26
Từ đằng xa, tôi đã thấy ngọn lửa trại to lớn kia, gần đến nơi rồi, có vẻ như mọi người cũng đã bắt đầu đi tìm cậu ta rồi.
Tôi quyết định để cậu ta tự đi về, nghe tôi nói vậy, cậu ta tỏ vẻ khá bất mãn.
"Tại sao?" Cô bối rối hỏi lại.
"Nếu như cậu bị thấy đi cùng tôi như thế này, hơn nữa tôi còn đang cõng cậu, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối như những tin đồn, rồi danh tiếng lẫn thứ hạng của cậu sẽ tụt rồi mối quan hệ của cậu sẽ đổ nát." Tôi trả lời những gì mà đang có trong đầu mình.
"Chuyện danh tiếng gì đó quan trọng như thế sao? Mà làm sao mà một mối quan hệ có thể đổ nát vì những việc như thế này được chứ?" Cô nhìn chỗ khác phụng phịu nói.
"Tôi không quan tâm gì đến mấy cái danh tiếng gì đâu, nên là đã giúp thì giúp đến nơi đến chốn đi." Kawa gì gì đó nói tiếp.
"Nhưng tôi thì có quan tâm đấy, nếu vì tôi mà những chuyện rắc rối xảy đến với cậu thì không được tí nào, nên là xuống và tự đi đi." Tôi nói.
Cậu ta im lặng một hồi, tôi từ từ hạ cậu ta xuống.
"Đồ ngốc." Cô không nhìn lại và nói.
Đó là những từ cuối cùng tôi nghe được trước khi cậu ta cố đi từng bước đến chỗ những người bạn của mình.
Nhìn cậu ta đi đến chỗ bạn của mình, tôi mới quay lưng đi.
Tôi ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu sáng qua các tán cây, nở một nụ cười tự giễu.
Tôi đúng là một kẻ rác rưởi thứ hai thế giới, kẻ thứ nhất thì là kẻ ai cũng biết là ai rồi.
Con người khi có chuyện gì xấu, hay thất bại đến với bản thân mình, họ sẽ tìm kiếm lý do và đổ lỗi lên những người có ảnh hưởng đến những việc đó.
Trong trường hợp này, nếu như thấy tôi cõng kawa gì gì đó thì khả năng có những tin đồn xuất hiện, khiến thứ hạng trong lớp của cậu ta tụt xuống, thì những "người bạn" của cậu ta kiểu gì cũng rời bỏ kẻ ở cuối bảng xếp hạng mà thôi. Tệ hơn cậu ta sẽ bị bắt nạt, khi đó, nếu cậu ta căm hận hay muốn đổ lỗi thì tôi sẽ trở thành mục tiêu của cậu ta.
Vậy nên, tôi đã ngăn chuyện đó từ trước khi nó có thể xảy ra, đơn giản là vì tôi không muốn phải làm mục tiêu để cậu ta đổ lỗi, cuối cùng thì tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, đúng là một kẻ tồi tệ và ích kỷ.
Với Yoshida Haruko, tôi cần phải giữ khoảng cách nhất định với cậu ta, vì nếu như đến một lúc nào đó, tôi thấy rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ. Tôi sẽ vô thức sử dụng cậu ta như một công cụ. Cậu ta là một người đơn giản, nên việc sử dụng hoàn toàn dễ dàng.
Tôi biết tôi sẽ vô thức làm như vậy vì tôi có sự tự ý thức bản thân, tôi hiểu rõ bản thân mình, vậy nên, tôi sẽ không hiểu lầm, không có tình cảm, không có sự nghi ngờ bản thân, không có sự thay đổi.
===<>======<>======<>===
Kiểm tra điện thoại, rất nhiều cuộc gọi từ số của Yoshida, nhiều một cách đáng sợ luôn ấy, nãy giờ tôi không để ý, tôi bấm gọi lại.
"Nãy giờ cậu đang ở đâu vậy?"
