nào đó vừa đung đưa đôi chân thon dài và trắng mịn của mình. Không giống như cô tôi chỉ ngồi nhâm nhi lon cà phê MIN trong tay, hương vị đắng ngắt này đúng là không chê vào đâu được.
Ở phía sau dãy nhà chuyên dụng này hướng ra biển nên có khá nhiều gió. Xung quanh không có nhiều nhưng toà nhà cao tầng nên không khiến cho nơi này cực kỳ mát mẻ kể cả trong mùa hè. Nhưng cũng chính vì như vậy mà khi cuối thu và đông đến thì chỗ này buốt giá chả kém gì việc ngồi trong tủ lạnh.
Những cơn gió khẽ lướt qua, làm mái tóc của Yoshida nhẹ nhàng bồng bềnh trong không trung khiến cho cô nàng phải đưa tay lên giữ lại. Hương thơm của cô cũng theo đó mà đi vào mũi của tôi, chẳng rõ đó là từ dầu gội hay là nước hoa. Mùi thơm ngọt ngào và dịu dàng đó khiến tôi vô thức nín thở phải uống cà phê để trấn tĩnh lại bản thân.
"Hmm? Cậu đổi sang cà phê mới rồi à?"
Khi tôi vẫn đang lơ đãng thưởng thức lon cà phê thì Yoshida lên tiếng hỏi và chỉ vào thứ tôi đang cầm trên tay.
"À, ừ, tôi muốn thử xem nó như thế nào."
"Mà cậu cũng để ý đến mấy chuyện này à?"
Tôi trả lời Yoshida vài lời qua loa, nhưng mà điều khiển tôi bất ngờ thì có lẽ là chuyện cô nàng để ý đến loại cà phê tôi uống. Mà nó cũng không khó hiểu lắm, cậu ta ăn trưa với tôi một khoảng thời gian rồi nên chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết được chuyện đó.
"Thì tớ có nhìn cậu mà."
Câu trả lời đúng như tôi dự đoán, nhưng mà tôi thì không nhìn cô nàng một chút nào. Nếu ngày mai có hỏi tôi rằng hôm nay Yoshida đã ăn cơm với gì vào buổi trưa thì tôi chịu. Chỉ như thế là đủ hiểu mối quan hệ của chúng tôi như thế nào rồi.
"Mấy chuyện chuẩn bị mệt quá đi mất."
Yoshida lên tiếng than thở, tôi cũng chẳng biết nên phải đáp lại thế nào nên chỉ im lặng. Nói những lời như "vất vả cho cậu rồi", "chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé" nghe thật sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì.
Cố gắng như thế nào thì chỉ có bản thân mới biết nên chẳng cần người khác phải nói ra làm gì. Những con người lúc nào cũng to mồm nói đến chuyện cố gắng thế này, cố gắng thế kia thì hầu như là để tìm kiếm sự thương cảm và quan tâm của đối phương thôi.
Tuy nhiên, Yoshida rõ ràng là không thuộc những thành phần mà tôi nói bởi vì những điều cô ấy nói ngay sau câu đó.
"Không được ở chung với cậu nên tớ chẳng nói chuyện được gì hết. Ghét quá đi mất."
"Vậy à."
Tôi đáp lại với thái độ hời hợt, chẳng có vẻ gì là quan tâm. Còn cô nàng ngồi bên cạnh thì khác, phồng má giận dỗi như trẻ con. Dù cho dáng vẻ đó có sức công phá lớn đi nữa cũng không thể bằng sức mạnh của cà phê MIN được.
"Mà này, c-cái cậu đang uống có vị như thế nào vậy?"
"Vị như thế nào à….nó khá là đắng, không quen thì không uống nổi đâu."
"Nó đắng à…mà lúc trước cái cậu uống ngọt đến mức đáng sợ luôn."
"Sao mà cậu lại biết cà phê đó cực kỳ ngọt?"
Nghe cô nói tôi bất ngờ hỏi lại. Mặc dù câu trả lời khá là đơn giản, Yoshida hẳn là đã uống thử nó rồi. Có điều cô nàng không có vẻ gì là thích uống cà phê cả nên tôi mới phải hỏi cho chắc.
"Thì tớ từng thử nó rồi, mà này, tớ tò mò về độ đắng của cái cậu đang uống."
"Thế thì cậu mua mà thử."
