Ngoại truyện: Bên trong căn phòng yên ắng ấy là tiếng lòng của một thiếu nữ
Trong không gian yên tĩnh chỉ có vài tiếng rít của gió khẽ lướt qua những khe cửa sổ được mở hé. Tiếng sột soạt của giấy cũng khiến ta nghĩ rằng nó ồn ào hơn bình thường, cả âm thanh của ai đó nhẹ nhàng xoay người trên ghế cũng thu hút sự chú ý.
Căn phòng chẳng có gì ngoài những tạp âm bé như vậy không đâu khác ngoài thư viện. Việc chẳng có chút tiếng nói hay lời trao đổi thì thầm nào xuất hiện làm cho nơi đây thật lý tưởng để đọc sách và học tập. Tuy yên lặng là vậy nhưng sự chú ý của những người ở nơi đây đổ dồn về một người – Chính là tôi.
Trong này có tương đối nhiều học sinh nhưng họ khó mà tập trung vào những cuốn sách đang mở ở trên bàn của mình được bởi vì sự tồn tại của tôi quá nổi bật. Họ không yên lặng bởi vì tập trung vào việc đọc sách mà lại choáng ngợp vì nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì trường mang tên Miyasaki Nana này.
Mái tóc vàng nhuộm dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung với một lớp trang điểm nhẹ không chỉ thế còn hiện nên vẻ trưởng thành cuốn hút, bộ đồng phục gồm áo blazer phối với áo sơ mi có một chiếc nơ mỏng màu hồng ở trên cổ. Chiếc váy có màu xanh dương đậm, ngắn hơn đầu gối một chút để lộ phần đùi trắng mịn – hiện đang để chéo thành hình chữ ngũ – của tôi ra.
Tôi dám chắc những tên ngồi ở dãy bàn bên kia vừa nhìn phần da lộ ra của tôi vừa nuốt nước bọt. Nếu như mà tôi mang đôi tất dài nữa thì mấy tên đó khéo đau tim mà chết mất rồi.
Không chỉ có vẻ bề ngoài, vị trí tôi ngồi cũng đều là có tính toán cả. Ở bên trái là cửa sổ với ánh tà dương đang từ từ lặn xuống vẽ lên nửa người tôi màu đỏ cam đầy nổi bật, không chỉ vậy mà còn làm khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng nhuộm của tôi thu hút ánh nhìn nhiều hơn.
Tôi khẽ nghiêng đầu của mình rồi tựa vào tay trái, cả chút chuyển động của cơ thể cũng tạo nên một tư thế hoàn hảo. Mái tóc vàng khẽ đung đưa theo hành động của tôi mà có vài sợi dính vào má nên tôi đưa tay lên vén nó lên tai. Sau hành động ấy khiến mấy tên liếc trộm tôi nãy giờ đỏ mặt, trông thấy vẻ mặt của họ làm khoé miệng khẽ nhếch lên một cách kín đáo.
Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn và mở hờ như thể buồn ngủ hay đang mơ mộng về một chuyện gì đó. Với hành động này khiến cho tôi trông cực kỳ giống với một thiếu nữ mơ màng và thể hiện được vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn không khác gì một tiểu thư quý tộc lâu đời.
Với tất cả các mảnh ghép hoàn chỉnh đó thì một bức tranh tuyệt đẹp đã được vẽ ra. Bức danh họa mà tôi tạo nên này như thể một kiệt tác thế kỷ vậy, nếu có thể tự ngắm nhìn nó hẳn tôi cũng phải thốt lên như vậy, thậm chí siêu lòng đến mức xúc động phải viết một bài cảm nhận trên twitter.
Đối diện với khung cảnh đẹp đẽ chẳng lời lẽ nào miêu tả cho hết ấy hiển nhiên là khó có thể thở nổi. Nếu như lúc bình thường thì hẳn là có mấy tên không biết tự lượng sức mình mà đến bắt chuyện với tôi nhưng may mắn đây là thư viện nên không có ai ngu ngốc đến mức đó cả.
