Dù cô độc nhưng nơi đó vẫn có hơi ấm khi cậu ta trở về
Khi tôi bước đến mở cửa thì nhận ra rằng nó không được khoá. Điều này khiến trong đầu tôi hiện lên hai giả thuyết.
Thứ nhất là bố hoặc mẹ tôi đã về, nghe thì có vẻ khả thi nhưng tôi nghĩ khả năng đó không cao dù cho tỉ lệ nó xảy ra cũng chẳng thấp một chút nào.
Giả thuyết thứ hai là do tôi quên khoá cửa nhưng cái này cũng không thể nào xảy ra được vì tôi lúc nào cũng cẩn thận với mấy chuyện như thế này.
Mà cứ vào nhà rồi biết, nghĩ như vậy trong đầu tôi mở cánh cửa rồi bước vào trong. Đứng từ chỗ tủ đựng giày tôi nhìn thấy ánh đèn từ phòng khách và bếp. Một mùi hương dễ chịu thoảng trong không khí đi vào mũi tôi tạo nên một cảm giác đói bụng. Khỏi cần phải nói thì cũng biết giả thuyết nào của tôi là đúng.
Tôi tháo đôi giày của mình cất vào tủ rồi đi vào. Nhà của tôi nối liền cả bếp và phòng khách nên chỉ cần nhìn vào trong là thấy được toàn cảnh. Đứng trước gian bếp là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đeo tạp dề, mái tóc dài và được búi gọn lên cao.
Nhận thấy sự có mặt của tôi mẹ quay lại và nhìn. Cả hai chúng tôi cứ đứng đó mà không nói năng gì, chỉ đến khi mẹ tôi khẽ nghiêng đầu tôi mới lên tiếng để giấu đi sự bối rối của bản thân.
"Hôm nay mẹ được về sớm à?
"Ừ, lâu lâu mới được một hôm như vậy."
"Mà nhờ thế mà giờ mẹ mới hỏi chuyện này được đây."
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện của hai đứa ấy."
Ngay khi nghe mẹ nhắc đến hai đứa khiến tôi nghĩ ngay đến một người. "Sếp" của tôi, lần trước cô đã nói dối là bạn gái của tôi để lấy được chìa khóa nhà. Từ lần tôi bị tai nạn thì hầu như lúc nào "sếp" cũng ở đây, thế nên lời nói dối ấy lại càng trở nên thật hơn bao giờ hết. Gì đây, một lời đồn càng có nhiều người tin thì nó sẽ trở thành sự thật à?
Chắc tôi phải cảnh giác xem có một gã hề nào đó tấn công mình hay không rồi, lỡ ngày mai trường tôi có xảy ra hiện tượng siêu nhiên thì cũng không có gì là lạ.¹
Phải nghĩ những điều nhảm nhí trong đầu để giữ bản thân bình tĩnh, tôi lên tiếng đính chính lại sự thật.
"Bọn con chẳng có chuyện gì hết, cô ấy nói đùa thôi."
Dù tôi nghĩ là những lời này thì vô nghĩa nhưng vẫn phải nói ra cho rõ ràng. Mẹ tôi đã thấy cảnh tôi được chăm sóc như thế nào thì sao mà tin cho nổi. Đến tôi còn nghi ngờ tính xác thực trong lời lẽ của mình nữa cơ mà.
"Ừ, hẳn là vậy rồi."
"Không ngờ thằng bé nhà này trông thế mà cũng giỏi. Đi ô tô về với người ta, rồi còn vẫy tay tạm biệt nhau thế mà lại không có gì."
"....."
Nghe mẹ tôi nói mà cả cơ thể tôi đông cứng lại, miệng như thể đang nghẹn phải thứ gì đó.
"Sao…mà mẹ biết?"
Nghe thấy tôi hỏi bà chỉ đơn giản là cười rồi chỉ về phía phòng khách. Tôi nhìn theo hướng ngón tay mẹ tôi thì thấy được cánh cửa kính ở bên tay phải đối diện với cái ti vi. Chỉ cần chừng đó là đủ hiểu, có lẽ mẹ tôi nghe thấy tiếng ô tô nên mới ngó ra xem thử. Nếu tôi không nhầm thì chiếc xe dừng lại ở nhà tôi được một lúc rồi.
