27

Chỉ còn hai tuần nữa là kỉ nghỉ hè sẽ kết thúc, tôi cầm tờ lịch trên tay đếm đi đếm lại mãi để xem tôi có điếm thiếu ngày nào không, nhưng chắc chắn là thiếu rồi tôi muốn nghỉ hè lâu thêm nữa cơ.

Hầu như toàn bộ kì nghỉ hè trôi qua mà không có gì đặc biệt, tôi hầu như lúc nào cũng ở nhà, nằm ườn trên chiếc ghế sofa, đôi lúc xem những trương trình tạp kỹ trên tivi, không thì nằm đọc những tiểu thuyết văn học. Một kì nghỉ hè thật tuyệt vời.

Nếu đây là một bộ alime thì chắc chắn là có một tập bãi biển khi mà đang ở giai đoạn nghỉ hè này rồi. Các nhân vật nữ sẽ mặc áo tắm, cùng đó là mấy màn fan service rẻ tiền.

Thật may mắn làm sao mà tôi không phải chứng kiến cái cảnh tượng ấy, mà từ lúc đi trại hè về đến giờ, chưa thấy "cô ta" liên lạc thêm một lần nào, chắc lại đang chuẩn bị gì nữa chăng?

Dù có là gì thì cũng được, miễn sao kì nghỉ hè này của tôi trải qua trong yên bình là được.

===<>======<>======<>===

Sự yên bình của tôi chẳng kéo dài được bao lâu.

Hiện giờ, tôi đang đứng ở sân ga, đợi Yoshida, cậu ta đến trễ gần năm phút rồi, hoặc là do tôi đến sớm, dù sao thì tôi cũng là người khắt khe về chuyện thời gian.

Xung quanh thật sự khá là đông người qua lại, vì một lý do hiển nhiên, lễ hội pháo hoa.

Đúng vậy, lý do tôi ở đây là vì cái lễ hội này, hôm qua, Yoshida đến để rủ tôi đi, tất nhiên là tôi đã cố từ chối, nhưng không thành. Nên giờ đành phải vác xác đến.

Mái tóc màu bạc của cậu ta khá nổi bật nên tôi nhanh chóng nhận cậu ta giữa đám đông, có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra tôi, nên vội vã bước đến, nhưng có vẻ là do đi geta không quen nên cậu ta trông khá là vất vả.

Khi cậu ta đến trước mặt tôi, một bộ yukata màu bạc cùng với những hoạ tiết hoa màu xanh dương, mái tóc được búi lên cao, một vẻ đẹp chẳng có từ ngữ nào diễn tả được.

Nhưng tôi không nói điều đấy ra, tôi có tư cách gì để khen cậu ta chứ, chúng tôi có phải bạn đâu. Mà dù nói vậy nhưng tôi cũng không biết thế nào mới gọi là bạn, hay như thế nào mới là thân thiết cả.

Có lẽ là thấy tôi đứng ngây ra nên cậu ta mới hỏi.

"Trông tớ thế nào?" Cô vừa xoay người vừa hỏi.

Tôi đánh mắt đi trả lời qua loa bằng mấy câu đơn giản.

Thấy cậu ta có vẻ vui nên tôi không nói gì thêm, cả hai bắt đầu đi bộ.

"Tại sao không gặp nhau ở chỗ bắn pháo hoa mà phải ở ga tàu làm gì." Tôi hỏi cô.

"Nếu gặp nhau ở đó thì chán lắm với cả đông người nên sẽ khó nhìn thấy nhau lắm, hơn nữa tớ muốn gặp cậu và cùng đi bộ đến đó hơn." Cô tỏ vẻ hơi giận dỗi khi tôi hỏi.

Tôi thở dài nhẹ, lần cuối tôi đi xem pháo hoa như thế này là lúc nào ấy nhỉ? Từ lúc tiểu học à? Thật sự thì tôi không nhớ nữa, hoặc là tôi chưa từng đi một lần nào, đi thế này cũng giết thời gian được nên cũng không tệ.

Chúng tôi đến thì đã thấy chật người đang đứng ở các gian hàng, chưa kịp nhìn tôi đã bị lôi đi đến đứng trước gian hàng kẹo táo, tôi không thích ăn vặt là mấy nên thôi, cậu ta còn kéo tôi đi mấy gian hàng nữa, rồi dừng lại ở gian yakisoba, nghe cậu ta nói là mua về cho gia đình, cậu ta đứng trước gian hàng để đợi còn tôi đứng cách đó một khoảng, ánh mắt tôi chạm phải một người, là gì nhỉ, phải Honda không? Hay là Shirasaka? Chắc là Yuki? Không chắc là Kawa gì gì đó rồi, tên gì đâu mà khó nhớ thật đấy.

Có vẻ tôi cũng lọt vào ánh mắt của cậu ta, như thể là điều tự nhiên, cậu ta bước về phía tôi.

Mái tóc màu vàng nhuộm, được búi cao lên, mặc bộ yukata màu hồng nhạt cùng với những hoạ tiết màu trắng, khiến cậu ta vô cùng xinh đẹp.

"Cậu đi một mình à?" Cậu ta đột ngột hỏi tôi.

"À, không," Tôi bối rối đáp lại.

Khi tôi bối rối trả lời thì Yoshida đã mua xong, đứng cạnh gọi tôi đi. Ánh mắt cả hai chạm nhau, không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng đang có hai luồng haki bá vương đang đối đầu với nhau ở đây.

Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì đây?

"Ra là vậy." Kawa gì gì đó thì thầm.

Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì, mắt nhìn đi chỗ khác vì bối rối và sợ hãi.

Luồng haki dịu đi, tôi thở dài nhẹ nhõm, có vẻ cả hai không ưa nhau rồi, mà tôi cũng không làm gì được.

Tôi lại bị kéo đi thêm một lần nữa, có vẻ như kawa gì gì đó định nói gì đó nhưng lại thôi, cô ngập ngừng rồi quay lưng lại bước đi.

Nãy giờ vẫn còn một luồng haki vẫn chưa dịu đi, Yoshida hướng ánh mắt vô hồn về tôi, này đáng sợ quá đó, vẻ dễ thương hàng ngày đâu mất rồi? Dừng lại đi, tim tôi đang đánh trống đây này, tôi sợ lắm rồi đấy.

"Cô gái đó là ai?" Cô hỏi với tông giọng thấp.

Đừng có hỏi tôi bằng cái giọng đều đều lạnh lùng đó, cậu sắp giết tôi đấy à?

"Ờ, người học cùng lớp, cô ấy học cùng lớp với chúng ta mà." Tôi đáp.

"...."

Này, này sao cậu không nói gì, làm tôi sợ đấy, tôi thật sự sợ đấy, cảm giác ngột ngạt này khiến tôi khó thở cuối cùng cũng dịu đi, cậu ta vui vẻ trở lại, cả hai tiếp tục đi đến chỗ ngắm pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top