15
Thức dậy vào sáng sớm, Tanaka Toru cảm thấy thật chán nản, không muốn ra khỏi giường, dù đôi khi mệt mỏi nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán nản như thế này.
Nhưng dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dậy và thực hiện hoạt động hằng ngày của mình.
Cơ thể cảm thấy thật uể oải, cậu bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà, giờ đã quá giờ mà cậu đi tập thể dục hằng ngày đó, vào nhà vệ sinh nhìn vào mặt mình trong gương thấy sự mệt mỏi trên gương mặt mình, cậu cố gượng cười, nhưng chẳng một nụ cười nào trên gương mặt đó cả.
Bất lực, cậu bỏ ra khỏi nhà tắm, chuẩn bị ăn sáng, thức ăn trong miệng cậu có cảm giác thật dở tệ, nhưng cậu vẫn cố nuốt nó.
Bất chợt thở dài, cậu cảm thấy không có động lực.
Chỉ với những chuyện xảy ra hôm qua. Cuối cùng, "Tanaka Toru" đã sụp đổ
Bước ra khỏi nhà, cậu mong ngóng một ai đó tuy nhiên, người đó lại chẳng hề xuất hiện, càng chán nản cậu bước từng bước nặng nền đến trường.
Đứng trước vạch qua đường, cậu gần như chẳng để ý đến xung quanh, người đứng đợi đều đã qua đường hết, sực nhớ ra, cậu lết từng bước qua đường, thì một chiếc xe có vẻ là tài xế ngủ gật mà nó đâm thẳng vào cậu, nhưng cậu chả có tâm trí để mà để ý, nhưng rồi, cơ thể của cậu đột ngột ngã nhào về phía trước, giật mình vì điều đó, cậu mới nhìn xung quanh, chưa kịp hiểu thì đã có một giọng nói mắng cậu.
"Này, cậu có ổn không vậy, tai cậu bị điếc à?"
Ngớ người nhìn người đang nói mình, một cô gái tóc màu đen, dài gương mặt toát lên vẻ yêu kiều, giọng nói mang vẻ mạnh mẽ.
Cậu thầm xin lỗi, nhưng giọng quá nhỏ, nên người đối diện chẳng nghe được gì.
"Này cậu có nghe tôi đang nói gì không?"
"À.. có...cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền."
"Mà thôi, lần sau cẩn thận đấy, không ai có thể giúp cậu nếu chuyện như vậy xảy ra nữa đâu."
Nói rồi cô đi mất, giờ cậu mới hiểu ra, có vẻ cậu chút nữa là gặp tai nạn, nhưng may mắn được cô gái kia giúp nên không bị thương.
Lấy lại được tinh thần, cậu cố gắng trở thành [Tanaka Toru] như mọi khi, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Gặp cô bạn thân ở trước cổng trường, một lần nữa cô lại nhận ra sự khác thường của cậu nhưng như mọi khi cô chẳng nói một lời nào, cố tỏ ra mọi chuyện không có gì thay đổi, nói với cậu những câu chuyện vô thưởng vô phạt, sự thân thiện đầy gượng ép và giả tạo đó sẽ còn kéo dài được bao lâu?
Không ai có câu trả lời, có điều, nó càng kéo dài lâu thì càng khiến Tanaka Toru sụp đổ và mục nát hơn.
Bước vào lớp, cô bạn thủa nhỏ đã ngồi ở chỗ của cô từ bao giờ, cậu cố lên tiếng chào nhưng giọng nhỏ dần, cái bầu không khí đó bắt đầu lan tỏa ra quanh lớp khiến những người khác cũng cảm thấy ngột ngạt kì lạ.
Chẳng cần nói cũng biết, mọi người điều tự hiểu, cả hai đã cãi nhau vào hôm qua, cái bầu không khí ngột ngạt này chẳng biết bao giờ mới chấm dứt, thật phiền phức mọi người thầm nghĩ.
Giữa cái bầu không khí đó, cô bạn thân cũng cố lên tiếng nhưng nó cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn, có lẽ cô cũng không chịu nổi cái sự ngột ngạt này. Dù có cố thế nào đi nữa nhưng cô chẳng thể thay đổi bầu không khí, người thường hay nói nhiều nhất giờ cũng chẳng nói được tiếng nào.
Tanaka Toru cũng cố thay đổi bầu không khí nhưng không thành, cậu và cô bạn thân cố ra vẻ bình thường và bắt đầu nói những chuyện vô nghĩa, nhưng chủ đề nói chuyện cũng dần hết, khiến cả hai đi vào tình trạng im lặng đến rợn người.
May sao, tiết học đã bắt đầu, mọi người trong lớp đều cảm thấy như được cứu, trừ cậu ta ra, tất nhiên, dù có cảm thấy bầu không khí đó có ngột ngạt đi nữa thì cậu ta vẫn có thể hít thở như bình thường, một kẻ có thể sinh tồn ở điều kiên khắc nghiệt đều có những điểm phát triển mạng để cơ hội sống sót cao hơn.
Và cứ như thế một ngày của Tanaka Toru trôi qua một cách vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top