24

Cuối giờ học, Tanaka Toru, hiện đang đứng trước mặt tôi.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Nói rồi cậu ta bắt đầu bước đi, đứng ở phía bên ngoài các lớp học, cơn gió thổi mạnh qua như báo hiệu điều gì đó. Sự im lặng bao trùm cả hai.

Cậu ta lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa chúng tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra giữ cậu và cô ấy?"

"Cô ấy" ở đây là cô ấy nào? "Sếp" tôi hay là Yoshida, tôi không biết cậu ta đang nói về ai nữa, nên trả lời đại là được.

"Tôi cũng không biết."

"Cậu không biết là sao? Cô ấy đột nhiên trở nên thân thiết với cậu sau khi cô suýt nữa bị tai nạn, rồi cậu nghe đâu là bị tai nạn để rồi ở trong bệnh viện suốt mấy tháng nay, có vẻ như cậu đã cứu cô ấy nhỉ?"

"Cũng có thể nói là vậy."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, dù sao thì thấy cô ấy có thể vui vẻ thế cũng được, dù người đó không phải là tôi đi nữa."

Tôi không nói gì cả, mà muốn thì nói gì bây giờ, tôi không hiểu gần như một nửa những gì cậu ta nói cơ.

Mà sao cũng được, cứ tưởng là chuyện gì căng thẳng lắm, thế này thì không sao.

Nói xong những gì cần nói, cả hai chúng tôi ra về.

       
        ===<>======<>=======<>===

Vậy là thời gian nghỉ hè cũng đã đến, nhưng hiện tại, tôi đang đứng dưới cái nắng chói chang của mùa hè, mồ hôi vã ra như tắm.

Dùng tay lau mồ hôi trên chán, tôi lại tiếp tục làm việc, mà nói là làm việc chứ thực tế tôi chỉ đứng một chỗ thôi, không, việc của tôi là đứng yên một chỗ mới đúng, tôi đúng là một người chăm chỉ mà.

Nhìn người khác làm việc chăm chỉ trong khi bản thân cũng làm việc "chăm chỉ" đúng là một cảm giác thoải mái, nếu có ai đến gần hay để ý tôi sẽ vào trạng thái giả vờ làm gì đó, một kĩ năng đã được rèn luyện từ rất lâu rồi.

Nhờ vậy mà tôi đã khá thoải mái trong khi mà những người khác làm những việc như vác gỗ, rồi chẻ nhỏ, hay nhỏ cỏ hoặc đang chuẩn bị nguyên liệu.

Chẳng biết từ khi nào mà Yoshida đã đứng cạnh tôi, mái tóc trắng ánh xanh dương đã được che đi bởi một chiếc mũ rơm, mặc một chiếc áo khoác mỏng dài tay để tránh nắng, đôi mắt Sapphire xanh nhạt đó không quan sát mọi người làm việc mà đang dán thẳng vào cái máy chơi game của mình, này, cậu đứng thế này cũng chơi game được sao?

Nếu muốn chơi game thì cậu nên ở nhà đi, mà, chuyện đi là bắt buộc. Tôi cũng không muốn đi tí nào.

Mà, tôi không thấy "sếp" ở đâu xung quanh, vẫn chưa có chỉ thị gì. Không biết nhiệm vụ lần này khó như thế nào đây.

Đứng không thì thời gian cũng đã trôi qua, lớp của tôi được chia ra thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 người, 3 nữ và 4 nam, thật trùng hợp làm sao, tôi lại ở chung nhóm với Tanaka Toru, người mà bị đánh giá là không ai quan tâm.

Mỗi nhóm sẽ tự nấu ăn, thực đơn thì chỉ đơn giải là cà ri, tôi sẽ tình nguyện nhận nhiệm vụ trông bếp lửa, tôi đúng là một người tốt và chăm chỉ quá mà, nhưng mà tôi đâu có dễ dàng có được công việc mơ ước đó, đời thật sự không dễ như tưởng tượng. Tôi phải rửa và gọt sạch đống rau củ trong sự thất vọng.

Mà nói về việc trông bếp lửa, thật ra thì đâu có ai phải trông nó, nên nó không được tính là một việc. Không nó chắc chắn là một công việc, ngồi một chỗ và nhìn một thứ gì đó giống như cảnh sát hay thám tử theo dõi nghi phạm vậy. Vì muốn nhận nhiệm vụ trông lửa nên tôi có tố chất thành một cảnh sát hay thám tử nhỉ? Đúng thật là tôi rất giỏi mà.

Nói đùa thế là đủ rồi, tôi nên tập trung vào việc của mình, nghe thấy tiếng ồn bên phía con gái đang nấu nướng, tôi vô thức nhìn về phía họ, Yoshida đang được dạy một khoá nấu ăn cấp tốc, đã thế nãy giờ vì vụng về quá nên làm rơi đồ này nọ, mặt như sắp khóc, may mà không phải mấy cái bát, xui là đó là những củ khoai, cà rốt mà tôi và một cậu nào nữa đã gọt.

Còn Tanaka Toru và một cậu nào nữa đó đang gom những thanh củi nhỏ vừa trông nồi cơm nấu bằng bếp củi luôn. Thời buổi nào mà còn nấu bằng bếp củi chứ. Trại hè là phải trở về thời thời nấu bằng bếp củi sao? Mà tôi mới để ý, ở đây đâu có điện, vậy ra mới làm cái lửa trại to đùng kia sao, chúng tôi trở thành một bộ lạc kì lạ từ bao giờ thế?

Mãi mới xong phần nấu ăn, giờ thì chỉ cần ăn thôi, vị cũng chấp nhận được. Nhưng cơm có phần nhão chắc là vì nấu bằng bếp củi, một phần là không có kinh nghiệm nấu bằng bếp củi nữa, mà đồ ăn miễn phí thì miễn ăn được là được.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp, bát đĩa của ai thì tự rửa, thật may là tôi không phải rửa mấy cái nồi,

Nghe đâu tối còn có thử thách can đảm hay gì đó, thế nào cũng được, tôi muốn nằm ở nhà lắm rồi.

Từ giờ đến chiều tôi không có gì làm, còn mấy người kia chơi boards game gì đấy, tôi dù có được mời nhưng cũng chỉ là xã giao mà thôi, nếu tôi mà tham gia vào kiểu gì họ cũng kiểu, "cậu không phải tự ép mình đâu" hay là "cậu chơi thật á!?" chắc chắn là như vậy nên tôi mới không chơi, còn một điều nữa, nếu tôi chơi với họ thì có khi bầu không khí sẽ bị phá hỏng mất, vậy mới nói, tôi đúng thật là một người tốt.

Ngồi cạnh tôi cũng là một người không tham gia, vì có cái máy chơi game trên tay rồi thì quan tâm đến ai nữa đâu. Ấy thế mà lại ngồi cạnh tôi thế này, cô đã bỏ cái mũ rơm của mình và bỏ cái áo khoác ra, bên trong cô mặc một áo trông khá mát mẻ. Cơ mà, cậu biết không gian riêng tư là gì không, tôi nghĩ như thế nhưng chẳng thể nào nói thành lời được, để cậu ta muốn làm gì thì làm.

Thời gian trôi qua khá nhanh, đã đến tối rồi, bây giờ sự kiện chính mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top