"Cơn mưa" chẳng biết từ đâu mà đến
Cuộc họp tiếp tục như bình thường, nếu như không biết có vụ xích mích giữa tôi và Kimura thì dù có nhìn vào cũng chẳng thấy chút thay đổi nào. Những gì xảy ra trong những ngày hôm qua điều lặp lại như thể thời gian ở nơi đây đã dừng lại vào chính thời điểm này.
Tuy nói là vậy nhưng vẫn có những thay đổi rõ ràng, các nhóm theo sau đã dần báo cáo của mình chi tiết hơn nhưng trong những con người ở đây thì chỉ có Kimura là có hành động khác thường nhất. Cô nàng nghe báo cáo rồi nhắm mắt lại, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi ghi ghi viết viết gì đó vào một tờ giấy.
Ngồi bên cạnh quan sát cậu ta tôi phải công nhận là hành động này khá là dễ thương, nhìn cô nàng có phần lạnh lùng và kiêu ngạo vậy chứ cậu ta cũng chăm chỉ và cố gắng rất nhiều. Tôi không ghét những con người như vậy chút nào, tự mình làm hết mọi thứ, dù không có ai giúp đỡ cũng xử lý êm đẹp, chẳng cần phải dựa vào điều gì vẫn có thể tiến lên quả thật là đáng ngưỡng mộ.
Cuộc họp kết thúc như mọi ngày mà không có bất kỳ sự thay đổi nào trong phương thức hoạt động khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng nếu chỉ có thế mà đã bỏ cuộc hay chấp nhận thua thì không đáng mặt chút nào.
Tôi đã đánh cược vào một khả năng nhỏ nhoi duy nhất, chỉ có thể hi vọng rằng nó sẽ tạo ra được sự thay đổi gì đó nhưng tôi nghĩ rằng hạt giống đó về cơ bản đã đâm trồi rồi. Với Kimura hiện giờ thì tôi có thể dễ dàng khiến cho khâu chuẩn bị hoạt động trơn chu hơn nhiều rồi. Kiểu gì kế hoạch của tôi cũng thành công thôi, quy luật chiến thắng đã được xác định.¹
Nhưng một phần là nhờ chị Okimoto, tôi nghĩ hành động này của chị ấy chỉ đơn giản là cố gắng ngăn cản xích mích xảy ra chứ không có gì đặc biệt, nếu khâu chuẩn bị gặp nhiều rắc rối thế này thì khó lòng mà gỡ nút thắt nổi.
Một khi lục đục nội bộ xuất hiện mà không xử lý triệt để thì chỉ có rước họa vào thân, làm việc gì cũng hỏng hết. Thân là hội trưởng hội học sinh nên chị Okimoto chắc chắn không thể để tình cảnh đó có cơ hội tiến triển xấu hơn.
Chuyện lễ hội văn hóa chỉ là phụ, việc những học sinh cùng nhau làm việc, phối hợp giải quyết vấn đề có lẽ còn quan trọng hơn với Okimoto-senpai. Có lẽ chị ấy không thể chứng kiến cảnh những đàn em của mình đấu đá lẫn nhau nên mới đưa ra phương án thi đấu và phối hợp với nhau.
Với một người có tính cách như chị Okimoto thì chuyện này cũng không có gì là lạ, sự dịu dàng ấy cũng không tệ một chút nào, khi suy nghĩ về chuyện này thì tôi thấy bản thân đã tôn trọng chị ấy hơn rất nhiều.
Tôi rời khỏi phòng họp với những suy nghĩ đó, trong lòng có chút cảm giác nhẹ nhõm khi mọi thứ đã dần thay đổi dù chỉ là một chút ít.
Khi tôi bước đi, Kawashiki vô tình xuất hiện bên trái tôi. Cả hai cứ bước mà không nói một tiếng nào với nhau. Có lẽ vì không chịu nổi bầu không khí gượng gạo ấy mà trông cô nàng khá là bồn chồn. Hình như có mấy tiếng ậm ừ và ho hắng như thể cậu ta đang muốn tìm kiếm lời mở đầu.
"L-lúc nãy t-trông cậu cứ như là người khác ấy."
"Thế hả? Tôi từ trước giờ vẫn như vậy thôi mà."
"V-vậy à…."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó. Một khoảng không gian yên lặng lại xuất hiện bọc lấy cả hai. Tôi bình thường không gặp vấn đề gì khi phải giao tiếp nhưng với cô nàng vào lúc này thì chẳng hiểu sao lại cứ lắp bắp, ngập ngừng không nói lên hơi.
"V-vậy, cậu có định về lớp không?"
Sau một lúc thì cô nàng khó khăn lên tiếng, tôi cũng đáp lại một câu xã giao cho phải phép.
"Không, tôi định về luôn. Dù sao thì ở đó cũng không có gì cho tôi làm."
"C-cũng đúng…."
Kawashiki nghe tôi nói trong khi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đất, được một lúc thì lại nhìn sang bên trái làm cho tôi không thấy được biểu cảm của cô nàng.
"V-vậy tôi đi trước, x-xin phép."
Cậu ta cao giọng lên tiếng, có lẽ vì hơi căng thẳng nên có hơi lạc tông. Tôi lên tiếng chào xã giao, không rõ cô nàng có nghe thấy hay không mà đã di chuyển như thể bị theo đuôi.
