17
Lại thêm một ngày vô nghĩa nữa lại trôi qua, Tanaka Toru lại bắt đầu những hành động thường ngày, cậu dậy sớm, tập thể dục quanh công viên, những người già mà cậu hay gặp vui vẻ chào cậu, đồng thời cũng không khỏi lo lắng về việc mấy hôm nay không thấy cậu đâu, ậm ừ vài câu cho qua, cậu tiếp tục đi rồi về nhà.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cậu khoá cửa và bắt đầu bước đi, ngay lúc đó, cô bạn thủa nhỏ của cậu cũng vừa ra khỏi nhà, chẳng biết là vô tình hay sao mà cả hai lại đi cùng một hàng, dù cho có một khoảng cách nhất định nhưng nhìn vào thì cũng đều nghĩ rằng cả hai đang đi cùng nhau.
Tanaka Toru cảm thấy khó xử, cậu chẳng thể nói được lời nào, cứ do dự mãi và thế là đến trường lúc nào chẳng hay.
Cũng như hằng ngày, cậu lại bắt gặp cô bạn thân ở cổng trường, cả hai vui vẻ nói chuyện trên đường vào lớp.
Một ngày thật bình thường làm sao, Tanaka Toru thầm nghĩ, mọi thứ có vẻ đã như bình thường.
"Mọi thứ đều như bình thường" chỉ là những suy nghĩ mà Tanaka Toru muốn tin và chắc chắn tin mà thôi.
Vào giờ ăn trưa, cậu vẫn cùng ăn bữa trưa với cô bạn thân và đàn em như mọi ngày, ít nhất thì cậu cảm thấy nó không khác gì "mọi ngày" từ trước đến giờ. Chỉ có điều cậu có lẽ cậu đã quên hoặc tệ hơn, cậu phớt lờ vấn đề mấy ngày hôm nay, để có thể giữ cho mọi thứ "bình thường" có thể đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra.
Ngày mai là thứ bảy, cậu được cô bạn thân rủ đi chơi ở khu trung tâm thương mại ở ga, cũng vừa lúc mà cậu muốn nghỉ ngơi.
Phần còn lại của ngày hôm nay lại diễn ra một cách "bình thường" với Tanaka Toru.
Ngày thứ bảy đã đến, còn khá sớm với giờ hẹn, cậu tiếp tục hoạt động hằng ngày, tập thể dục rồi ăn sáng.
Từ nhà cậu đến Trung tâm mua sắm đó chỉ cần đi một ga là đến, dù sao đến sớm năm phút cũng là hành động lịch sự.
Kiểm tra đồng hồ, giờ là 7 giờ 45 phút, cậu vô tình thấy cậu bạn cùng lớp kia đi cùng với cô gái tóc vàng đó, nhìn thì có vẻ chẳng có gì là giống nhưng cả hai trông có vẻ hợp nhau một cách kì lạ, nhưng đó chỉ là cảm nhận cá nhân của cậu.
Cô bạn thân của cậu đến khá đúng giờ, rồi cả hai cùng nhau đi vào trung tâm thương mại.
Nơi họ đến đầu tiên là khu vui chơi, Tanaka Toru tìm kiếm cậu bạn cùng lớp kia nhưng có vẻ cậu ta không ở đây, để ý rằng bản thân đang tọc mạch chuyện của người khác cậu thôi không nghĩ đến nữa.
Sau khi chơi chán những máy game thùng rồi đến gắp thú, tay cô bạn thân của cậu đang ôm ba con thú nhồi bông với biểu cảm hết sức vui vẻ và rồi cả hai cùng đến rạp chiếu phim, phải mãi cả hai mới quyết định được nên xem phim nào, vừa đi vào rạp, cậu bạn cùng lớp kia vừa đi ra, cậu định chào một câu nhưng có vẻ đối phương không nhận có vẻ gì là nhìn cậu nên cậu cũng thôi.
Bộ phim cả hai quyết định xem là một bộ phim về hai anh em lai quỷ đánh nhau vì khác lý tưởng, cậu em trai về cuối phim đã trưởng thành, mất đi người anh trai, kể cả đến quỷ khi mất một người mình yêu quý thì cũng phải khóc, phải nói là cảnh cuối khiến cô bạn thân sụt sịt mãi.
Rời khỏi rạp phim cả hai bắt đầu thấy đói, cũng may không phải đi xa, ngay gần đó cũng có một cửa hàng thức ăn tự chọn.
Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục đi dạo quanh để rồi, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc, cô bạn thủa nhỏ của mình.
Nhìn thấy Tanaka Toru vẻ mặt cô hiện rõ sự khó chịu, cô quay lưng bỏ đi, hành động đó đánh động Tanaka Toru đuổi theo nhưng đã bị cô bạn thân giữ lại, nghĩ rằng chắc không sao nên cậu không đuổi theo.
Về phần sau khi gặp cậu bạn thủa nhỏ của mình, cô bực bội vì ngày nghỉ cũng phải thấy mặt cậu ta, cô chỉ muốn có chút yên bình nhưng tâm trạng đã bị phá vỡ bởi chỉ cái mặt của cậu ta, cô đứng trước đèn đỏ chuẩn bị qua đường, khi cô băng qua đường, một chiếc xe chẳng biết từ đâu lao đến, với cái tốc độ chưa gì đã sắp đâm vào cô rồi, nhưng có lẽ vì giật mình và sợ hãi quá, cô chẳng thể nào cử động được, thế rồi cơ thể của cô mất thăng bằng ngã ra đằng sau.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Khi đã ổn định lại được tinh thần, cô hiểu rằng mình đã được cứu nhưng đồng thời tay chân cô càng run rẩy hơn khi tiến về chỗ của người đã cứu mình, có máu, cơ thể người đó bất động.
Hoảng loạn, sợ hãi, cô cố dùng đôi tay đang run rẩy của mình để gọi xe cấp cứu nhưng khổ nỗi cô không biết số, giờ phải làm sao? Cô cuống quýt, nhưng may sao có một chiếc xe cứu thương đã đến rồi tiến hành sơ cứu rồi đưa người đó đi, cô chỉ có thể đứng đó mà nhìn chiếc xe cứu thương rời đi, cả cơ thể cô nóng rát, tim đập nhanh, bụng cô quặn lại, cả tay và chân đều run bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top