18
Tôi từ từ mở mắt của mình ra, có lẽ vì đã nhắm mắt khá lâu nên mọi thứ thật mờ ảo, tôi đã chết à?
Nhưng nếu chết thì sao vẫn có ý thức?
Chắc hẳn là được chuyển sinh rồi, nhưng không sau khi mắt tôi đã có thể nhìn được, tôi thấy trần nhà màu trắng cùng với đó là một cái mùi giống mùi sát khuẩn không phải giống nữa mà chính là nó rồi, ngay lập tức hiểu ra, tôi đang ở bệnh viện.
Gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy, "chậc", tôi nhắm đôi mắt của mình lại, cầu mong tất cả chỉ là mơ, nhưng lại đâu có dễ như vậy, cái giọng nói và cả cái mùi hương đó nữa nó ám ảnh tôi mất rồi.
Tôi tưởng mình đã chết, nhưng không thật kém may mắn làm sao, tôi vẫn sống để rồi gương mặt đầu tiên tôi thấy khi tỉnh dậy lại là cô ta.
Tôi cố cử động nhưng không được, tôi cũng không xoay mặt đi hướng khác được, chỉ có thể nhìn thẳng lên trần nhà mà thôi.
Thế này khó chịu thật đấy, cả đời tôi chưa bao giờ bị gãy tay hay là bị bất cứ thứ gì nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện, vậy ra bị gãy tay gãy chân khổ đến thế này à?
Tự hỏi tôi đã hôn mê được bao lâu, nhưng có lẽ nên hỏi trực tiếp thì vẫn tốt hơn.
"Tôi...thế...này...được....bao....lâu...rồi?"
Khi tôi cố nói thì có hơi nhói một tí nên thành ra giọng mới rời rạc như vậy.
"Chắc khoảng một tuần hay gì đó."
Cô ta trả lời một vẻ rất thản nhiên, cứ như đó chẳng phải việc gì đó lớn vậy, mà đúng là không có việc gì lớn thật, tôi chỉ bị xe đâm và nằm hôn mê một tuần thôi mà. Đâu có gì to tát.
Những lúc như thế này, không biết bố mẹ tôi đâu nhỉ? Nếu mà cả hai không biết chuyện gì mà vẫn làm việc ở công ty thì đau lòng thật.
Để giải đáp cho câu hỏi của tôi, cô ta nói.
"Mẹ cậu mấy ngày hôm nay trông vật vả với mệt mỏi lắm đấy, thân là con dâu tớ không để bà ấy như thế được nên đã nhận trách nhiệm chăm cậu để bà ấy được nghỉ ngơi."
Vậy à, cảm ơn mẹ đã lo lắng cho thằng con vô dụng này, thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều, ôi xúc động quá, mà 'con dâu'? 'Con dâu' nào cơ? Cô nói lại lần nữa xem, đúng là vớ va vớ vẩn, tôi chẳng bao giờ để mẹ có một đưa con dâu như cô đâu, dù là con gái tôi cũng đánh đấy, tôi là một người theo bình đẳng giới thật sự mà, nhưng vì tôi không thể nói được nhiều cũng không cử động được nên tha cho cô đấy.
Đáng lẽ cô ta nên gọi bác sĩ lúc tôi vừa mới tỉnh dậy để kiểm tra tôi chứ, sao lại không làm gì thế này?
"Ah, tớ phải ra ngoài có chút việc, nên ở yên đây nhé."
Khỏi cần nói tôi cũng ở yên chỗ này, đúng thật là mới tỉnh dậy thôi mà thấy cô ta là tôi lại muốn chết đi rồi, nói cô ta là tử thần thì cũng không sai đâu.
Khi đang nghĩ lung tung, tôi nghe cánh cửa phòng mở ra, có ai đó vừa bước vào, gương mặt đó nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng nhìn lại, đôi mắt Sapphire xanh như đang toả ra một thứ ánh sánh mê hoặc, mái tóc màu trắng bạc giờ nhìn gần thì nó cũng ánh lên một màu xanh dương nhạt, gương mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp tuyệt đối.
Đôi mắt Sapphire xanh kia thể hiện sự bất ngờ, rồi đảo mắt liên tục có vẻ như cô nàng đang lo lắng hay gì đó đại loại thế.
Tôi vẫn nhớ, cái ngày mà tôi giúp cô ấy tránh khỏi cái chết, hoặc ít nhất là bị thương.
Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, một bác sĩ bước vào, chiếu đèn pin vào mắt tôi, tôi cũng không hiểu họ kiểm tra được gì từ hành động đó nữa nhưng thôi kệ, tôi đâu phải là một bác sĩ.
Nghe bác sĩ nói, tôi bị trấn thương toàn thân, gãy một tay và một chân, may mắn là không phải cắt bớt phần nào, có lẽ vị bác sĩ đã cứu tôi là một bác sĩ có những vết khâu trên mặt với hai màu da và tóc có màu trắng đen.
Thật may vì tôi chưa chết, thật không may vì tôi không trốn thoát được cô ta.
Bác sĩ rời khỏi phòng để lại tôi với cô gái kia, ở cái tình huống này tôi cảm thấy nó cứ thế nào ấy, cô ấy chẳng nói chẳng rằng, khiến tôi có hơi sợ.
Ngồi được một lúc mà chẳng nói được gì, cô đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn nhưng có vẻ cắn lưỡi mất rồi, dễ thương thật, đúng là hàng giả còn lâu đi so với hàng thật được.
Nói xong vỏn vẹn hai từ cô đi về, để lại tôi vẫn nằm yên ở đây, có lẽ là vì những vết thương mà tôi cảm thấy thật mệt mỏi, nhắm mắt lại tôi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top