Giọng cậu ta có vẻ hơi run, khiến tôi hơi giật mình vì có lỗi.
"Tớ, tớ đã đi tìm cậu nhưng mà có lẽ bị lạc mất rồi, ehehe." Cô vừa nói vừa cười.
Này, này đó không phải là chuyện đùa đâu, thật là, nghe cậu ta nói mình bị lạc tôi vội vã chạy thẳng vào rừng một lần nữa.
"Này tốt nhất cậu nên đứng yên một chỗ, tôi sẽ tìm cậu ngay đây, có kích hoạt được GPS không?" Tôi hỏi.
"Để tớ kiểm tra, ah"
Đột nhiên giọng của cậu ta biến mất, chắc là mất sóng rồi, sóng trên điện thoại tôi cũng chập chờn, thật là, tôi sử dụng đèn của điện thoại vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh.
Lúc này, tôi nhìn vào điện thoại, thấy sóng cũng có thể dùng được, tôi đành phải nhờ "cô ta" thôi. Thở dài tôi bấm nút gọi số lạ.
"Ồ, cậu chủ động gọi đúng là chuyện lạ à nha, có chuyện gì?"
"Yoshida bị lạc rồi, cậu có thể tìm cậu ta được không?"
"Phản ứng nhanh và tốt nhỉ? Gọi đúng người rồi đó, tôi dẫn đường cho."
Nói rồi tôi nghe theo lời của "cô ta" cuối cùng thì tôi cũng tìm được Yoshida, cậu ta đang đứng dựa vào cái cây, mặt hướng lên bầu trời quang không mây hay sao, ánh trăng chiếu xuống khiến mái tóc bạc ánh xanh của cậu ta nhìn thật hư ảo, một bức tranh tuyệt đẹp, đôi mắt Sapphire xanh nhạt đó từ từ nhìn về phía tôi. Miệng cô nở một nụ cười.
"Trông cậu thoải mái nhỉ, làm tôi tìm mệt thật đấy, cậu cố tình đi lạc à?"
"Không có đâu, tớ lạc thật mà, lúc nãy tớ đã sợ lắm khi mà mất sóng ấy, tớ không nghe được giọng của cậu nữa tim tớ gần như ngừng đập luôn, nhưng mà biết cậu đang tìm tớ thì thấy yên tâm hơn hẳn." Cô vui vẻ kể lại.
"Nếu tôi không tìm được thì sao hả? Đừng có tin người khác một cách đơn giản như thế." Tôi khó chịu hỏi lại.
"Không đâu, cậu nhất định sẽ tìm thấy tớ mà, tớ chắc chắn đấy." Cô vừa nói vừa ngắm nhìn ánh trăng.
"Căn cứ vào đâu mà cậu có thể chắc chắn chứ?" Không che giấu sự bối rối của mình, tôi hỏi lại.
"Không phải cậu đã tìm thấy tớ rồi sao, chừng đó là đủ để tớ tin rồi, mà chúng ta nên về thôi, tớ thấy lạnh rồi đó." Vừa nói cô vừa dùng hai tay xoa vào nhau, tôi có thể thấy rõ hơi thở trắng dã từ miệng cô, chắc là lạnh thật rồi.
"Này.." Cậu bước đến chỗ tôi rồi kéo tôi đi. Tôi bối rối hỏi nhưng không nhận được câu trả lời
Tôi và cậu ta bước đi, suốt đường chỉ có mỗi Yoshida nói mà thôi. Tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc cả hai cũng về đến chỗ tập trung.
Buổi tối hôm nay đúng thật là mệt mỏi mà.
===<>======<>======<>===
Cuối cùng thì ngày trại hè cũng kết thúc, tôi trở về nhà, thả cái ba lô xuống đất gây nên tiếng 'bịch', tôi thở dài, thả mình xuống ngay ghế từ giờ tôi có thể thoải mái lười biếng rồi, nhưng chỉ có tôi là nghĩ thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top