Những ngày tháng thường nhật: Phần hai

Tôi nhìn một cách vô định lên trần nhà trên ghế sofa, tôi được mới đến nhà của một người có thể gọi là bạn, hơn nữa lại là con gái, nghe cũng không tệ, nhưng thật sự khá tệ, tôi không phải là người tốt đẹp gì, nếu bố mẹ Yoshida nhìn thấy tôi chắc là họ sẽ gọi cảnh sát thật chứ không đùa đâu.

Mà lỡ nhận lời rồi thì chịu thôi chứ sao giờ, có thể sau vụ này, tôi có thể cắt đứt mối liên kết giữa tôi và Yoshida Haruko cũng nên.

Nghĩ những điều vô nghĩa ấy cũng không được tích sự gì, tôi nên tập trung vào hiện tại thì hơn.

      ===<>======<>======<>===

Khi mà tôi trên đường đến nhà của Yoshida, tôi cảm thấy khá là hồi hộp, tim tôi đập khá nhanh, nhưng tôi đã tự nói với bản thân mình rằng tôi sẽ không hiểu nhầm, sẽ không có tình cảm gì đặc biệt, thứ duy nhất tôi muốn là thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và trở về với cuộc sống cô độc của mình.

Tôi đứng trước cửa nhà, dùng đôi tay hơi run và đổ mồ hôi của mình, tôi bấm chuông, người ra mở cửa là một người phụ nữ tóc trắng, dài, gương mặt xinh đẹp quá nỗi, chẳng thể nào diễn tả được, ra là vẻ đẹp của cậu ta đến từ mẹ.

"Cháu là bạn của Haru-chan à?"

"Vâng."

Tôi ấp úng trả lời, rồi được mời vào nhà, tôi bước từng bước nặng nề.

Khi bước vào phòng khách, tôi gặp được một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, có một ngoại hình khá đơn giản, nhìn tôi, nở nụ cười vui vẻ.

Còn một người nữa, một người phụ nữ, trông cô khá gầy, mái tóc dài được buộc lên, đeo kính, nhìn khá giống một giáo viên, tuổi thì chắc là 40, tôi nghĩ thế, tôi lên tiếng và cúi chào cả hai, sau đó họ có cố nói chuyện với tôi.

Tôi cũng biết được rằng người phụ nữ tóc đen kia là chị của bố Yoshida, bác ấy hỏi tôi vài thứ.

"Vậy là cháu đã giúp con bé thoát khỏi tai nạn phải không, đúng là một kế hoạch rủi ro đấy, nếu không may thì..."

Bác ấy nói vài thứ khiến tôi khó hiểu, tôi ngơ ra, từ đâu Yoshida xuất hiện.

"Kìa bác, đừng làm bạn cháu sợ như vậy chứ."

"Đúng vậy nhỉ, xin lỗi nếu có làm cháu sợ." Bác vừa cười vừa xin lỗi.

"À, không có gì đâu ạ." Tôi cũng cười gượng đáp lại.

Tôi cười gượng, đáng sợ thật đấy, nếu mà tôi chạy được khỏi đây thì tôi chạy mất từ khi nào rồi.

Cuối cùng bữa tối cũng sẵn sàng, chúng tôi ngồi ăn và chỉ có gia đình họ nói chuyện còn tôi thì chỉ ậm ừ, thấy thật xấu hổ vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, tôi trở về nhà, Yoshida tiễn tôi một đoạn.

        ===<>======<>======<>===

Trong căn nhà của Yoshida, cả ba người thân của cô đã có một cuộc nói chuyện với chủ đề chính là về người bạn mà con gái họ đã giới thiệu.

"Chị nghĩ thằng bé thế nào?" Bố Yoshida hỏi chị của mình.

"Hmm, thằng bé cũng đã bị "hỏng", vừa là một điều tốt cũng như là xấu." Người chị trả lời.

"Mà đúng thật là con bé có mắt nhìn người thật đấy chứ, nếu mà chỉ vì giúp con bé thì con bé không thân thiết đến vậy đâu, lý do mà còn bé trở nên thân thiết là cậu bạn đó bị "hỏng" nhỉ." Mẹ của Yoshida lên tiếng.

"Đúng thật là vậy nhỉ, thật hài hước khi mà thằng bé ấy lại bị giống y như em vậy, nhưng có hơi khác vài chỗ." Vừa nói, người chị vừa uống trà hướng ánh mắt về bố của Yoshida.

"Đúng là vậy nhỉ, em cũng thấy mình ở quá khứ thông qua thằng bé."

"Có điều, thằng bé bị "hỏng" khác với em, qua các hành động và lời nói, dù bị "hỏng" nhưng những đức tính tốt thì lại y như em vậy, nhưng những phần khác thì hoàn toàn trái ngược. Thằng bé khá tin vào bản thân, có một cái tôi, cũng có phần ích kỷ, nhưng những điểm tốt đã bù trừ cho những điểm xấu, tạo nên một tính cách thật sự rất tốt, Haruko đúng là có mắt nhìn người thật."

"Thật sự thì giống như cái cách mà em nhìn thấy những thứ đó ở anh vậy. Có vẻ con bé cũng bị thu hút bởi một người có phần tính cách như vậy, dù sao thì gia đình chúng ta cũng khá kì lạ mà." Mẹ của Yoshida nói một cách vui vẻ hướng ánh mắt về hướng người chồng của mình.

"Vậy sao? Đến tận lúc này, anh vẫn cảm thấy mọi việc cứ như một giấc mơ vậy."

"Em biết mọi chuyện không phải là một giấc mơ mà, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, có lẽ chị nên sớm trở về, có vẻ những người còn lại cũng muốn gặp thằng bé lắm nhưng để tất cả mọi người gặp thằng bé thì chắc thằng bé không bao giờ dám đến nữa mất." Nói rồi, người chị đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top