Chương 2: Có thể kẻ cô độc đó không đơn độc cho lắm.

Khi rảo bước về nhà, tôi cũng không thể không nghĩ vẩn vơ, hơn mười sáu năm đi trên con đường này một mình.

Tôi đã luôn là kẻ cô độc từ bé, cũng may, cái năng lực đặc biệt của tôi không khiến bố mẹ tôi rời bỏ tôi, nếu không giờ tôi có thể là kẻ cô độc bậc nhất thế gian.

Thật sự cảm ơn bố mẹ.

Đó cũng là một trong những lý do tôi học tốt, dù sao thì cũng có thể làm họ tự hào được chút ít.

Tôi cũng thường nghĩ về tương lai, tôi không muốn làm việc một chút nào, cách duy nhất sống mà không làm việc thì chỉ có là chết đi, nhưng tôi cũng không muốn chết, nên đành phải trở thành một tên nô lệ văn phòng.

Thở dài một hơi, tôi vẫn không dừng bước.

Đột nhiên, có ai đó vỗ vai tôi, quay theo hướng đó.

Một cô gái tóc vàng, dài, được buộc cao lên, mặc đồng phục giống tôi, ơ người này, là ai?

Tôi không thể hiện sự bối rối ra mặt, trả lời với giọng đều đều khó chịu.

"Gì vậy?"

"Cái gì mà "gì vậy" chứ, trông cậu có vẻ cô độc nên tớ thương hại nên đi về cùng với cậu đó."

Một cái lý do ngớ ngẩn, gì mà thương hại tôi chứ?

Bình thường mọi người đều xa lánh tôi, một người cảm thấy thương hại để rồi đối tốt với tôi không phải là hiếm, nhưng nói thẳng ra thế này...Thì chả có ai, cô gái này...có bình thường không thế?

Không chắc chắn là không, nhưng cô ta là ai mới được?

"Nếu thương hại thật thì không nói ra điều đó đâu."

"Cậu nói cũng đúng, mà hơi bất ngờ khi mà cậu nói chuyện lưu loát thế này, đáng lẽ phải là mấy cử chỉ ngại ngùng với ấp úng khi được một cô gái tiếp cận chứ nhỉ?"

Cô hỏi tôi với ánh mắt tinh nghịch, không đó là ánh mắt gì đó đáng sợ hơn, ánh mắt của một kẻ có đồ chơi mới.

Vì là một kẻ cô độc, tôi đã quen với việc nhìn người khác, thành ra có thể đọc họ chả khác gì một cuốn sách vậy.

Gọi mắt tôi là [Mystic Eyes of Read Perception] cũng không phải nói quá.

Tuy nhiên, con người này, thể hiện cho tôi thấy cái mà tôi muốn thấy, cái mà tôi sẽ tin, sẽ khẳng định những thứ tôi đọc được từ cô ta.

Rốt cuộc cô ta là ai?

Công chúa mặt trăng mà tự nhiên tôi muốn chém thành từng mảnh? Không không thể nào.

Hay là cô ma cà rồng nào đó sắp chết? Nhìn cô ta còn khoẻ đến mức đáng sợ thế này cơ mà, không phải rồi.

Hay cô nàng hiệp sĩ nào đó? Ở đây có cuộc chiến chén thánh nào đâu?

Hay cô nàng nào đó chơi violin bị bệnh sắp mất? Cũng không phải nốt.

Tôi nên thôi cái trò đoán mò vớ vẩn này đi, cô ta vẫn đang chăm chú nhìn tôi, nói đúng hơn là quan sát một con chuột thí nghiệm nằm gọn trong tay cô ta vậy.

Dù không biết cô ta là ai, nhưng kết luận cuối cùng: Phải tránh xa cô ta bằng mọi giá.

Tôi bước nhanh hơn,

"Này cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ."

Tôi vẫn im lặng đi, cô ta vẫn bám theo dai hơn cả đỉa nữa, tôi cố tình đi đường vòng chờ cô ta chán rồi bỏ đi nhưng cô ta đột nhiên nói.

"Nhà cậu đâu có ở hướng này phải không? Tự nhiên dẫn tớ đến nơi vắng vẻ này, nếu mọi người biết thì chuyện sẽ không hay đâu đó nha."

Tôi bất an nhìn xung quanh, đúng thật là chỗ này chả có ai, đã thế nó còn hơi tối.

Nếu chuyện này lọt ra ngoài thật, thì những ngày tháng yên bình yêu quý của tôi sẽ biến mất, tôi sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng điều tệ hơn là bị bắt nạt, thế thì tôi đành ở nhà chứ không đi học đâu.

"Nếu cậu không trả lời câu hỏi lúc nãy, thì có thể trả lời câu này được không?"

"..."

Tôi gật đầu nhẹ, chỉ còn cách làm theo ý cô ta.

Những câu từ của cô ta làm tôi chết đứng.

"Cậu có nghĩ... rom-com không thể tồn tại trong thế giới thực không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top