41
Khi nghe thấy tiếng sột soạt tôi khẽ liếc sang nhìn "sếp". Cô lúc này đang vắt chân thành hình chữ ngũ, phần váy nhẹ nhàng di chuyển theo chuyển động của "sếp" khiến cho khung cảnh mà tôi nhìn thấy trông có vẻ khá nguy hiểm. Tuy nhiên vì ánh sáng bên trong này hơi yếu nên tôi chẳng nhìn được gì.
"Chuyện như thế nào rồi?"
Người con gái ngồi bên cạnh tôi lên tiếng hỏi, dù không nói rõ nội dung nhưng tôi vẫn có thể hiểu được chuyện cô muốn nhắc đến là gì.
"Tình hình cũng đã có ít nhiều thay đổi, có lẽ Kimura sẽ được việc hơn nếu như cậu ta lãnh đạo tốt một chút."
"Mà tưởng cô nắm được hết thông tin rồi chứ?"
Tôi tóm tắt lại những thay đổi có được nhờ sự cố gắng của bản thân ngày hôm nay trong khi mắt vẫn nhìn theo vệt màu chạy nhanh qua cửa kính. Mà thấy cô hỏi chủ động hỏi chuyện như thế này sau khi bảo tôi muốn làm gì thì làm có phần hơi bất ngờ.
"Tôi muốn hỏi xem cảm nhận của cậu về Kimura Nori thế nào?"
Trả lời tôi bằng một câu hỏi khác, đúng là "sếp" của tôi có khác. Tôi thành thật nói ra những đánh giá của mình dựa trên những gì đã xảy ra trong suốt những tuần vừa qua.
"Cô nàng chắc chắn là một người ưu tú tuy có phần hơi kiêu ngạo nhưng nhìn chung vẫn là một người tương đối tốt. Về vụ lễ hội văn hóa này có lẽ cô ấy muốn mọi chuyện diễn ra từ từ để không phạm phải sai lầm nhưng chính vì thế mà gây ra sự đình trệ trong công việc."
Tôi công nhận rằng Kimura là một con người thông minh và tài giỏi nhưng chỉ như thế thì chưa đủ để làm lãnh đạo. Dù cho có muốn bản thân đứng trên người khác nhưng không có khả năng lẫn kinh nghiệm thì chẳng chuyện gì được hoàn thành cả. Có lẽ đó là lý do cho việc tại sao Kimura lại như vậy, cô nàng muốn để mọi chuyện chảy theo dòng tự nhiên.
Không chỉ có thế, đây là sự kiện chỉ có một lần, thất bại là không được phép nên Kimura mới phân tán trách nhiệm đều lên những thành viên ban tổ chức. Người ta thường nói thất bại là kinh nghiệm, là bài học để lần sau cải thiện nhưng cái "lần sau" đó là khi nào? Nói câu đó cũng chỉ đơn giản là thoả mãn người nói thôi chứ chẳng giúp ích được ai.
Một khi đã thất bại rồi thì theo sau đó là những nguy cơ thất bại khác mà thôi. Nếu lễ hội văn hóa này không thành công thì liệu Kimura có còn được tin tưởng, được kỳ vọng, được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được khích lệ?
Khi mất hết tất cả những thứ đó thì "lần sau" của cô nàng có tốt hơn, hiển nhiên là có nhưng chẳng lẽ lại không có người mất hết niềm tin vào cô nữa hay sao, không còn bất kỳ ai ngừng kỳ vọng cô nữa hay sao? Đánh mất đi những thứ đó thì dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thành công được. Niềm tin của người khác tan vỡ thì chỉ cầm chắc thất bại trong tay.
"Đó là tất cả những gì cậu nghĩ?"
Như thể nhìn thấu được những suy nghĩ trong đầu tôi, "sếp" lên tiếng hỏi. Tôi bối rối nhìn thẳng vào cô.
"Còn điều gì khác nữa sao?"
"Cậu nói cũng không sai. Có điều, tại sao Kimura Nori lại nhận lời thách đấu? Nếu sợ thất bại thì nên tránh xa khỏi những nguy cơ phải không?"
"Sếp" tôi nói cũng có ý đúng, khả năng là do cô nàng hiếu thắng hoặc là Kimura không thể chấp nhận bản thân thua một kẻ như tôi. Lý do thì chỉ có bản thân đương sự mới rõ, có đoán mò thì cũng không ra được kết quả gì. Có thể là cả hai bởi vì khi lời thách đấu được đưa ra thì thái độ của cô thay đổi hoàn toàn.
"Chắc là vì cô ấy không muốn thua một kẻ như tôi?"
Tôi nói ra những suy nghĩ mình đang có trong đầu trong khi nhìn vào sếp. Biểu cảm của cô trông cực kỳ nghiêm túc trái ngược hẳn với lúc bình thường.
"Vậy tại sao cậu lại nghĩ rằng Kimura Nori không muốn thua một người như cậu? Có thắng được một kẻ đáy xã hội thì cũng chẳng vẻ vang gì phải không?"
