Những khó khăn thường nhật của Yoshida Haruko
Cứ tầm giờ ăn trưa, tôi và Yoshida lại ngồi ở phía sau dãy nhà chuyên dụng, tôi là người duy nhất nghe cậu ta than thở về những vấn đề cá nhân của mình, dù tôi chẳng hiểu mấy.
"Hôm trước, tớ cảm thấy hứng thú với một game khá cũ, tớ nghĩ nên thử một lần, cũng may là chỉ cần chơi dưới 2 tiếng là có thể hoàn tiền nên tớ mua thử luôn."
Cô vui vẻ kể những câu chuyện thế này, điều thú vị là ngày nào cậu ta cũng có chuyện để kể.
"Thật may là có thể hoàn tiền khi mà đã mua, tớ thật sự không dám động vào game từ nhà phát triển đó nữa đâu, mà có khi họ phá sản rồi cũng nên."
Tôi gật gù, tôi khá là ít chơi game nên nói với tôi một game nào đó tệ thì tôi thấy khá là mơ hồ, không biết điều gì khiến một game trở nên tệ nhỉ? Có thể chỉ khi thử rồi tôi mới biết. Một ngày nào đó tôi sẽ thử vài trò vậy.
"Này, cậu có chơi gì trên điện thoại không?"
"Ờ, không."
"Hmm, vậy sao."
Sao đột nhiên cậu ta nở nụ cười gian xảo là sao? Tôi hơi sợ rồi đấy.
"Có game này tớ muốn cậu chơi, hay lắm, không nghiện đâu."
Đừng có mà không nghiện đâu, nghe giống lừa đảo thật đấy, hay tôi nên báo cảnh sát về tên lừa đảo này nhỉ?
"Đưa điện thoại để tớ cài cho nào."
Nói rồi cậu ta chìa tay ra, tất nhiên là tôi từ chối, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, nhưng mà cậu ta đã giật lấy khi mà tôi chưa kịp phản ứng
Trả lại điện thoại cho tôi với vẻ thoả mãn, trên màn hình lúc này là một game di động nào đó, theo màn hướng dẫn, khá đơn giản, dùng để giết thời gian cũng tốt.
"Được rồi, giờ mới đến phần chính của trò chơi."
Phần chính nào, tôi không hiểu cậu ta nói gì cả, game này còn gì nữa à?
"Đây là thứ được gọi là gacha đó, cậu roll thử đi."
Tôi bấm vào chỗ mà cậu ta chỉ, một loại các hoạt ảnh ánh sáng xuất hiện, có mấy cái có màu khá khác biệt, khi những hoạt ảnh đó kết thúc, tôi thấy có hai ba nhân vật màu vàng, vì không hiểu nên tôi mới quay sang để hỏi Yoshida, thế mà vẻ mặt của cậu ta là kinh ngạc tột độ, đôi mắt Sapphire xanh nhạt mất đi ánh sáng, nhìn cứ như là sắp giết ai đến nơi.
"Vậy ra đây là địa ngục."
Cậu ta lẩm bẩm câu đó lặp đi lặp lại, đừng có khiến tôi sợ vậy chứ, tôi run rẩy lên tiếng.
"Này, c-cậu có ổn không vậy?"
"Tớ ổn mà."
Đôi mắt Sapphire xanh nhạt mất màu kia của cô đang nhìn xa xăm vào đâu đó. Không ổn đâu, không thật sự ổn đâu.
Trông cậu ta như thế, tôi cũng không thể nào mà tỏ ra bình thường được, vì đáng sợ quá đi mất, nếu dùng mặt này của cậu ta mà dọa thì tôi sẽ chết ngất luôn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu khiến tôi hơi sợ đấy."
Tôi hỏi thêm một lần nữa, đôi mắt Sapphire xanh nhạt từ từ lấy lại màu vốn có của mình, nhìn sang tôi với nước mắt rưng rưng, trông thật tội nghiệp.
"Tiền tiêu vặt tháng này của tớ dồn hết vào địa ngục rồi."
Nghe sao mà đáng thương quá, tôi nên làm gì đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?
"Tớ đã tiêu rất nhiều tiền nhưng tạch hết, vậy mà cậu lần đầu chơi và trúng đến mấy ssr."
Ra là tại tôi à, không đâu phải tại tôi, tại cậu ta giới thiệu cho tôi chơi mà, tôi tất nhiên là không có lỗi gì rồi, nhưng tôi phải giải quyết việc này, chắc xin lỗi vậy.
"Ờ, tôi xin lỗi."
"Không, cậu đâu có lỗi gì, là do tớ kém may mắn thôi."
Sao mà mấy lời nói đó nghe đau đớn thế không biết, tôi cảm thấy khó xử nên không nói thêm gì nữa, tránh nhìn vào gương mặt buồn bã nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp đó.
Rồi cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi và nói.
"Mà thật ra thì, tớ cũng không hẳn là kém may mắn, vì tớ có một ussr ở ngay cạnh rồi, không phải nói là tớ là một người cực kì may mắn mới đúng."
Cậu ta lấy lại được tinh thần rồi, không cần tôi phải làm gì, mà tôi ngay từ đầu đã chẳng thể làm gì với cảm xúc của cậu ta nhưng cậu ta vui vẻ trở lại là được rồi. Mà ussr cậu ta nói đến là cái gì?
"Ussr mà cậu nói là cái gì vậy?"
"Tò mò sao? Nhưng nó là một bí mật."
Nói với nụ cười vui vẻ và tự mãn, tôi không hiểu lắm nhưng đã là bí mật thì chắc là không nên động vào rồi, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, cả hai chúng tôi thu dọn rồi trở về lớp.
Và đó là một trong những khó khăn thường nhật của Yoshida Haruko.
===<>======<>======<>===
[Một ngày nhắn tin giữa Yoshida Haruko và -----------]
<<Chào buổi tối.>>
[Có chuyện gì không?]
<<Tớ chỉ muốn chào buổi tối thôi, đâu cần có chuyện gì thì mới nhắn tin cho cậu được.>>
[Ừ]
<<Mà cậu làm bài tập chưa? Mai cho tớ chép nhé.>>
[Không, cậu phải tự làm, tôi không giúp gì đâu.]
<<Làm ơn đi, tớ sẽ làm mọi thứ.>>
[Không dễ dụ tôi đâu, mà thôi, mai tôi sẽ giúp cậu một chút.]
<<Thế cũng được, cậu đúng là nhất.>>
[Rồi rồi, mai đừng đi muộn là được.]
<<Đã rõ>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top