Quả nhiên, lễ hội văn hóa là biểu tượng của tuổi trẻ

Giờ đã vào mùa thu, nhắc đến mùa thu thì phải là lễ hội văn hóa, mà lễ hội văn hóa thì không khiến những người cô độc như tôi thấy phấn khích lắm, vì đây là lúc mà cả lớp sẽ đoàn kết lại với nhau.

Tiêu đề 'chạy đi melos' đơn giản được in trên tập giấy được đóng thành cuốn nằm ở trên bàn trước mặt tôi. Phải nói tác phẩm gốc đúng là không tệ nhưng thứ được ghi trong này thật sự không ổn tí nào.

Lớp của tôi đã toàn tâm toàn ý cùng với nhau để chuẩn bị lễ hội văn hóa này là hoàn hảo nhất, dù sao thì năm hai vừa là một khoảng thời gian thoải gian mà "tuổi trẻ" bùng nổ nhất.

Lớp 11-E đã chốt với nhau tiết mục sẽ là một vở kịch. Sau nhiều lần tranh cãi, phản đối, cuối cùng là bỏ phiếu những tác phẩm được đưa ra, cuối cùng thì 'chạy đi melos' đã chiến thắng.

Có điều, câu chuyện một cách nào đó khiến tôi ngửi thấy mùi hủ nữ, hi vọng là tôi không nhầm.

Để tóm tắt câu chuyện thì là về một nhà vua tàn bạo không tin tưởng con người và nhân vật chính cùng bạn thân của anh cho nhà vua thấy được sự tin tưởng đồng thời tha thứ cho sự nghi ngờ lẫn nhau trong thời gian thử thách của cả hai.

Thành thật mà nói, nếu đưa cái này cho hủ nữ thì chắc chắn họ sẽ xào nấu nó sao cho vừa ý mình nhất. Thật may sao, người đã chỉnh sửa này đã nhận được sự phản đối của mọi người nên những chi tiết dành cho hủ nữ đã giảm bớt đi, hoàn toàn không bỏ được hay sao?

Tôi gấp bản tài liệu lại, thở dài, nhưng có vẻ không ai có ý kiến gì nên cuối cùng cũng đã chốt.

===<>======<>======<>===

Ngày hôm nay, Yoshida có vẻ đã bị cảm nhẹ hay gì đấy, nên đã nghỉ học. Chắc là do sự thay đổi thời tiết và cơ thể của cô yếu. Hi vọng là cô nàng không gặp vấn đề gì quá lớn.

Trong tiết sinh hoạt, mục đích chính của lần này là phân công công việc.

Tôi thì chắc cứ nhận mấy việc tạp vụ là nhàn nhất, nhưng không, tên của tôi lại nằm trong "thành viên ban tổ chức." Tôi cũng đâu muốn vậy, tất cả là tại "cô ta".

Chẳng rõ vì lý do nào, "cô ta" muốn tôi nằm trong ban tổ chức lễ hội văn hóa, thế thì hơi mệt rồi đây.

Mọi người khá bất ngờ khi mà tôi chủ động nhận việc trong ban tổ chức, nhưng không có ai phản đối, cũng bởi vì mấy việc đó khá phiền phức, cũng như có ít thời gian cho lớp của mình hơn, một người như tôi lại quá hợp với việc đó đấy chứ.

Một lớp cần có hai người tham gia ban tổ chức, một nam một nữ, nam thì đã có rồi nữ thì chắc là không có ai đâu nhỉ, tôi đã nghĩ như thế cho đến khi mà Kawa gì gì đó giơ tay của mình lên, cậu lớp trưởng nghĩ rằng cậu ta có ý kiến gì đó, tôi cũng thế nhưng hoá ra cậu ta muốn vào ban tổ chức, điều đó khiến mọi người khá bất ngờ kể cả tôi.

Mấy người bạn của cậu ta lên tiếng hỏi khó hiểu nhưng cậu ta cũng chẳng đưa ra được lời giải thích tử tế nào.

Vậy là mọi thứ đã được quyết định. Ngay chiều hôm nay, tôi sẽ phải đến phòng hội nghị để họp.

Cảm giác giống nô lệ văn phòng thật đấy, tôi thở dài.

Giờ nghỉ trưa, tôi cũng đã được thời gian được ở một mình ở trường như trước kia, mà không có cậu ta thì cũng không có gì thay đổi lắm, tôi ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi vì mọi chuyện chắc sẽ không bình thường nên khá là mệt đây.

===<>======<>======<>===

Sau tiết học chiều, tôi đi cùng Kawa gì gì đó đến phòng hội nghị, chỉ là vô tình khi cả hai chúng tôi đi cùng nhau vì có chung một đính đến mà thôi.

Khi đến nơi, tôi kéo cửa và bước vào, cũng đã khá đông người ở đây rồi, tôi ngồi tạm vào một chỗ trống trong phòng. Vì lý do nào đó Kawa ngồi gần tôi, chắc là vì cả hai cùng lớp, mà tôi không cần phải để ý quá làm gì.

Có vẻ đã đông đủ, nên một chị lớp trên với mái tóc ngắn được buộc gọn về phía sau vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

"Chị là Okimoto Michiko, chủ tịch hội học sinh, chị mong mọi người cùng hợp tác với nhau để tạo nên một lễ hội văn hóa tuyệt vời nhé. Mọi người cùng cố gắng nào."