Quả thật là chẳng được ích lợi gì khi thắng tôi cả, dù có điều kiện là kẻ thua thì phải làm mọi việc kẻ thắng muốn đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì quá đặc biệt. Nhưng ngược lại, Kimura có thua thì cô nàng không ổn một chút nào, mọi đường đi cũng đều dẫn đến ngõ chết cả.
Ví dụ đơn giản và dễ hiểu nhất là Kimura – một thiếu nữ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn – phải làm theo những gì tôi – một tên con trai đang tuổi ăn tuổi lớn – nói. Thêm nữa là kiểu gì cô nàng cũng mất uy tín và danh dự vì để thua một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đây.
Đúng thật là không có ích lợi gì thế mà cô nàng vẫn đồng ý lời thách thức, hơn thế nữa phần thưởng dành cho kẻ thắng cũng chính do cô đưa ra. Với một người thường biết phân biệt lợi ích và thiệt hại thì đúng thật là không đáng một chút nào, kể cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ đồng ý nếu đối phương là một thằng con trai. Ý tôi là chẳng có lợi ích gì khi giao kèo với mấy tên đó hết, kể cả khi tôi có là con gái đi nữa.
Nghĩ kiểu gì cũng không thấy nó hợp lý một chút nào. Kimura Nori hoàn toàn không được lợi gì khi đồng ý lời thách thức và cô nàng cũng chẳng phải chịu thiệt hại gì khi từ chối nó cả. Cô nàng hoàn toàn có quyền bỏ qua cuộc đối đầu và sẽ không có ai phàn nàn về việc ấy hết. Một người thông minh như cô thì hiển nhiên phải quá hiểu chuyện này, thế thì vì lý do gì?
Ơ, khoan đã, chính tôi mới là người bảo là chuyện này không có lợi cho bản thân và có phần thưởng thì sẽ suy nghĩ lại. Sau đó Kimura đưa ra cho tôi một mục đích, một lợi ích để tôi cân nhắc rồi đồng ý lời thách thức. Vậy…vậy là chính tôi mới bị cô nàng thả mồi cho mà đớp, tôi mới là người bị Kimura nhử từ lúc nào chẳng hay. Tôi bị lùa gà mất rồi.
Tôi cứ tưởng lúc đó mình đã chiếm được thể thượng phong nhưng hóa ra vẫn chỉ đang nằm trong lòng bàn tay của Kimura. Quả thực là cậu ta có suy tính gì đó nên mới hành động như vậy, nước đi này thật sự quá cao siêu rồi. Nếu không nhờ có "sếp" thì tôi sẽ chẳng nhận ra rồi trở nên tự đắc và kiêu ngạo mất.
Nhận ra điều đó khiến tôi không tránh khỏi bối rối. Não bộ của tôi sau khi ngộ ra sự thật đó thì đầy đau đớn vì quá tải. Tôi nhìn "sếp" rồi lên tiếng với tông giọng thiếu tự tin và rụt rè.
"Kimura Nori làm như vậy chẳng hợp lý một chút nào cả, người duy nhất có lợi trong hoàn cảnh này chỉ có tôi thôi mà?"
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả, mất hơi lâu đấy."
Nhận ra được sự bối rối trong giọng của tôi khiến khóe miệng "sếp" hơi nhếch lên hình thành một nụ cười. Tôi bình thường sẽ khó chịu với biểu cảm này nhưng giờ đây thì tâm trí không còn đủ sức để nghĩ đến chuyện đó nữa.
"Tại sao Kimura lại làm như vậy?"
"Đó là câu hỏi mà cậu phải tự trả lời, công việc về nhà của cậu đó."
"Có gợi ý nào không?"
"Cứ sử dụng những lý luận, tính toán và suy đoán của cậu đi, kiểu gì câu trả lời chả xuất hiện ở đâu đó."
"....."
"Sếp" nở một nụ cười rồi đáp lại câu hỏi của tôi. Sự bối rối và khó hiểu lan dần trong tâm trí khiến tôi khó chịu. Để làm nguội cái đầu đang nóng của mình tôi nhìn sang bên ngoài thì nhận ra chiếc xe đã đỗ ở trước cửa nhà mình rồi. Lời nói lúc nãy của "sếp"như thể thông báo cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Tôi mở cánh cửa rồi bước ra ngoài, những hạt mưa không còn lớn và nặng nữa mà chỉ lâm râm. Ở bên trong chiếc xe "sếp" mở kính xuống rồi vẫy tay với tôi, sau đó chiếc ô tô từ từ chạy khỏi tầm mắt tôi.
Đứng dưới cơn mưa khiến cho tôi suy nghĩ thông thoáng hơn một tí, những giọt nước khẽ chạm vào tóc và mặt tôi rồi lăn dài nhỏ giọt xuống dưới.
Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời tối, cảm giác nó như đang phản ánh tâm trạng trong lòng tôi lúc này. Một đám mây đen bọc kín tâm trí che khuất đi tầm nhìn của tôi. Cảm giác không hiểu gì đó, không nhận thấy được điều gì đó quả thực là rất đáng sợ.
Bộ đồng phục bắt đầu nặng hơn vì ướt và người tôi dần cảm thấy lạnh nên tôi vội vã để lại những cảm xúc và đám mây đen đó bên ngoài rồi nhanh chân chạy vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top