Nhìn từ bên ngoài vào thì trông tôi có vẻ đang rất tập trung nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, tôi thà đi đọc mấy cuốn light novel mà bố tôi viết còn hơn. Dù có nắm được nội dung nhưng những cuốn văn học cổ điển này không thú vị với tôi. Những ngón tay thon dài của tôi khẽ lướt qua những tờ giấy một cách nhẹ nhàng mà không để lại những tiếng sột soạt khó chịu.
Được đám con trai ngắm nhìn từ xa thì không nói nhưng tôi còn có cả fan nữ nữa cơ, một bàn có hai nữ sinh đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và khẽ thì thầm với nhau điều gì đó. Thông qua màu trên nơ thì có thể nói họ là những người học cùng khối mười với tôi.
Với nhóm con gái thì việc nổi bật có nghĩa là sẽ bị nhiều người khó chịu mà đâm ra ghét bỏ. Tuy nhiên để tránh khỏi điều đó thì chỉ đơn giản là toả sáng hơn thôi, đến mức mà không còn ai có thể làm gì được.
Con gái xem trọng những cái thứ hạng này một cách ghê gớm nên mới phải ganh đua với nhau như vậy, chính vì thế dù có đẹp nhưng không thể bảo vệ bản thân thì cũng sẽ bị dẫm đạp và đè bẹp mà thôi.
Nhưng đó là đối với người thường, còn tôi kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nói cách khác là Riajuu thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Với thứ hạng cao thì hiển nhiên là không ai dám gây chuyện, hơn thế nữa thì còn có nhiều nguồn chống lưng cho ví dụ như những anh chị lớp trên chẳng hạn.
Nhờ có vẻ ngoài và tính cách dễ mến nên tôi không có mấy kẻ thù nếu có thì chỉ có vài người lớp trên thôi chứ đa phần đều xem tôi là một hình tượng để hướng đến cả. Trường của tôi khá thoáng về khoản ăn mặc nhưng mái tóc vàng nhuộm này chỉ những ai thuộc nhóm cao cấp mới có thể có thôi.
Nói đến việc ghét thì tôi nghĩ đám Riajuu "thượng đẳng" điều không có vẻ gì là ưa tôi cả, dù sao thì tôi cũng không thích gì bọn họ. Đối với những người có xếp hạng cao một cách tự nhiên – như tôi – thì chẳng việc gì phải lo lắng chuyện này chuyện kia, thoải mái tận hưởng tuổi trẻ thì những kẻ "thượng đẳng " kia chỉ khoe mẽ là giỏi, hạ thấp người khác để ra vẻ ta đây đúng là rất ngứa mắt. Nhưng nước sông thì không phạm nước giếng nên không có chuyện gì thì cũng chẳng động đến nhau làm gì.
Suy ngẫm về những thứ mà bản thân tự ngộ ra được tôi hướng mắt về cánh cửa. Trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết bao giờ người mình đợi mới đến thành ra tôi mới gõ nhẹ những ngón tay của mình vào mặt bàn như một cách đếm từng giây trôi qua.
Nói thì có vẻ hơi mất lòng nhưng thứ tôi quan tâm đến là việc ánh nắng mặt trời sắp lặn mất làm hỏng một phần phông nền trong bức tranh của tôi. Nếu vì thế mà mọi thứ bị hủy hoại thì tôi sẽ bắt người đó đền bù cho đủ.
Tôi vẽ nên cảnh này không phải bởi vì muốn phô trương bản thân hay để người khác ngắm nhìn, mục đích chính là để gây ấn tượng cho một người duy nhất, chỉ một người mà thôi. Những ai ngồi ở đây cũng chỉ may mắn mà thấy được tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này. Họ hắn phải biết ơn với điều đó lắm, đâu dễ dàng gì mà được ngắm một bức danh họa thế kỷ tuyệt đẹp này một cách thường xuyên.
