Ngoại truyện: Sinh vật chẳng biết từ đâu xuất hiện, mang cái tên Yakuyō Funjin

Lớp tôi có thêm một thành viên mới kể từ học kì ba này, cậu ta là một năm sinh có ngoại hình khá ổn nếu không muốn nói là đẹp, ít nhất nếu so với tôi thì cậu ta hơn cả trăm lần, mà so sánh thế thì hơi quá, tôi là người đẹp về nhân cách mà, nhưng với ngoại hình của mình, cậu ta đã hút được rất nhiều gái rồi, tên của cậu là Yakuyō Funjin.

Sau khi nhận chỗ ngồi, mọi thứ cũng không có gì quá đặc biệt xảy ra, có lẽ là tôi nhầm hay là cậu ta cứ nhìn tôi mãi thế nhỉ? Kệ thôi, nổi hết cả da gà.

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, tôi bước ra khỏi lớp, hướng đến nơi tôi tôi thường trú vào buổi trưa, hình như có ai đó đang đi theo tôi thì phải? Mặc kệ điều đó, tiếp tục đường đến căng tin để mua bánh mì, sau đó, tôi mua một lon cà phê rồi đến sau dãy nhà chuyên dụng.

Cậu học sinh mới đến bằng lý do nào đó lại đang đứng trước mặt tôi và lảm nhảm gì đó ngay lúc này.

"Hồi trước tớ cũng giống như cậu đấy, một kẻ tự kỉ, một wibu ở đáy xã hội, một tên bị mọi đứa con gái ghét và gọi là kinh tởm, mỗi lần thấy một cô gái nào đó dù có đẹp hay trung bình thì tớ chỉ có thể nghĩ rằng: "she out of my league" mà thôi. Nhưng mà tớ đã được một người giúp đỡ khiến tớ mở mang tầm mắt, tớ đã trở thành một người tốt hơn nhưng mà vẫn chỉ 4/10 nếu tính theo thang điểm đẹp trai của nam giới thôi."

Vừa nói thế cậu ta vừa gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn nhưng sao mà giống tự mãn thế kia nhỉ? Cơ mà, ngay từ đầu cậu ta đang nói về cái quái gì ấy nhỉ?

Thò tay vào túi, cậu ta lục lọi gì đó, cậu đưa ra hai viên thuốc màu đỏ và màu đen, viên màu đỏ không biết có phải vị dâu không? Màu đen thì là gì nhỉ? Hi vọng là vị bạc hà.

"Này chọn đi, màu đen hay đỏ đây? Uống nó vào cậu sẽ nhận được sự mạc khải đấy, rất tuyệt vời phải không? Tớ cũng muốn giống người đã thay đổi tớ đi giúp đỡ những người như cậu."

Ờ? Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Cậu ta bảo tôi chọn hai viên thuốc kì lạ này thật đấy à? Đây là lần đầu tiên cả hai chúng ta nói chuyện đấy, thế mà lại bảo tôi chọn hai viên thuốc không rõ nguồn gốc sao? Cơ mà, viên vị dâu hay bạc hà ngon hơn nhỉ?

Không, không, tôi nên tập trung vào vấn đề quan trọng hơn, là cậu ta đang nói cái quái gì thế? Tôi chả hiểu một chữ nào cậu ta lảm nhảm nãy giờ.

Cái gì mà thay đổi bản thân, rồi đi giúp đỡ người khác, rồi cái gì mà thuốc đen với đỏ? Cậu ta bị dở hơi à? Hay bị điên? Thần kinh? Vấn đề về tâm lý? Dù là cái nào đi nữa thì cậu ta cũng có vấn đề với cái đầu của mình.

"Ai giúp cậu thay đổi bản thân vậy?"

Tôi hỏi một câu vô thưởng vô phạt để bắt đầu một cuộc nói chuyện "bình thường", cũng may, cậu ta có nghe thấy tôi hỏi.

"Môt Zootober, có tên ————."

Này, này, chúng ta có được phép nói ra cái tên đấy không thế? Lỡ người ta biết đánh tiền bản quyền thì lấy đâu ra mà trả? Mà, được một ZooTuber thay đổi luôn à? Không biết anh ta làm cái gì mà truyền cảm hứng để người ta thay đổi nhỉ? Cậu ta trả lời điều mà tôi đang tự hỏi trong đầu.

"Kênh Zooutube đó phân tích về nam giới, hẹn hò, nói chung là rất nhiều."

Nghe thấy mơ hồ thế nhỉ? Với cả nó cứ nhảm nhí sao ấy. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi.

Tôi lườm cậu ta một cái, cái mặt vẫn đang cười rất tươi kia khiến tôi bực mình, tôi hất ta cậu ta đi.

"Thuốc cái gì chứ? Cậu bị dở người à? Hay đầu cậu có vấn đề?"

"Không có vấn đề đâu, chắc là tư tưởng của tớ vẫn còn chưa hoàn thiện nên mới không thể giúp cậu được lúc này, chắc tớ phải học hỏi nhiều hơn rồi, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tớ nhất định sẽ giúp cậu, đợi tớ đấy."

Bỏ lại tôi vẫn còn bối rối và ngơ ngác, cậu ta chạy đi mất, tôi nhìn bánh mì và lon cà phê trên tay mà mất cả hứng ăn, sao mà tôi cứ phải dính đến mấy cái người rắc rối thế này vậy?

"Hahaha, buồn cười thật đấy!"

Giọng cười quen thuộc xuất hiện, tôi quay lại lườm chủ nhân của giọng cười đó.

"Là do cô đấy à?" Tôi hỏi.

"Không, sao lại là do tôi được chứ?" Cô vừa đáp vừa lắc đầu.

Không dừng việc cười của mình cô trả lời, tôi thở dài, có lẽ những kẻ dở hơi, có vấn đề về thần kinh thường thu hút nhau thì phải?

"Cậu ta từ cái chỗ nào chui ra vậy không biết?" Tôi than thở.

"Cậu ta cũng khá thú vị đấy." Cô vừa cười vừa nói.

Vì bực mình nên tôi bỏ đi, giọng cô ta vọng theo từ phía sau.

"Lần sau chọn bạc hà nhé. Tôi thích bạc hà."

"Vậy là cô muốn mấy viên thuốc đấy à? Được thôi, tôi sẽ lấy cho cô. Uống cho đỡ bệnh thần kinh đi nhé." Tôi quay lại đáp vời nụ cười khẩy.

Cô ta cũng đáp lại với một nụ cười, nhưng ánh mắt không cười tí nào.

Giờ ăn trưa đã hết, tôi trở về lớp với tâm trạng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top