4
Sáng hôm sau cậu qua nhà anh thì được biết là anh đã đi trước rồi. Lúc ra chơi cậu sang lớp cũng không thấy anh, sang phòng nhạc cũng không có, cậu đành chạy lên sân thượng thì thấy anh đang nằm ở trên đó ngủ. Thấy cậu anh ngoắc tay bảo cậu lại, gối đầu lên đùi cậu, anh nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, cậu thì yêu chiều vuốt tóc anh. Tuy vậy cả ngày hôm đó anh rất ít nói chuyện và cười so với thường ngày, thấy lạ nên cậu mới hẹn Nam Tuấn ra nói chuyện!
- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy? Hạo Thạc!
- Nam Tuấn! Cậu đã quen Doãn Kỳ lâu lắm rồi đúng không?
- Là từ lúc ảnh học năm nhất! Thì sao?
- Vậy suốt quảng thời gian cậu quen anh ấy có xảy ra chuyện gì không?
- Cậu đang nói về vụ hôm bữa sao? - Namjoon đang uống ly cafe của mònh thì nhướm mày lên hỏi
- Ừ! Đúng vậy!
- Về việc đó tớ không thể nói!
- Tại sao?
- Vì tớ đã hứa với Kỳ Kỳ rồi!
- Nếu cậu không nói tớ sẽ nói với Thạc Trấn là hôm thứ ba cậu đi bar, còn lên giường với người ta nữa đó! - cậu đe dọa
- Cậu dám sao? - hắn nghênh mặt thách thức cậu.
Cậu cũng không vừa, lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc
- Cho cậu một cơ hội cuối! Nói không?
- Ê... ê... đợi đã...
- Hửm...- cậu lăm le nhấn vào số điện thoại của Thạc Trấn
- Chậc!..Nói thì nói! Cậu mau dẹp điện thoại đi!
Cậu hài lòng cất điện thoại giọng ra lệnh
- Nói đi!
- Chuyện là khi anh ấy học năm hai, Kỳ Kỳ thi học kì, giáo sư đã kiểm tra theo hình thức tổ đội gồm 5 người một đội. Đội của Doãn Kỳ, có một cậu tên là Họa Công, cậu ta là người có ít đống góp nhất trong nhóm, cậu ta chỉ phụ vài phần đơn giản, lúc học nhóm thì lúc nào cũng bảo là cái này không biết làm, cái kia không chỉnh, cái nọ không biết phối. Cuối cũng Kỳ Kỳ hầu như đều làm toàn bộ phần của hắn. Khi nộp bài, hắn có điểm thất nhất nhóm còn Kỳ Kỳ thì cao nhất, hắn liền đem bài đi nói giáo sư bảo rằng: " Em cũng đã có đóng góp chứ bộ! Em đã giúp cậu ấy rất nhiều mà! Vậy tại sao thầy lại cho em thấp điểm nhất chứ! Thật không công bằng!" bla bla bla..., cãi qua cãi lại đến cuối cùng giáo sư vẫn không sửa điểm cho hắn nên hình như hắn rất ghét Kỳ Kỳ.
Hắn vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi, cậu nghe mà nóng máu lập tức chen vào
- Thể loại như hắn mà chẳng ghét ai! Hừ! Loại như hắn nên bị giết từ trong trứng rồi! Thiệt quá quắc mà! - cậu bỗng nhẹ giọng lại - Nhưng tớ thấy anh ấy cãi hay lắm mà sao lại cãi thua hắn còn làm giùm hắn nữa?? Ý tớ là anh ấy lạnh lùng và quyết đoán vậy tại sao lại.....
- Anh ấy đúng là trước giờ vẫn vậy nhưng khômg biết vì sao lúc đó lại vậy thế là anh ấy trở nên lạnh lùng và khó gần hơn sau vụ đó! Cậu biết không! Anh ấy là kiểu người cầu tiến, giống như một con ong luôn chăm chỉ làm việc, anh ấy sáng tác, học tập và làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai như vẽ ra một ranh giới ngăn cách anh ấy với mọi người. Anh ấy chỉ mãi chú tâm nhìn lên, - hắn lấy cuối sách mình đang đọc nâng đầu cậu chỉ lên - và hầu như quên mất những gì phía dưới, chỉ chú tâm vào đỉnh cao trên kia. Vì thế những người hợp tác với anh ấy mà ở tận phía dưới đâm ra sẽ chán nản, và gần như bỏ cuộc vì khoảng cách quá xa, họ chỉ cảm thấy thua cuộc thôi. - Hắn nhún vai
- Hẳn là anh ấy rất cô đơn! Và mệt mỏi!
- Ừ!
- Mà cậu có vẻ cũng hiểu anh ấy quá nhỉ? - cậu cười nhìn hắn nhưng ánh mắt lại khuông hề có ý cười, hình như nghe mùi giấm thoáng thoảng đâu đây nhỉ
- Ừ tại vì..... - Hắn bỗng im bặt khi nhìn thấy biểu cảm của cậu.
- Vì??
- À...hahaha....không có gì! Cũng thường thôi! Hahaha....
- Ừ! Thôi cám ơn cậu nha! Tớ đi đây! - cậu nói xong liền đứng dậy
- Ơ còn tiền.....
- Tớ đã trả rồi! Bye!
- Ừ! Bye!...mà Hạo Thạc khoan đã!...
- Hả?
- Cậu sẽ không nói chuyện của tớ với Thạc Trấn chứ?!
- Chuyện gì?
- Chuyện tớ tới...bar ấy...
- À không đâu! Tớ không nói đâu....- cậu mỉm cười nhìn hắn, chưa kịp thở phào câu tiếp theo của cậu làm hắn tối mặt
- Là cậu nói đó! - chiếc điện thoại trên tay cậu đã hiện lên tên của Thạc Trấn tự bao giờ - Bái bai nha, bạn yêu!! - cậu sau đó quay bước đi để lại cho Namjoon một khuôn mặt ...ờmm....đau đớn chăng?
_._
Ừm....875
Tấm ảnh trên giữ riêng cho mình thôi nhé!🤫
2/4/2020💜💜🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top