Tôi nóng lòng nhưng không thể hiện cảm xúc đó ra mặt, đổi tư thế của đôi chân một cách khó chịu tôi khẽ liếc mắt quanh căn phòng. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực trong đầu của tôi biến mất như thể chưa từng tồn tại ngay khi một tiếng 'cạnh' kêu lên thể hiện cánh cửa căn phòng thư viện mở ra.
Người đó bước vào một cách rón rén như thể không muốn làm hỏng không gian yên lặng này, anh ấy khéo léo đóng cánh cửa kéo một cách nhẹ nhàng rồi quan sát xung quanh. Lúc nhìn thấy tôi người ấy khựng lại, thất thần dán mắt vào tôi chăm chú mà không chớp lấy một lần. Trông thấy biểu cảm đó khiến tôi cười khúc khích trong lòng, dù không ra tiếng nhưng khóe miệng vẫn hình thành một nụ cười nhẹ nhàng tươi sáng.
Sau vài giây thì người đó cũng lấy lại được ý trí mà tiến về chỗ tôi mà không có một chút chần chừ nào, khoảng cách giữa cả hai không xa nhau là mấy, chỉ có vài kệ sách.
Đứng trước bàn của tôi người đó kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Hành động của anh ấy tự nhiên đến mức khiến cho người ta phải bất ngờ mà trố mắt ra nhìn.
Kiểu gì trong đầu họ cũng có suy nghĩ như "Tên đó là ai mà dám đến đó mà ngồi nhỉ?", "Kiểu gì cũng bị cô từ chối cho mà xem, đúng là không biết tự lượng sức mình.", "Là bạn trai cậu ấy à? Không thể nào đâu nhỉ, trông bình thường thế kia mà." Những ý nghĩ ấy là hiển nhiên bởi vì người con trai đang ngồi trước mặt tôi không có đặc điểm gì nổi bật, nếu có thì chắc sẽ là mái tóc ít chải chuốt, đôi mắt thiếu ngủ hay cái phong thái lười nhác đặc trưng này.
Không chỉ thế mà còn luôn than vãn khi làm việc này, lúc nào cũng thở dài này, miệng mở ra là nói chuyện tiêu cực này, bình thường thì thông minh nhưng những lúc cần thiết, đặc biệt là liên quan đến cảm xúc thì rất chi là khờ khạo này và rất hay làm quá lên nữa này. Con người này nhìn từ đầu đến cuối chẳng có đức tính nào tốt mà lại đầy khuyết điểm và rất chi là phiền phức, thật sự thể không ưa nổi.
Đúng là không nên tiếp xúc một người như thế này làm gì cho mệt nhưng tôi đã lỡ dính vào mất rồi nên thôi kệ vậy. Mấy bạn nữ khác đừng như tôi nhé, gặp tên con trai nào mà mãi không bỏ ra khỏi tâm trí được thì đừng có lại gần, khổ lắm đấy. Suốt ngày phải nghĩ đến người ta cũng mệt mỏi lắm chứ, hơn nữa đối phương có đặc điểm gì thì mình cũng nhớ hết trong khi bài vở thì bỏ bê, không thèm liếc lấy một lần và cũng chẳng thuộc nổi từ. Như thế thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu?
"Chọn chỗ ngồi cũng phải tính toán nhiều đấy nhỉ?"
Giọng nói của người ngồi trước mặt kéo tôi rời khỏi những suy nghĩ xa xăm trong đầu.
Con người này nhìn thấu những suy nghĩ ẩn giấu bên trong tâm trí tôi và cứ thế nói thẳng ra, có lẽ vì anh ấy rất phiền phức như thế nên tôi cũng không lo ngại gì về việc mình sẽ bị ghét, tôi cũng có thích con người này đâu chứ. Tôi hướng thẳng mắt của mình nhìn chằm chằm vào anh ấy mà trả lời.
"Thế anh có rung động không, Senpai?"
