Cuộc chiến giữa nữ hoàng băng giá và kẻ ở đáy xã hội
Sau khi căn phòng đã đầy đủ mọi người tự động ngồi vào vị trí của mình nhưng vẫn có vài tiếng cười nói ở đâu đó xuất hiện. Chị Okimoto đưa mắt về phía trưởng ban tổ chức với ý muốn nói rằng đến lúc bắt đầu cuộc họp, còn tôi thì chỉ thẫn thờ ngồi đó mà nhâm nhi lon cà phê MIN của mình.
Kimura đứng thẳng người dậy đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hành động và dáng vẻ của cậu ta quá giống một người thống trị, không cậu ta là chính là nữ hoàng luôn rồi. Bị ánh mắt mạnh mẽ của người lãnh đạo lướt qua khiến ai nấy cũng phải rùng mình vì luồng "bá khí" đang toả ra dữ dội. Khi nỗi sợ lan rộng khiến mọi người yên lặng, cậu ta dõng dạc lên tiếng.
"Nhóm quảng bá tuyên truyền mời báo cáo."
"Công việc đang tiến triển khá ổn."
"Tôi cần nhận được những báo cáo chi tiết hơn."
"Ờ, thì…mọi chuyện như dán áp phích và quảng bá đang tiến hành thuận lợi mà không gặp chút khó khăn gì."
Trong thoáng chốc tôi thấy người đại diện của ban quảng bá bối rối không biết nên trả lời như thế nào nên đành nói đại vài thứ gì đó. Chẳng rõ Kimura có chấp nhận lời giải thích gượng gạo ấy hay không mà cậu ta nhắm mắt lại, đưa tay lên cằm như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Vậy thì được rồi, lần sau hãy làm sẵn một bản tóm gọn những hoạt động đã hoàn thành."
Kimura hướng cái nhìn lạnh lẽo của mình về phía người đại diện ban quảng cáo khiến cậu ta khẽ run lên một cái rồi chuẩn bị ngồi xuống ghế cảm thấy không ổn nên tôi đã lên tiếng thì thầm với Kimura.
"Này, cậu không định hỏi chi tiết cụ thể công việc hay sao? Cũng không đưa ra mục tiêu rõ ràng cho họ nữa."
"Hả!?"
Bất ngờ vì đột nhiên bị tôi bắt chuyện nên tiếng kiêu của cậu ta hơi lớn, kéo theo đó là sự bối rối của mọi người, những ánh mắt tò mò dần hướng về vị trí của tôi và cô nàng. Trông thấy thế tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó xử nên đánh mắt đi chỗ khác thì vô tình chạm phải chị Okimoto, đôi mắt nâu của chị ấy sáng lên như thể trông thấy một cái gì đó rất thú vị, khoé miệng cũng dần hình thành một nụ cười.
Đến nước này rồi thì phải tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ với một hành động mà tôi đã khiến mình không còn đường thoát thân. Bị dồn vào thế bí tôi đành lên tiếng thì thầm những gì mình nghĩ với Kimura.
"Nếu không đặt ra hạn chót thì công việc sẽ bị kéo dài không cần thiết, hơn nữa họ cũng không rõ mình phải làm những công việc gì thành ra là sẽ không đạt được kết quả tốt nhất đâu."
"....."
Chẳng rõ vì không biết bản thân nên đáp lại như thế nào hoặc là muốn phớt lờ những ý kiến của tôi mà cậu ta vẫn yên lặng như một bức tượng, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối và khó hiểu. Tôi nghĩ rằng Kimura hiểu ý kiến của tôi nhưng điều khiến cô nàng không mở được miệng đó là mất thời gian để nuốt trôi những sự kiện bất ngờ đang xảy ra.
Cũng đúng thôi, gần cả mấy tuần nay tôi chẳng hé nửa lời với cậu ta ấy thế mà giờ lại lên tiếng ý kiến về cách cậu ta xử lý công việc thì sao mà không bất ngờ cho nổi. Mà không chỉ bối rối, chắc có đâu đó sự khó chịu nữa ánh mắt cậu ta đã nói lên điều đó một cách quá rõ ràng.
Không thể đợi Kimura làm gì đó nữa nên tôi mới đưa cánh tay của mình lên. Thấy hành động đó của tôi khiến chị Okimoto khẽ cười khúc khích ở bên cạnh nhưng có vẻ như chỉ một mình tôi nghe thấy âm thanh dễ thương đó thôi, khẽ liếc qua tôi thấy đôi vai chị khẽ run, một tay che miệng như thể đang cố nhịn không được cười lớn.
"Em có ý kiến gì sao, phó ban tổ chức?"
Chị ấy mở lời và không quên thêm vào chức danh phó ban tổ chức cho tôi. Dù chỉ là trên bề mặt nhưng tôi vẫn có quyền cao hơn những người ở nơi này, như để nhắc nhở khéo những ai đang ở trong phòng chị Okimoto đã thêm nó vào thay vì gọi hẳn tên tôi ra, không làm như vậy thì chưa chắc gì đã có người chịu nghe tôi trình bày. Đúng thật là hội trưởng hội học sinh, khả năng đối nhân xử thế thật sự quá đáng khâm phục. Mọi thứ đã được dọn ra sẵn sàng cho tôi rồi, không thể để chị ấy thất vọng được.