Sự trùng hợp này chẳng có lời lẽ nào biện minh cho nổi. Tôi không thể tự bào chữa cho bản thân nữa rồi nên đành tuyện vọng nói những lời lẽ không mang chút tính thuyết phục nào.
"Chuyện không phải như thế đâu."
"Rồi, rồi."
Mẹ tôi đáp lại và khẽ nở một nụ cười khổ với vẻ mặt bó tay. Nhìn biểu cảm đó là tôi biết bà chẳng tin lời tôi một chút nào, chắc mẹ nghĩ tôi muốn giấu chuyện này nên mới phải nói dối như thế. Đã đạt được những gì mình muốn mẹ tôi nhìn lại vào bếp và kiểm tra cái nồi đang nấu món gì đó.
Tôi cũng tranh thủ cơ hội đó mà chạy lên trên phòng của mình.
Thật sự không ổn chút nào, dù chuyện này không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn nhưng bản thân tôi thì không thích như thế một chút nào. Chắc là lần sau có được hỏi thì nói là cả hai đã chia tay cho xong.
Tôi thở dài rồi thả mình xuống giường, cảm giác mệt mỏi tích tụ trong cả ngày hôm nay đang dần thoát ra ngoài. Sự thoải mái của cái giường làm cho tôi cứ muốn ở đây mãi thôi.
Khi không có gì để làm, con người ta dần chìm vào trong những suy nghĩ. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào trần nhà mà tự hỏi về chuyện của Kimura Nori. Dù có dùng bao nhiêu lý luận hay tính toán tôi không rõ được tại sao cô nàng lại đưa ra một quyết định có phần thiếu suy nghĩ và ngốc nghếch như vậy.
Sau một khoảng thời gian ngắn xả hết những căng thẳng của mình bằng cách nằm ườn ra và không làm gì tôi đứng dậy rồi chuẩn bị đi tắm. Việc ngâm mình trong nước nóng là cách thư giãn tương đối tốt cũng như một lựa chọn để gột rửa những tạp niệm và suy tư trong đầu.
===<>======<>=======<>===
Ngày hôm nay thật sự toàn những chuyện lạ.
Thế giới này trước giờ vẫn luôn kỳ quái như vậy. Những chuyện chẳng thể nào giải thích được luôn xảy ra ở đâu đó, vào một lúc nào đó mà ta chẳng biết đến và giờ đây nó đã xảy ra trước mắt tôi, trong nhà của tôi.
Chuyện khó tin đến mức tôi phải thốt lên rằng đây chắc chắn là do "quái dị" gây ra. Nói cách khác thì đây là một trong những câu truyện kỳ quái trong dân gian.¹
Không rõ đây có phải là tín hiệu vũ trụ hay không mà sao lại có thể trùng hợp thế được nhỉ. Như thế này thì cũng chẳng trách được khi tôi có dự cảm không lành.
Riêng chuyện bố mẹ tôi về sớm thì không có gì đó là quá hiếm gặp chỉ có điều là đúng vào ngày xảy ra nhiều chuyện đối với tôi như hôm nay. Gây chuyện ở ban tổ chức, được đi chung ô và xe với một cô gái, nhận ra bản thân đã bị người ta lừa.
Cứ như thể có chuyện gì thì nó sẽ đổ hết lên đầu tôi vào hôm nay vậy hoặc có khả năng là báo hiệu cho một điều gì đó, chẳng lẽ tôi sẽ gặp chuyện gì đó mà dẫn đến việc không thể nhìn thấy bố mẹ lần nữa à? Tôi chuẩn bị được thần chết ghé thăm hay sao?
Ngồi trước bàn ăn với tâm trạng lo lắng khó tả, những thứ đi vào miệng tôi cũng chỉ mang một chút vị gì đó chứ tôi chẳng đánh giá là nó ngon hay dở chỗ nào. Chắc trông thấy vẻ khác thường của tôi nên bố tôi lên tiếng.
"Này, dạo này con phải đụng phải chuyện bàn giấy gì hay sao?"
Nghe thấy ông hỏi tôi ngớ người, thường thì tôi không hay nói về chuyện trên trường của mình nên chẳng có cách nào hai vị phụ huynh tôi có thể biết được gì cả. Mà cả cái cách ông nói thì tôi có thể đoán được rằng bố tôi chỉ hỏi theo suy luận cá nhân của mình. Cảm thấy im lặng không hay nên tôi lên tiếng.
"Sao mà bố biết được?"
