7

Tối hôm qua, tôi đã có một giấc ngủ ngon lành.

Tự nhiên một cảm giác yêu đời chạy dọc cơ thể tôi.

Nghĩ được cách để thoát khỏi cô ta khiến tôi cực kì vui.

Nhưng cách này sẽ kéo dài được bao lâu?

Câu hỏi đó kéo tôi về thực tại.

Thực tại này thật sự tàn khốc mà. Tôi không thể cứ trốn mãi bằng cách như thế được, chẳng thể biết được cô ta sẽ làm gì nếu tôi cứ tiếp tục tránh né như vậy.

Thành ra tôi nên giải quyết chuyện này thật nhanh.

Khi tôi rửa mặt, cảm giác vui vẻ và yêu đời kia cũng bị rửa trôi đi để lại những cảm xúc mệt mỏi và khó chịu.

Từ khi cô ta xuất hiện, tôi chẳng thể nào phớt lờ thực tại này được nữa.

Cô ta luôn ép tôi nhìn thẳng vào thực tại và điều đó khiến tôi khó chịu, phớt lờ thực tại thì có gì sai chứ?

Vậy mới nói, cô ta là thiên địch của tôi, kẻ thù tự nhiên của kẻ cô độc này.

Vậy liệu cô ta có thiên địch không? Vì tôi là con mồi tự nhiên của cô ta nên có thể, chỉ có thể thôi cô ta cũng phải là con mồi của một loài nào đó?

Nhưng có vẻ là không thể nào, vì tôi chỉ là một con chuột còn cô ta là loài rắn độc bậc nhất nên dù có vùng vẫy thế nào đi nữa tôi vẫn bị nuốt trọn, nhận ra sự thật đó càng khiến tôi chán nản.

Tôi bước xuống dưới nhà, ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường.

Giờ đã qua mùa xuân nhưng vẫn chưa thật sự là mùa hè nên không khí vẫn còn khá dễ chịu.

Nhắc đến mùa hè, thi xong chúng tôi sẽ được nghỉ hè, nhưng có vẻ kì nghỉ này của tôi sẽ không được yên ổ cho lắm vì sự xuất hiện của cô ta.

Càng nghĩ càng thấy chán nản, tôi ngao ngán thở dài.

Cứ làm theo những gì cô ta muốn rồi tôi sẽ được tự do, hi vọng là thế.

Đó cũng là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể chọn.

Cuộc đời này không có khái niệm "save" hay "load" mọi thứ chỉ có thể có một lần mà thôi.

Dù có chọn lựa chọn nào đi nữa mọi chuyện vẫn tiếp tục không dừng lại ở đâu cả, nếu có thứ gì đó dừng lại, tan biến đi thì đó chắc chắn là một mối quan hệ.

Một mối quan hệ còn mỏng hơn cả thủy tinh, chỉ cần một chút sứt mẻ nó cũng dễ dàng vỡ tan nếu không cẩn thận.

Vì đó mà tôi không muốn tạo một mối quan hệ, nó quá dễ vỡ, mất công xây dựng nó mà chỉ cần một sai sót nhỏ, nó sẽ như chưa từng tồn tại, một mối quan hệ như thế, tôi muốn một chút nào.

Một nhóm bạn dù khi còn đi học thân nhau đến mức nào đi nữa thì khi mỗi người một ngả chẳng ai còn có mối liên hệ nào với nhau nữa.

Con người là những sinh vật ích kỷ, kể cả tôi cũng không phải ngoại lệ, luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Những người tử tế lại là những người ích kỷ nhất, họ tử tế kể cả với những người không cần sự tử tế của họ, nghĩ rằng bản thân mình đang làm việc tốt nhưng thật ra chỉ khiến người khác khó chịu, họ không thể chống lại cảm giác tội lỗi giả tạo mà họ tạo ra khi nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ người khác. Họ ích kỉ với suy nghĩ nếu không giúp đỡ bản thân sẽ hối hận cả đời, một thử cảm xúc giả tạo.

Dù không liên quan gì đến nhau ấy vậy mà lại cảm thấy tội lỗi, đúng thật là nực cười, đó chẳng khác nào một kẻ tự cao cho rằng bản thân mình là một người tử tế.

Vậy kết luận cuối cùng là gì?

Trên thế giới này không có ai gọi là người tốt cả chỉ có những kẻ cho rằng  mình đang làm việc tốt, việc tử tế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top