3
Và kể từ ngày hôm đó, mèo khó ở Mẫn Doãn Kỳ có thêm một cái đuôi mặt ngựa Trịnh Hạo Thạc phía sau khiến cho đám bạn của cậu nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng mà cậu don't care, châm ngôn có câu " Đẹp trai không bằng chai mặt!" mà. Cậu mỗi sáng luôn đợi anh trước cổng nhà, luôn mua đồ ăn sáng cho anh, ra chơi thì mua đồ ăn cho anh, lâu lâu lại được nghe anh đánh đàn và hòa mình vào những điệu nhạc, chiều tan học thì luôn đợi anh ở cổng trường để về chung với anh. Quan hệ của hai người cứ thế càng ngày càng gắn bó. Có hôm cậu thấy anh đứng trước phòng tập của cậu xem cậu nhảy, đôi lúc còn lặng lẽ để lại chai nước cùng mảnh giấy có ghi " Cố lên!", lòng cậu lại rộn ràng cùng vui sướng. Thỉnh thoảng thì hai người đi chơi cùng nhau lúc nào cũng bị đám bạn nói là có trai quên bạn. Anh cũng cười nhiều hơn trước, lúc nào cũng vui vẻ, đầy sức sống nhưng chỉ là những lúc có cậu ở bên, hình như anh hơi bị lụi cậu rồi, không phải hơi mà là quá rồi! Cậu cũng ngày càng u mê anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến lúc ôn chuẩn bị thi học kỳ. Anh và cậu cũng tích cực chuẩn bị. Cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh đòi anh ôn tập, mà anh biết tỏng là cậu chỉ kiếm cớ thôi. Cậu ôn tập khá ổn nhưng mà còn anh thì không tốt cho lắm, chiếc piano của anh dạo này rất kì lạ mà anh lại không biết chỉnh dây đàn cũng không quen ai biết chỉnh cả nên anh đành mượn tạm chiếc piano của trường để sáng tác. Hôm nay cậu cũng đến lớp anh để kiếm anh thì thấy mọi người bu đông quanh lớp anh, chen vào thì thấy chiếc bàn học của anh rãi đầy những tờ giấy viết nốt nhạc. Cậu nhìn sang anh thì thấy khuôn mặt anh đen thui, ánh mắt như muốn giết người hét lên
- Là ai đã làm việc này!
Mọi người xì xào bàn tán, nhưng không có ai ra nhận cả, anh mất kiên nhẫn, tức giận, cậu có thể thấy đường gân đang nổi lên trên trán anh, anh đập bàn nói
- Là ai làm việc này! MAU NÓI!
Mọi người bỗng im lặng, không một tiếng nói nhưng cũng không ai nói gì cả. Anh như ngợi ra một điều gì đó, tay đang nắm chặt bỗng buông lỏng, hạ mi xuống lầm bầm
- Mẹ nó! Chó chết mà!
Rồi cách cặp ra về. Cậu liền xách cặp chạy theo, đám đông cũng dần rả ra, một vài người tốt bụng dọn bàn cho anh.
Còn anh thì anh chạy một mạch về nhà, lên phòng rồi đóng cửa cái * RẦM* làm cho mẹ anh dưới nhà không khỏi giật mình. Cậu chạy theo sau, đến nhà anh thì thở hồng hộc " Nhỏ con mà chạy nhanh vãi chưởng!", điều chỉnh lại hơi thở rồi bấm chuông, mẹ anh ra mở cửa cho cậu, mời cậu vào nhà, cậu lễ phép cuối chào rồi nói
- Anh Kỳ đâu rồi dì?
- Thằng Kỳ à! Nó vừa mới về là vào phòng đóng cửa, khóa trái, dì kêu mấy cũng không chịu ra! - dì Mẫn lắc đầu bó tay
- Vậy cháu xin phép đi lên xem anh ấy nha dì!
- Ừ! Cháu cứ tự nhiên đi!
Cậu lên phòng anh, đứng bên ngoái cậu nói vọng vào
- Anh Kỳ ơi! Em Hạo Thạc đây! Mở cửa cho em với!
* Cạch *, cánh cửa dần mở ra
- Cậu đến đây làm gì?
- Em......đến....để....để....à....ừm....a...ôn bài! Đúng rồi là ôn bài! Ôn bài anh nhé!
- Được rồi! Lấy vở ra đi!
- Anh Doãn Kỳ này, chuyện hồi sáng...
- Chuyện hồi sáng thì sao? - anh
nhướn mày nhìn cậu
- Anh không sao đó chứ!
- Không sao...anh nghĩ vậy! - anh đánh mắt sang hướng khác
- Nhưng còn bản nhạc...thì sao? Anh ổn với nó chứ?! Có cần em giúp anh gì không?? Anh cứ nói em sẽ giúp nhiệt tình!! - cậu mắt sáng rực nhìn anh
- Không cần! Anh vẫn còn nhớ được bản nhạc đó! Viết lại là được rồi! - anh nhún vai
- À vâng!
_._
667 từ
1/4/2020
Cá tháng tư vui chứ?💜💜🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top