Trước khi trả lời câu hỏi của bố tôi thì tôi phải thỏa mãn trí tò mò của bản thân trước cái đã. Làm sao mà ông biết rằng mấy hôm nay tôi đang đau đầu vì những giấy tờ và công việc
"Nhìn con chả khác gì mấy tên lính mới ở công ty cả."
Ra là thế, tôi cũng thấy mình giống như vậy thật. Dòng máu nô lệ văn phòng mà tôi muốn chối bỏ giờ đang chảy trong huyết mạch của tôi, cái này có phải là do di chuyền không nhỉ?
Cơ mà chỉ cần nhìn thôi mà đã thấy được tôi có tố chất bán lưng cho ghế và bán mặt cho màn hình thì không phải là nói quá rồi hay sao.
Dù cho nó có đúng sự thật đi nữa thì tôi không thể nào dễ dàng chấp nhận chuyện đó được, một người không muốn làm việc như tôi thì những lời này quả thật có chút khó nghe.
Tôi chìm trong những suy nghĩ mà không nói gì, cảm thấy mình cần phải trả lời nên tôi kiếm vài lời qua loa.
"Thì cũng tương tự như thế ạ."
"Lạ thật ha, thằng bé nhà ta mà lại làm việc cơ à?"
"Chắc là do ai đó mà trưởng thành rồi ha?"
Mẹ tôi nói kiểu châm chọc hài hước, dù rất muốn nói rằng đúng là do con người đó mà tôi mới phải làm việc như thế nhưng mà có biện minh thì cũng vô nghĩa, có khi còn khiến chuyện phức tạp hơn nên tôi đành yên lặng.
"Làm gì thì làm cho nó cẩn thận, để người ta đến nhà hỏi chuyện thì hơi khó xử đấy."
Bố tôi cũng tiếp lời mẹ tôi, những điều ông nói không tế nhị nên tôi phải lên tiếng phản bác. Dù cho ông có nói gì cũng được nhưng riêng điều đó là tôi không thể chấp nhận được.
"Không có chuyện đó đâu ạ."
"Ừ, hẳn là không có."
"Ừ, hẳn là không có."
Cả hai cùng đáp, trông vẻ mặt không có gì là để tâm đến lời tôi nói cả. Biểu cảm đó của họ khiến tôi hơi đau lòng, họ đi tin một đứa con gái lạ lùng hơn là con trai của mình. Ước gì có một cô em gái để có người nói đỡ mình trong những lúc như thế này.
Khi bữa tối kết thúc tôi dọn dẹp đống chén đũa rồi nằm vật xuống ghế sofa trong phòng khách. Bố mẹ tôi lúc này đã về phòng của mình chỉ còn tôi ở lại.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện Kimura một lần nữa. Tất cả những gì tôi có thể dựa vào chỉ có lý lẽ, suy luận, tính toán dựa trên tính cách và hành động lúc này của cô nàng mà thôi.
Việc đặt bản thân vào góc nhìn của Kimura Nori cũng không mang lại được kết quả gì. Câu trả lời chắc chắn nhất là cô nàng không muốn thua tôi mặc dù cho có thắng cũng không có ý nghĩa hoặc từ chối cũng chẳng bị hậu quả gì. Phải thua một kẻ đáy xã hội, chấp nhận từ chối lời thách thức của kẻ thù có thể là điều Kimura Nori ghét nhất.
Đó hẳn là bản tính hiếu thắng và cái tôi của một kẻ ưu tú. Nhưng liệu chuyện chỉ đơn giản như thế? Phần thưởng Kimura đưa ra không hề nhỏ một chút nào, nếu tôi thắng thì làm sao mà biết chuyện gì sẽ xảy đến với cô nàng ấy đây?
Câu trả lời tôi có được cũng rõ ràng một chút. Tuy nhiên, đó chỉ là áp đặt suy nghĩ của tôi lên Kimura, tất thảy những điều đó chẳng qua là sự ảo tưởng ích kỷ của bản thân tôi. Hình tượng về Kimura Nori của tôi chưa chắc gì đã là con người thật của cậu ta.
Dẫu thế, tinh thần tôi thoải mái hơn tương đối khi đã tạm thời hiểu được nguyên nhân đằng sau những hành động của cô nàng.
Kiểm tra thời gian tôi còn thấy tương đối sớm nên quyết định giết thời gian bằng cách xem vài thứ trên TV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top