"Tôi nghĩ ban quảng bá tuyên truyền nên nói rõ hơn về những phần công việc của mình. Chẳng lẽ các cậu không có khúc mắc hay điều gì cần phải xin ý kiến sao?"
Ý của tôi khi nói những lời đó quá rõ ràng "các cậu có thể tự mình giải quyết mọi chuyện mà không cần nhận lệnh hay ý kiến từ cấp trên hay sao?" Không rõ là họ có hiểu được hết những gì ẩn bên trong những từ ngữ đó hay không mà những ánh mắt bối rối hết nhìn nhau thì lại hướng đến tôi. Không chỉ ban quảng bá mà tất cả những học sinh bên trong căn phòng đều như vậy cả.
"Không phải là mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi rồi sao?"
Trái với tưởng tượng của tôi, người lên tiếng trả lời lại không ai khác ngoài trưởng ban tổ chức Kimura Nori. Cô nàng lườm tôi bằng đôi mắt đang toả ra những hơi lạnh lẽo chết người kia. Chắc hẳn là khó chịu vì bị tôi cắt ngang lắm nhưng xin lỗi, mọi thứ đã đến nước này rồi mà tôi ngậm miệng chịu thua thì không đáng mặt chút nào.
Tôi là một kẻ cô độc nhưng tuyệt đối không nhút nhát, đã lên tiếng thì không rút lại lời nói hay chạy trốn, đó chính là nhẫn đạo của tôi. Mà chị Okimoto đã mất công dàn xếp để cho tôi có thể trình bày được ý kiến của mình thế này rồi mà chỉ vì chút ánh mắt hăm dọa mà chịu nhường nhịn sao được.
Thông thường thì tôi không định lên tiếng như thế này đâu – tôi ghét bị chú ý mà – nhưng đây là cách duy nhất mà tôi nghĩ ra, không chính xác hơn đây là cách duy nhất mà tôi thực hiện được. Có một phương án khác chính là âm thầm hướng dẫn trong bóng tối, đưa ra những gợi ý cơ bản nhưng khổ nỗi con người đứng đối diện tôi là Kimura Nori – nữ hoàng đứng đầu khối mười một.
Kẻ ưu tú thì hiển nhiên phải có danh dự và cái tôi cao ngất trời thế nên sao mà dễ dàng chấp nhận hướng dẫn của người khác được, không chỉ vậy cậu ta còn chủ động ngồi vào cái vị trí lãnh đạo này thì càng khó nói chuyện hơn.
Cách thứ hai chính là thao túng những nhóm làm việc kia nhưng cái này còn khó thực hiện hơn, lý do thì quá rõ ràng: bản thân tôi không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa nếu so tôi với Kimura thì hẳn ai cũng chọn người uy tín hơn rồi. Nếu tôi có xếp hạng cao trong cái xã hội mang tên trường học này thì có lẽ đã tốt hơn rồi nhưng chuyện đó là bất khả thi nên đành bỏ qua vậy.
Cả hai phương án đều không khả thi vậy tôi nên đành phải nghĩ cách khác. Tôi chạm phải ánh mắt của Kimura khi đang trầm ngâm, bị cái nhìn đầy khinh thường và lạnh lùng của cậu ta hướng thẳng vào người khiến tôi có chút khó chịu.
Cậu ta và tôi là kẻ cô độc nên có thể xem là cùng một loài nhưng đó là do người ngoài nhìn thấy vậy thôi, trên thực tế dù đều là kẻ cô độc như nhau nhưng mỗi người tồn tại như một cá thể của chủng loại khác vậy.
Bởi vậy nên những người như tôi – những con người mong muốn sự cô độc – mới tránh việc phải tiếp xúc hay nói chuyện với nhau.
Ánh mắt cô nàng còn thể hiện thêm một ý nữa: “Ở chỗ này không cần có ý kiến của cậu, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng tốt nhất là nên biến đi” đối diện với cái ý nghĩ đang nằm sâu trong đôi mắt kia thì sao mà tôi đứng yên chịu trận được, thêm cả tôi đến lúc này rồi sao còn rút được nữa, có rút thì là do bị “sếp” rút xương chứ không phải là rời khỏi phòng họp hay từ chức đâu.
Tôi sẽ coi cái nhìn của cô nàng là một lời khiêu chiến vậy nên phải đáp trả lại cho đúng cách. Tôi hướng thẳng ánh mắt của mình nhìn trực diện vào cậu ta rồi nở một nụ cười méo mó.
“Nếu cậu không làm được thì nghỉ đi, để tôi thay cho.”
“Cậu đang nói tôi hay chính mình vậy?”
Cả hai chúng tôi cứ thế mà lườm nhau, không ai chịu ai. Bỗng một tiếng 'bép’ nghe giống như ai đó đã vỗ tay vang lên kéo tầm nhìn của cả hai về phía nguồn phát ra âm thanh đó, chủ nhân của tiếng động đó không ai khác ngoài chị Okimoto. Sau khi lấy được sự chú ý của tôi và Kimura chị ấy hắng giọng rồi lên tiếng.
