28
Chúng tôi tiến đến chỗ gần bờ sông, nơi mà được chuẩn bị để ngắm pháo hoa.
Trên đường đến đó, khá đông, nhưng tôi dễ dàng vượt qua vì đó là một kĩ năng mà một kẻ cô độc phải có.
Có vẻ như tôi đi quá nhanh nên thành ra là Yoshida vẫn đang chật vật đi qua đám đông, tôi đứng tại chỗ và đợi cậu ta, bước đến được chỗ tôi, cậu ta thở dài mệt mỏi, gì vậy, cậu là một ông già đấy à? Mà có lẽ cậu ta không quen những chỗ đông người lắm lên mới thế. Nếu vậy thì sao không ở nhà ngay từ đầu đi?
Chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi chạm mặt một người khá quen thuộc, hơn nữa đã rất lâu rồi mới gặp, là "cô ta", ánh mắt của cả hai chạm nhau, "cô ta" nở một nụ cười tôi cũng chẳng thể nói đó là nụ cười giả tạo được hay không vì nó rất thật, như một thiếu nữ bình thường vậy, cũng vì điều đó mà tôi hơi đơ người ra một chút. "Cô ta" ra hiệu bằng ánh mắt, có vẻ như cô không muốn cả hai tỏ ra quen biết ở những nơi bên ngoài thế này. Do đó tôi đánh mắt đi, nhìn thấy Yoshida đang chớp mắt nhìn tôi, rồi hỏi.
"Sao vậy?"
"À, không có gì." Tôi đáp lại.
Nghe tôi nói vậy không biết cậu ta có tin không nữa, nhưng cậu ta không nói gì, thế chắc là ổn rồi nhỉ?
Chỗ bờ sông lúc này khá đông, dù có chỗ ngồi nhưng nó là của khách vip, nên hầu hết mọi người đều mang theo bạt hay chiếu để trải xuống đất để ngồi, tôi cũng hơi thiếu chuẩn bị, dù sao thì ngay từ đầu tôi đã không hứng thú nên việc chuẩn bị cũng bị lãng quên đi.
Giờ chắc chả tìm được chỗ nào đâu, giờ làm sao đây? Tôi thì thế nào cũng được, đứng cũng không vấn đề gì, nhưng còn Yoshida thì sao, dù sao cậu ta cũng là con gái, thân là một thằng con trai mà để cậu ta cũng phải đứng như thế thì hơi kì, tôi lên tiếng hỏi cậu ta.
"Cậu đứng có ổn không đó."
"Ổn mà, nhìn vậy chứ tớ khoẻ lắm đó." Cô vui vẻ đáp lại.
Nếu cậu ta nói thế thì không cần phải nghĩ gì nữa rồi, cả tôi và cậu ta đều đứng trên bờ sông, ngắm nhìn những pháo hoa đủ màu sắc. Phải công nhận là pháo hoa đẹp thật. Cùng với tiếng nổ của pháo hoa là tiếng ồn ào của những người xung quanh.
Sau khi xem xong, nhiệm vụ của tôi là hộ tống Yoshida về, nếu để cậu ta về một mình thì tôi đúng thật là hết thuốc chữa.
Cả hai chúng tôi đứng trên tàu, lúc này đang khá đông những người đi xem pháo hoa về, khi mà tàu dừng lại, Yoshida loạng choạng mất thăng bằng vì đôi geta của mình, cậu ta đổ vào người tôi. May thay, cậu ta chưa ngã.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng xuống khỏi tàu, tôi đi bộ cùng Yoshida trên đường đến nhà cậu ta, Yoshida nói khá nhiều chuyện gì đó, tôi chỉ ậm ừ cho có, cuối cùng thì cậu ta bảo là nhà mình đã ở ngay gần đây rồi, nên tôi không cần phải đi cùng nữa.
Như có vẻ cậu ta định nói gì đó, cậu ta đứng trước mặt tôi, miệng ngập ngừng nhưng rồi cũng lên tiếng.
"Tớ..." Cô ngập ngừng nói.
Chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên, khiến cậu ta ngập ngừng, không biết có nên nghe hay không.
Cậu ta định phớt lờ nó, nhưng có vẻ là không được, cuối cùng thì cậu ta lấy điện thoại ra và nghe, có vẻ như là mẹ của Yoshida.
Sau khi nghe điện thoại, Yoshida, vội vã tạm biệt, tôi đứng nhìn bóng lưng của cậu ta khuất đi, rồi mới quay lưng bước đi trên con đường được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đường, ngước nhìn bầu trời, một màu đen, không sao, trăng gì cả.
Gần cuối kì nghỉ hè, Yoshida lại chạy sang nhà tôi, vì bài tập hè của cậu ta vẫn chưa hoàn thành, ban đầu cậu ta đòi tôi cho cậu ta chép nhưng tất nhiên là không rồi, tôi sẽ giúp cậu ta làm, nhưng chỉ vậy thôi, cậu ta phải tự giải quyết vấn đề của bản thân.
Một kẻ cô độc như tôi, luôn phải hoàn thành mọi việc một mình, không dựa vào ai cả, chỉ có bản thân một người mới có thể cứu giúp người đó, tôi không muốn dựa vào ai, cũng không muốn ai phải dựa vào tôi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ tin vào bản thân mình.
===<>======<>======<>===
Vậy là kì nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, tôi bước đi những bước lười biếng nặng nề, có lẽ là do ở nhà quá lâu, khiến tôi chả muốn ra khỏi nhà một tý nào.
Nhưng chịu thôi, giờ học kì 3 sẽ bắt đầu, có khá là nhiều chuyện phải lo, tôi thở dài.
Bên trong trường khá là ồn ào, vì đám học sinh luôn mồm nói chuyện, kể nhau nghe những việc xảy ra trong kì nghỉ hè, nghe mấy tên đó cứ nói mãi cũng bực thật, tôi hướng về lớp của mình.
Trong này cũng ồn ào không kém gì, tôi ngồi xuống chỗ của mình, ngáp một hơi thật dài.
Vì nghỉ hè nên thời gian ngủ và dậy của tôi đã bị loạn hết cả lên, nên thành ra là dậy vào giờ này khiến tôi hơi mệt.
Yoshida lại đến ngồi trước mặt tôi, tay cầm máy chơi game, nói về những thứ gì đó trong game, tôi nghe tai này lọt tai kia.
Giờ vào lớp cũng đã đến. Tiết đầu tiên là sinh hoạt, tôi ngáp thêm một lần nữa.
Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, giáo viên thông báo lớp có học sinh mới, tôi hơi giật mình.
"Cô ta" bước vào, mái tóc màu vàng tự nhiên, dài và mượt, đôi mắt xanh dương cũng tự nhiên, một gương mặt mang vẻ đẹp ngoại quốc, khiến nhiều người trầm trồ.
Ánh mắt của tôi và "cô ta" chạm nhau, cô nở một nụ cười với tôi một cách kín đáo.
Cô tự giới thiệu tên của mình.
"Tớ là Miyasaki Miyuki, mong mọi người giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top