Khóe miệng tôi nở nụ cười ranh mãnh khi hỏi câu đó, dù có kiểm soát như thế nào đi nữa tôi cũng không thể dừng việc bản thân đang cảm thấy rất vui vẻ được.
"Có chứ, Bức tranh thiếu nữ bên cửa sổ khiến anh rung động nhiều lắm đấy chứ."
"Thế còn Miyasaki Nana thì sao ạ?"
"Hử? Thì vẫn phiền phức, ranh mãnh như mọi khi thôi."
Nghe thấy thế tôi khẽ phồng má tỏ vẻ không hài lòng, cái dáng vẻ dễ thương này chắc chắn sẽ được điểm Nana cao lắm đấy. Tỏ vẻ không quan tâm người đó uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng hỏi.
"Thế gọi anh ra đây có việc gì?"
"À, thì có vài công việc của hội học sinh thôi ấy mà."
Tôi cười gượng đáp lại, nghe thấy hai chữ "công việc" khiến phản ứng của anh ấy thay đổi, vẻ mặt lúc này thể hiện rõ sự khó chịu và phiền phức như mọi khi. Phải công nhận một điều là chưa chắc gì đã có ai trưng ra cái biểu cảm này một cách trực diện cho tôi bởi vì Miyasaki Nana dễ thương và xinh đẹp đến thế cơ mà. Có lẽ vì như thế mà tôi khá là thích thú khuôn mặt này của anh ấy, dù có bị tôi ghét cũng không sao.
Cũng giống như con người này, tôi cũng thể hiện ra cái bản chất bên trong của mình, dù có bị anh ấy ghét cũng không sao bởi vì chúng tôi chẳng mong muốn gì ở đối phương cả, một mối quan hệ hết sức méo mó nhưng rất tuyệt vời.
Tôi phồng má đáp lại cái phản ứng có phần hơi thái quá của anh ấy.
"Là do ai mà em mới dính vào chuyện này?"
Nói rồi tôi nở một nụ cười trưởng thành đầy quyến rũ thì thầm những lời nói như mật ngọt nhưng đầy chết chóc. Nếu người thường trúng phải thì có khi tôi nói cái gì họ cũng làm hết luôn.
"Không phải anh hứa là sẽ chịu trách nhiệm hay sao?"
Nhưng những lời kiểu này chẳng có tác động gì lên anh ấy cả, dù biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn muốn nói.
Nguyên nhân nó không gây ra được chút sát thương nào có lẽ một phần là do tôi dùng nó nhiều quá, phần còn lại thì tự bản thân anh ấy nhận thức được trách nhiệm thuộc về mình nên phải giúp đỡ. Dù tỏ vẻ khó chịu thế chứ lúc làm việc lại nghiêm túc một cách khó hiểu, đôi khi than phiền nhưng lại hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đúng thật là không hiểu nổi, cũng chẳng dễ thương gì cả.
"Thế thì tại sao lại chọn thư viện, hội học sinh không phải tốt hơn sao?"
"Tại vì em muốn vẽ bức tranh thiếu nữ bên cạnh cửa sổ tắm mình dưới ánh hoàng hôn ấy mà."
Tôi nở nụ cười tươi và rạng rỡ nhưng đầy ranh mãnh mà đáp lại. Nhìn khuôn mặt của anh ấy khi nghe những lời đó làm tôi không nhịn được cười.
Mặc dù ánh hoàng hôn đã dần tắt, không còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ được như trước nữa thế nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tôi lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ và nở một nụ cười, một nụ cười chẳng mang chút hàm ý hay suy nghĩ, tính toán gì đặc biệt.
Tôi trút bỏ những tiếc nuối về khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đó rồi nhìn vào mắt của người ngồi đối diện. Con người này, khung cảnh này một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc như cái cách mà mặt trời kia lặn xuống vậy.
Tuy nhiên, cho đến khi thời khắc ấy đến thì tôi đành phải dính với con người phiền phức này thêm một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top