"Ừ, chào."
Kawashiki tiến lên phía trước rồi vội vội vàng vàng như thể đang trốn tránh khỏi một thứ gì đó, bước chân cậu ta nhanh dần rồi thoáng chốc chỉ còn lại bóng lưng trong bộ đồng phục và biến mất hẳn khi cô nàng rẽ vào bên phải.
===<>======<>=======<>===
Bước dọc hành lang tràn ngập không khí lễ hội khiến tôi nhận ra bản thân mệt mỏi hơn thường ngày. Nguyên nhân thì chắc là do phải căng mình chống chịu sức mạnh từ nữ hoàng băng giá Kimura. Tôi tiếp tục thở dài trong khi bước một cách nặng nề.
Lúc tôi đi đến chỗ tủ đựng giày thì có những tiếng rào rào xuất hiện từ bên ngoài. Hướng mắt của mình nhìn qua cánh cửa tôi thấy được những hạt mưa nhỏ rải rác rồi dần dần to và nặng hơn.
Chứng kiến cảnh ấy tôi không nhịn được mà bật cười khổ. Nếu biết trước thì hẳn tôi đã mang ô rồi nhưng mà với một người không xem dự báo thời tiết như tôi thì chẳng có cách nào để có được thông tin là trời sẽ mưa cả.
Quanh tủ đựng giày không có nhiều học sinh lắm, có lẽ hầu như đều bận ở lại lớp. Những người có ô bắt đầu thong thả ra về, không chỉ mỗi thế mà còn vài cặp nam nữ đi chung ô nữa nhìn ngứa hết cả mắt.
Sau khi thay giày xong tôi đứng ở trước cửa mà thẫn thờ nhìn cơn mưa trút xuống như thác trông không có vẻ gì là sẽ sớm tạnh. Khi vẫn còn đang ngắm nhìn những giọt nước rơi tạo nên một tông màu trắng xóa thì có một sự hiện diện xuất hiện bên cạnh tôi, tự nhiên thấy lạnh thế không biết.
Chẳng cần nói cũng biết cái cảm giác buốt giá đó không chỉ đến từ những cơn gió và nước mưa đang tạt vào người tôi. Nữ hoàng đã xuất hiện rồi, bị áp lực từ bá khí nên tôi không dám đưa mắt liếc trộm thành ra cứ nhìn thẳng về phía trước và tỏ vẻ không quan tâm. Mà có lẽ cô nàng cũng thế với tôi thôi, cả đứa chúng tôi đâu có gì để nói với nhau. Hai kẻ cô độc đứng cạnh nhau cũng chỉ như hai viên gạch hay hòn đá bên vệ đường vậy.
Dù không đứng gần nhau nhưng cơn gió thoảng qua có mang theo hương thơm đi vào mũi tôi, không chỉ có mỗi thế, còn mùi của những hạt mưa nữa. Cả hai trộn lẫn vào nhau khiến hương vị thật khó tả.
Thấy cô nàng đứng đây nên tôi tự hỏi rằng là cô không mang ô hay gì thì đã có được câu trả lời. Kimura lấy từ trong cặp ra một chiếc ô có màu xanh dương đậm, cô nàng nhẹ nhàng mở nó ra và bắt đầu bước đi.
Tôi cứ đờ đẫn ra mà nhìn theo bóng lưng của cô nàng, dáng người đứng thẳng, bước đi đầy thanh tao nhã nhặn. Đôi khi Kimura sốc nhẹ cái cặp đeo trên vai của mình có lẽ là để để điều chỉnh cho nó thoải mái.
Hình bóng của cô nàng trong cơn mưa khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như bức tranh. Một mình bước đi dưới những giọt nước trắng xóa, chiếc ô xanh đậm vừa nổi bật vừa hoà lẫn vào khung cảnh xung quanh làm điểm nhấn cho người đang cầm nó, mái tóc màu đen dài mượt khẽ bay khi bị gió thổi làm cô nàng lâu lâu phải đưa tay lên chỉnh lại. Mọi cử chỉ hết sức trang nhã và duyên dáng.
Khung cảnh đó quả thực là một tác phẩm tuyệt đẹp nhưng lại chất chứa sự cô độc và cảm giác lạnh lẽo, cô quạnh, phải nói là nó rất hợp với Kimura theo nghĩa tốt.
Khi bức tranh tuyệt đẹp đó xa dần tôi mới cảm thấy được có người nào đó đang lên tiếng gọi mình. Người tôi khẽ giật như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê nhìn theo hướng âm thanh trong trẻo và nữ tính đó.
"Này, này nghe thấy không đó?"
"À, ờ!?"
Tôi khẽ nhìn sang thì thấy mái tóc màu vàng sáng, tự nhiên mang lại cảm giác ấm áp khác hẳn với cơn mưa ngoài kia. Đôi mắt màu xanh dương kia như thể đang toả sáng nhìn chằm chằm vào tôi, không chỉ thế khuôn mặt xinh đẹp kia còn nghiêng nhẹ sang một bên tạo cảm giác cực kỳ đáng yêu, vì cả hai đứng khá gần nhau nên mũi tôi ngửi thấy một hương thơm cỏ lạ. Bị trúng những đòn tấn công bất ngờ đó khiến tôi cứng đơ người.
"Này, cậu có muốn chung ô với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top