“Này hai đứa đừng cãi nhau được chứ, đang trong giờ họp mà.”
Nghe chị ấy nói khiến tôi nhìn quanh căn phòng, âm thanh duy nhất còn lại chỉ là những tiếng sột soạt từ giấy. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía này, ai nấy cũng đều gượng gạo, khó xử. Phải chứng kiến cảnh hai chúng tôi đối đầu với nhau chắc cũng không vui vẻ gì cho cam, nhận ra bản thân đang thu hút quá nhiều sự chú ý khiến tôi có hơi xấu hổ mà đánh mắt đi.
Kimura cũng nhìn đi chỗ khác rồi hất mái tóc màu đen ở trên vai của cô nàng. Thấy thái độ của chúng tôi khiến chị Okimoto phồng má tỏ vẻ giận dỗi, biểu cảm ấy sao mà dễ thương quá đi mất.
“Hai đứa bình tĩnh lại nào, phối hợp giải quyết vấn đề không phải sẽ nhanh và tốt hơn sao?”
Okimoto-senpai nói cũng có ý đúng, tôi công nhận là Kimura là một con người xuất sắc nhưng cả tôi và cậu ta đều là kẻ cô độc nên hiển nhiên sao mà có chuyện dễ dàng hợp tác với nhau được. Châm ngôn của kẻ cô độc là tự mình hoàn thành mọi việc dù cho có thế nào đi nữa mà. Tôi cùng làm việc thì cũng được thôi nhưng vấn đề là cậu ta có chịu chấp nhận điều đó hay không thôi, chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời là không rồi.
“Ồ, sao chúng ta không làm như thế này đi, cả hai sẽ cùng nhau làm việc cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc nhỉ? Sau đó mọi người sẽ đánh giá ai trong hai đứa làm việc tốt hơn.”
Bỗng chị Okimoto đưa ra một thỏa thuận cho chúng tôi, đưa cả hai vào thế đối đầu một cách chính thức. Không rõ ý chị là gì khi làm vậy nhưng một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu tôi. Ra là như vậy, tôi không nghĩ là mình có thể làm như thế này. Thoáng hiểu được những suy tính của Okimoto-senpai tôi khẽ nhếch mép nhìn về phía Kimura.
"Thi đấu thì phải có phần thưởng chứ, cơ mà em cũng không được lợi gì từ chuyện này cả."
Chuyện thi đấu thì tôi cũng hiểu được phần nào lý do đằng sau nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Cần một cái mồi ngon lành hơn, một mục tiêu, phần thưởng để ngắm đến thì ta mới toàn tâm toàn ý chiến đấu hết khả năng được.
"Chưa gì đã muốn bỏ chạy, đúng là chẳng ra gì."
Kimura nở nụ cười khinh bỉ nhìn thẳng vào tôi. Chẳng có gì phải sợ nên tôi không rời mắt khỏi cô nàng, cuộc đấu mắt tiếp tục xảy ra mặc cho chúng tôi đang ở giữa cuộc họp.
"Cậu không hiểu ý của tôi sao, nếu có phần thưởng thì tôi còn suy nghĩ lại. Cậu cũng vậy thôi phải không, thi đấu không phần thưởng thì chán chết."
Tôi tiếp tục nhử cho cô nàng cắn câu, với những người hiếu thắng như thế này thì chỉ cần khích nhẹ một tí là được.
"Nếu vậy thì phần thưởng là kẻ thua cuộc phải làm theo mọi lời của người thắng, thế nào?"
Kimura hất cằm lên nói với vẻ tự tin, có phần kiêu ngạo. Những câu từ của cậu ta mang một vẻ bình thản như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy.
"Chỉ mong lúc thua thì cậu giữ lời là được."
Khi đã thành công trong việc khiêu khích Kimura khoé miệng tôi hình thành nụ cười thách thức mà đáp lại. Nhìn chẳng khác gì tôi đang thèm muốn cái phần thưởng làm bất kỳ điều gì với kẻ thua vậy, mà đúng là thế thật. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải thắng.
"Giờ chúng ta quay trở lại cuộc họp được rồi chứ?"
Sau khi thiết lập một cuộc thi đấu dưới sự chứng giám và chấp thuận của hội học sinh thì cuộc họp bị đình trệ cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại. Phản ứng của mọi người trông không còn căng thẳng như trước nữa.
"À, mà còn một điều nữa. Lần sau mong cậu đừng làm gián đoạn cuộc họp như vậy cậu phó-ban-tổ-chức."
Kimura đưa mắt lườm tôi một cái thật lạnh lùng, những lời lẽ nói ra chẳng mang chút hơi ấm nào mà sắc nhọn như dao, đặc biệt là cậu ta chú ý nhấn mạnh chức vụ của tôi càng làm những lời lẽ đó thật đáng sợ. Đối mặt với thái độ đó của cô nàng tôi chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ không quan tâm để mọi chuyện trôi qua một cách êm dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top