Nói với vẻ rạng rỡ của mình, ai cũng thấy hào hứng hơn vì lời của chị ấy thì phải. Tiếng vỗ tay vang giòn giã trong phòng hội nghị.

"Giờ thì chúng ta chọn ban tổ chức trước đã nhé."

Nghe thế mọi người bắt đầu xôn xao, cũng phải ngay từ đầu tôi cũng nghĩ rằng hội học sinh sẽ đảm vai trò đó mà.

Điện thoại tôi rung lên, tôi liếc qua một cái, nội dung tin nhắn muốn tôi đảm nhiệm vai trò phó trưởng ban tổ chức. Việc đó cũng được nữa à? Mà ai sẽ làm trưởng ban?

Thấy mọi người xôn xao, Okimoto-senpai nói với vẻ rạng rỡ vốn có của mình.

"Thì là năm nay, vị trí trưởng ban tổ chức sẽ đổ năm hai đảm nhiệm mà chị là năm ba rồi."

Ồ, đúng rồi năm ba còn phải thi cử nên họ không thể nào đảm nhận những việc như thế này được, dù có đang là lễ hội văn hóa đi nữa.

Nghe thế rồi một cánh tay giơ lên, một cô gái có mái tóc đen dài, mượt gương mặt xinh đẹp thể hiện sự ưu tú, đồng phục đúng theo quy định, tôi không nhớ người này lắm nhưng có vẻ cậu ta khá tự tin vào bản thân mình.

Tôi cũng đưa cánh tay của mình lên, vì nếu là người thứ hai xuất hiện, hiển nhiên người thứ nhất sẽ được chọn làm trưởng ban còn người thứ hai sẽ là phó, mà người ta ưu tiên người có tài hơn nên tôi đã ngắm đến việc này ngay từ đầu, rõ ràng so với cô gái kia thì tôi không thể làm trưởng ban tổ chức được, nhưng vì không muốn cảm thấy áy náy nên sẽ để tôi ngồi vào vị trí phó trưởng ban.

"Vậy là có hai người, có ai có ý kiến hay phản đối gì không?"

Không một ai cả, dù có những tiếng thì thầm nhưng có vẻ không có ai phản đối cả.

"Vậy thì cả hai em sẽ làm ban tổ chức nhé, Kimura Nori em làm trưởng ban nhé còn bạn nam?"

Có vẻ cô gái kia là người nổi tiếng nên chị ấy mới biết tên. Thấy chị ấy hỏi tên mình, tôi trả lời.

"Tên em là ------------"

"Vậy thì, ----------- em làm phó ban tổ chức được không."

"Không vấn đề gì ạ."

Nghe tôi nói thế rồi chị ấy lấy cây bút từ thư kí đang đứng bên cạnh ghi "trưởng ban tổ chức: Kimura Nori, phó ban: ----------" lên bảng trắng.

"Bây giờ thì đến lúc quyết định chức vụ của mỗi người, tài liệu đã có sẵn ở trên bàn nên mọi người hãy xem rồi quyết định nhé."

Tôi cũng thử nhìn vào sấp tài liệu trên bàn, quảng bá tuyên truyền, quản lý hoạt động, quản lý vật phẩm, an toàn vệ sinh, giám sát chi tiêu, tạp kỹ... Cũng khá là nhiều việc đấy, nếu mà không phải vào cái ghế phó ban thì tôi chắc chắn nhận việc bên tạp kỹ rồi.

Một giọng nói thì thầm hỏi tôi.

"Này cậu có gợi ý nào không, tôi không biết nên chọn cái nào."

Kawa gì gì đó hỏi tôi, chắc là vì tôi là bạn cùng lớp, tôi chỉ nghĩ đến bên tạp kỹ mà thôi.

"Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng có việc gì cậu làm tốt mà có liên quan thì cứ chọn đi."

"Một lời khuyên như không thế nhỉ?" Cậu ta nói, không nhìn về tôi một lần.

"Thế thì ngay từ đầu hỏi tôi làm gì?"

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc tại đó, cậu ta cũng không nói gì thêm. Cũng đã đến lúc quyết định rồi mà tôi thì không phải nghĩ nữa nên không quan tâm lắm.

"Chắc mọi người cũng có quyết định của mình rồi, tiếp theo thì ban tổ chức lo liệu nhé."

Nói rồi chị ra hiệu cho trưởng ban tổ chức về phía trung tâm, chia căn phòng thành hai, chị ấy cứ nhìn tôi rồi giữ nguyên một nụ cười, tôi vô thức nhìn xung quanh rồi chỉ vào bản thân mình, chị ấy gật đầu, tôi phải ngồi ở chỗ gây chú ý đó thật sao? Tôi bước đến chỗ bên cạnh trưởng ban tổ chức Kimura Nori, khi đã ổn định, cậu ta dõng dạc lên tiếng.

"Được rồi, đầu tiên là những ai nhận công việc quảng bá tuyên truyền?"

Có khá nhiều người đưa cánh tay của mình lên, cậu ta cũng có vẻ làm chủ tình hình khá tốt đấy.

Cứ như vậy, việc quyết định nhanh chóng được kết thúc, tôi giờ phải ghi tên từng người một vào mục mà họ đã chọn, tôi thấy mình giống thư ký hơn là phó trưởng ban.

Như vậy, phần công việc của ngày hôm nay đã kết thúc.

Đến lúc về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top