19

Đã hơn hai tuần tôi ở trong bệnh viện, cái nóng của mùa hè đã bắt đầu có thể cảm nhận được, sắp nghỉ hè rồi nhỉ.

Tôi cũng có thể cử động được rồi.Theo thời gian ước tính, tôi phải mất khoảng vài tháng, chưa kể tôi còn phải thi cuối học kì hai nữa.

Nghĩ về việc học hành, khi đang ở trong bệnh viện thì tôi học kiểu gì đây? Mất bao nhiêu là bài vở rồi, thế này không ổn rồi, nếu cứ thế này, tôi không giữ được cái hạng ba toàn khối của mình được mất.

Đúng vậy, tôi đứng hạng ba khối, nhưng là một cái tên chẳng ai quan tâm nên thành ra chẳng nổi tiếng gì cả, chưa kể một kẻ có tính cách lẫn ngoại hình như tôi có thể miêu tả bằng một từ là [tệ hại] thì cũng thường thôi.

Mà dạo này cô bạn thủa nhỏ của Tanaka Toru khá thường xuyên đến đây, chắc là vì cảm giác tội lỗi hay trả ơn gì đó chăng?

Tôi chịu, tôi không quan tâm lắm, nhưng khi nghĩ rằng bản thân mình không quan tâm thì lời nói của "cô ta" hiện lên trong đầu tôi. "Cậu sẽ phải quan tâm đấy." Nhìn vào cô bạn thân của Tanaka Toru tôi nghĩ rằng mình đã hiểu một chút gì đó.

Tên của cô là Yoshida Haruko, đứa trẻ của mùa xuân à, đúng thật, cô mang lại cái cảm giác ấm áp và êm dịu của mùa xuân thật, nhưng cái họ quen quen, không biết bố cô có phải là một ông trùm ở thế giới ngầm không? Nếu mà phải thì tôi nên sợ đi là vừa.

Từ cái hôm mà tôi tỉnh dậy, không có một ngày nào mà tôi không thấy cô ấy ở quanh lúc buổi chiều tầm giờ tan học cả, những lúc cô ấy đến thì "cô ta" lại biến mất, chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng rõ ràng là không rồi, "cô ta" đang cố tình sắp xếp cho hai chúng tôi ở riêng với nhau, đừng có làm chuyện thừa thãi chứ.

Lần đầu tôi nghe thấy cô nói chuyện một cách lưu loát là lúc mà tôi đã có thể ngồi dậy, có thể cử động một ít, mà vì ở trong bệnh viện không có gì để tôi giết thời gian nên đã nhờ mẹ lấy vài cuốn tiểu thuyết nhưng người mang đến lại là "cô ta" và thứ cô ta mang đến lại chẳng phải là thứ tôi muốn, đấy là Light novel, chẳng còn lựa chọn nào khác tôi đành phải đọc.

Khi Yoshida đến, bình thường thì cô không nói gì cả, chỉ có ngồi yên đó, nghịch nghịch mái tóc trắng có chút xanh dương của mình, có vẻ như nhà cô có giờ giới nghiêm riêng thì phải vì cô thường về trước năm giờ.

Nhưng cái hôm mà cô đến, để ý trên tay tôi là một cuốn Light novel tôi đang đọc, cô có vẻ bồn chồn hơn hẳn, hít thở đều để giữ bình tĩnh như thể chuẩn bị cho điều gì đó, bình thường thì tôi cũng không nói gì với cô cả, vì cả hai chúng tôi có quen biết gì nhau đâu, không quen biết mà tỏ ra thân thiện thì đến bản tôi cũng thấy buồn nôn vì hành động đó.

Thấy cô như thế tôi cũng không nghĩ gì nhiều lắm, chỉ tập trung vào đọc tiếp thôi, rồi sự tập trung của tôi bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng của cô.

"À, này, à, ừm cậu cũng đọc bộ này sao?"

Phải mãi cô mới nói hết câu, đã thế lại còn cắn lưỡi mấy lần, cô ấy là trẻ con đấy à? càng đến cuối câu càng nhỏ dần như tôi vẫn có thể nghe được, tôi trả lời lại vì được hỏi.

"Ừ, tôi chỉ đọc gần đây thôi, nó hay hơn tôi nghĩ nhiều."

Tôi đáp lại ngắn gọn, có vẻ như vì tôi nói nói nó hay nên mặt với đôi mắt Sapphire xanh của cô toả ra ánh sáng mê hoặc, nếu cứ nhìn vào đôi mắt đó tôi sẽ hoá thành đá mất, vì vậy, tôi đánh mắt đi.

Cô nói tiếp.

"Đây là bộ yêu thích của tớ đó, nó ra cũng khá là lâu rồi, cũng mười năm rồi chứ không ít đâu, bộ này đứng đầu danh sách yêu thích của tớ đấy, thật vui vì cũng có người thích nó."