Khi tôi nói những lời đó ra thì không gian bất chợt trở nên im lặng. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ tôi mới quay sang nhìn vào cô nàng đang ngồi bên cạnh. Yoshida cũng dán mắt chằm chằm vào tôi. Sau một lúc thì cô nở một nụ cười dịu dàng, biểu cảm đó khiến tôi tôi khó hiểu. Chẳng rõ Yoshida đang nghĩ gì mà lại trưng ra vẻ mặt như vậy nên tôi không kìm được mà lên tiếng hỏi.
"Sao thế?"
"Ừm, không có gì. Không có gì."
Yoshida vẫn giữ nguyên nụ cười mà lắc đầu rồi cô nàng tập trung ăn phần cơm còn lại bên trong hộp của mình. Cô nàng dùng đũa gắp thức ăn với một tâm trạng vui vẻ, Yoshida khẽ kêu lên một tiếng khen ngợi khả năng nấu nướng của mẹ mình là không gì có thể đánh bại được. Riêng điều này thì tôi đồng ý cả hai tay với cô nàng.
Sau khi đã dọn dẹp xong thì cô uống trà từ một cái bình giữ nhiệt bản thân mang theo. Yoshida giữ nó bằng cả hai tay rồi thổi phù phù cho đồ uống của mình nguội bớt.
Trông cái dáng vẻ đó của cô nàng không khác gì một con thú nhỏ, khuôn mặt nhìn từ bên cạnh vẫn hoàn toàn thấy rõ những đường nét trên tạo nên sự xinh đẹp kia.
Hàng lông mi dài lúc này đang rũ xuống, đôi mắt màu xanh dương đang toả sáng chẳng kém gì một viên ngọc quý, hiện đang mở hờ như thể buồn ngủ và mơ màng, mái tóc màu bạch kim của cô khẽ bay trong gió, đôi môi hồng nhạt đang thở ra những hơi nhỏ trông cực kỳ vô hại nhưng lại quyến rũ một cách chết người và hương thơm tỏa ra xung quanh khiến cho sức hút của cô trở nên cực kỳ khó cưỡng lại.
Nếu không nhờ có sự tiếp sức của cà phê MIN thì lúc này tôi đã hóa đá mất rồi. Cậu ta hình như đang toả ra một nguồn năng lượng màu xanh lục bảo thì phải.
Hương vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng là chưa đủ khiến tôi bình tĩnh và phải làm một câu đùa trong đầu để giữ tỉnh táo cho bản thân. Vẻ đẹp của cô hoàn toàn chẳng thể nào phủ nhận được, chính xác thì nó vượt qua luân lý lẽ thường. Với một tồn tại như thế này muốn ghét cũng chẳng được bởi vì sự áp đảo tuyệt đối mà cô mang lại.
Thậm chí có thể làm cho con người ta sợ đến mức chẳng dám đến gần, khiến cho những kẻ yếu đuối tôn thờ như một vị thần. Nhưng hiển nhiên sẽ có những kẻ chẳng biết là dũng cảm hay ngu ngốc mà bước đến tiếp cận sự tồn tại cao siêu đó để rồi rời đi với một cơ thể vô hồn, một cái xác trống rỗng.
May mắn thay, tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy khoảng cách cực kỳ gần mà không gặp vấn đề gì. Dù nói là thế nhưng tôi vẫn phải tập trung để giữ cho linh hồn mình không bị hút đi mất. Tôi cứ vô thức mà dõi theo khung cảnh tuyệt đẹp hơn cả tranh vẽ đó, thành thật mà nói thì chẳng có gì tồn tại trên đời này có đủ khả năng để lưu lại hình ảnh trước mắt tôi lúc này.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc tôi mới có thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí của mình. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn đi chỗ khác thì cô nàng Yoshida đã khẽ quay đầu sang tôi, với đôi mắt trông đầy mơ màng của mình cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy duyên dáng rồi dịu dàng lên tiếng.
"Đi thôi nhỉ?"
Những âm thanh đó như thể một câu thôi niên, dù cho có nghe được những gì cô nói nhưng tôi chẳng thể nào phản ứng trước vẻ đẹp cao siêu ấy. Phải mất đến một lúc tôi mới có thể mở miệng ra nói gì đó.
"À, ừ, đi thôi."
Dù nội dung chỉ có như thế nhưng để nói ra chẳng dễ dàng gì. Đối diện với vẻ đẹp đó thì có được bao nhiêu người không bị xiêu lòng, kể cả một kẻ luôn miệng nói đến sự cô độc và không quan tâm này nọ cũng chẳng thể kháng cự lại sức hút đó. Sau cùng thì tôi cũng chỉ là một con người, khó lòng mà chống lại những thứ vượt xa nhân lý.
===<>=====<>=====<>===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top