"Thứ hay nhất của bộ này là sự phát triển của nhân vật chính, tính cách của cậu ta cũng rất tốt, có một khoá khứ ảnh hưởng đến hành động lẫn tính cách của cậu tạo nên chiều xâu mà hiếm bộ nào có thể bì kịp, hơn nữa, nữ chính cũng được xây dựng quá tốt, dù cho cái tính cách đúng là đáng ghét, tớ thật sự rất ghét cô ta luôn, nhưng cũng thích cách cô ta được xây dựng và phát triển, có thể gọi đây là mối quan hệ love-hate nhỉ?"

Sau khi nói một tràng dài như vậy, cô hướng cái ánh mắt Sapphire xanh đang toả sáng kia về phía tôi, vẻ phấn khích lắm, chắc đang chờ tôi nói cảm nhận của mình nhỉ?

Ờ, tôi, nên trả lời thế nào đây? Mặt tôi đờ ra vì ngạc nhiên, nghe cô nói nhiều thế này đúng thật là khiến tôi ngạc nhiên thật.

Mà cô nói nhiều thật đấy, đã thế cách dùng từ vừa trẻ con nhưng lại vừa trộn thuật ngữ, mà nhiều quá nên tôi chả hiểu được gì.

Tôi trả lời qua loa.

"Ừ, tôi cũng thấy nhân vật được xây dựng khá tốt với cả vì tôi cũng chỉ mới đọc được nên chưa thấy điểm phát triển quan trọng nào."

"Ah, xin lỗi, tớ không để ý, nhưng vẫn chưa tiết lộ nội dung gì cả, nên không sao đâu, nhưng tớ muốn tiết lộ cho cậu quá, phải làm sao đây? Tiết lộ một chút được không?"

Cô hỏi tôi, cái vẻ dễ thương này là gì đây? Vũ khí tối thượng có thể tiêu diệt toàn bộ nhân loại sao? Nếu tiếp tục nhìn vào cái ánh mắt như chú cún đang cầu xin kia thì không ổn mất, không, không tôi không thể chịu thua thế này được, nếu để thứ vũ khí nguy hiểm như thế này kích hoạt nhân loại sẽ bị diệt vong mất, không được, tôi phải là người hi sinh cứu lấy nhân loại.

Và thế là điểm sinh mệnh của tôi tụt về không, không thể kháng lại đòn tấn công nguy hiểm như thế này. Tôi đành đồng ý để cô tiết lộ.

"Được rồi, cứ nói đi."

"Xin lỗi, mà về sau cốt truyện tiến chuyển cực kì tốt và liên kết với nhau luôn, cốt truyện mở rộng một cách hợp lý, ban đầu thì chỉ ở trong phạm vi trường học nhưng rồi nó lại dần dần liên quan đến thế giới ngầm, rồi nhân vật chính về sau trở thành cái tên nổi tiếng nhất thế giới ngầm đó luôn, nhưng tính cách của cậu ta thì chẳng thay đổi, nhưng nhận thức dầy phát triển, còn việc làm cái tên nổi tiếng ở thế giới ngầm nhưng đó chẳng khác gì một hình tượng, một truyền thuyết, phải nói là cốt truyện thật sự rất hay luôn, còn nữa, dù được rất nhiều may mắn lẫn được những cô gái xinh đẹp ở bên cạnh và giúp đỡ nhưng cậu vẫn chỉ nghĩ rằng mình nên cố gắng làm cho họ hạnh phúc nhất mà cậu có thể kể cả hi sinh bản thân vì họ, một bộ harem hay nhất từng được viết ra."

Càng nói, cô càng phấn khích, cơ thể tôi dần bất động vì thứ ánh sáng toả ra từ đôi mắt Sapphire xanh kia, vậy là tác dụng hoá đá đã bắt đầu ảnh hưởng đến tôi rồi sao?

Tôi cười gượng, cô thì thực sự rất thích thú nói về bộ truyện mà cô ấy thích. Nhưng mà nói lung tung quá.

Nhận ra cô là một người đơn giản hơn  vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô, cô giống một đứa trẻ vậy, nói rất nhiều về thứ mình thích, nhưng sự nói nhiều đó không thật sự khiến tôi khó chịu, ít nhất thì việc cô nói như thế này khiến cho các nhà văn hay biên tập không cần phải lo về việc một trang truyện quá ngắn.

Như sực nhớ ra điều gì đó, cô cuống cuồng rời khỏi phòng, cũng không quên xin lỗi, lễ phép thật đấy, có vẻ như đã quá giờ giới nghiêm của nhà cô rồi nên cô mới vội vã quay về.

Tôi khi nghe cô nói một hồi thì cũng cảm thấy mệt, rồi có thêm người bước vào phòng, là mẹ tôi, tôi cũng cảm thấy vui hơn là thấy "cô ta".

Và như vậy những ngày ở bệnh viện của tôi trôi qua như thế, nói chuyện với Yoshida hầu hết mọi thời gian và đọc Light novel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top