Không Tên Phần 1
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Chương một
H
ercule Poirot ngồi trên bãi cát trắng, ném cái nhìn xuyên thấu vào làn nước biển xanh ngắt. Ông ăn mặc một cách bảnh bao trong bộ quần áo bằng vải flanen màu trắng và cái mũ panama rộng vành để bảo vệ đầu của mình. Ông thuộc tuýp người lỗi thời khi nghĩ rằng cách "bao bọc" kiểu ấy có thể bảo vệ ông khỏi ánh nắng chói chang. Quý cô Pamela Lyall, người ngồi bên cạnh ông ta và luyên thuyên không ngừng, đang diễn tả suy nghĩ của cô về một ngôi trường hiện đại – nơi mà cô đang khoác lên làn da rám nắng của mình bằng những thứ quần áo ngắn cũn cởn. Thỉnh thoảng, cuộc trò chuyện của cô ấy dừng lại đôi chút khi cô xức lên mình thứ dầu lỏng từ trong cái chai nằm bên cạnh cô.
Ở phía xa hơn, người bạn thân của cô Pamela Lyall, cô Sarah Blake, đang nằm úp mặt xuống một cái khăn tắm kẻ sọc lòe loẹt. Cô có một làn da rám nắng tuyệt vời hết sức có thể đến nỗi, hơn một lần, người bạn thân "ném" cái nhìn không mấy vừa ý về phía cô.
"Thật là loang lổ", cô thì thầm một cách hối tiếc. "Ông Poirot, có phiền ông không nếu như....chỉ bên dưới xương bả vai phải thôi. Tôi không thể chạm đến đó để thoa được".
Poirot miễn cưỡng giúp cô gái trẻ, sau đó, cẩn thận lau bàn tay trơn nhớt vào chiếc khăn mùi xoa. Quý cô Lyall, với niềm vui thích chính trong cuộc sống chính là quan sát mọi người xung quanh, âm thanh từ giọng nói của cô lại cất lên:
"Tôi đã đúng khi nói về người phụ nữ ấy – một trong số những người mẫu của thương hiệu Chanel, ý của tôi là Valentine Dacres – Chantry. Hoặc là theo tôi nghĩ là vậy. Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức. Cô ấy thật là tuyệt diệu phải không?. Tôi đoán rằng tôi có thể hiểu được tại sao mọi người lại điên cuồng về cô ấy như vậy. Hiển nhiên, cô ấy xứng đáng như vậy. Ở nữa kia kìa. Những người đến từ tối hôm qua, nhà họ Gold. Anh ấy đẹp trai nhỉ".
"Họ đi hưởng tuần trăng mật à?", Sarah thì thầm bằng chất giọng ngột ngạt
Quý cô Lyall lắc đầu một cách từng trải. "Ồ, không. Quần áo của cô ta không mới. Cậu có thể luôn luôn gọi họ là cô dâu! Ông không nghĩ rằng đây chính là thứ quyến rũ nhất trên thế giới này sao, ông Poirot. Và hãy xem ông có thể nhận ra điều gì từ chúng chỉ bằng cách quan sát?"
"Không thể chỉ bằng quan sát đâu, bạn thân mến ơi", Sarah ngọt ngào nói. "Cậu đã hỏi quá nhiều rồi".
"Tôi thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với những người nhà Gold đó", cô Lyall nói một cách nghiêm nghị. "Và tôi không hiểu tại sao lại không nên hứng thú với đồng loại cơ chứ? Loài người luôn quyến rũ theo một cách đơn giản. Ông có nghĩ vậy không, ông Poirot?".
Cô dừng lại một hồi lâu đủ để người bạn của mình kịp hồi đáp.
Không rời mắt khỏi làn nước trong xanh, Poirot trả lời:
"Ça dépend"
Pamela bị sốc.
"Ôi, ông Poirot! Tôi không nghĩ có bất cứ thứ gì khác thú vị và khó đoán như con người cả!"
"Khó đoán ư? Đúng vậy, không"
"Ồ, những có đấy. Giống như khi ông nghĩ rằng ông đã cho bọn họ một dải băng đẹp đẽ - Họ sẽ làm điều gì đó hoàn toàn bất ngờ cho ông".
Hercule Poirot lắc đầu.
"Không, không, điều đó không đúng. Hiếm khi nào có ai đó lại hành động không giống dans son caractère. Đó là một cái kết đơn điệu".
"Tôi hoàn toàn không đồng ý với ông", cô Pamela Lyall nói.
Cô ta im lặng khoảng một phút rồi liền đáp trả.
"Ngay sau khi tôi nhìn thấy một ai đó, tôi bắt đầu thắc mắc về họ. Họ là người như thế nào? Mối quan hệ giữa bọn họ là gì? Bọn họ nghĩ gì và cảm thấy ra sao? Nó...Nó thật là tò mò.
"Hoàn toàn không", Hercule Poirot nói. "Thiên nhiên lặp đi lặp lại chính nó nhiều hơn một ai có thể tưởng tượng nổi. Biển cả", ông thận trọng nói tiếp, "thì có vô tận chứ không phải là vô số".
Sarah quay mặt hẳn về phía ông rồi hỏi:
"Ông nghĩ rằng con người chỉ đang sao chép lại những hình mẫu nào đó thôi ư? Những hình mẫu có sẵn ư?"
"Précisément", Poirot trả lời và vẽ lên cát bằng ngón tay của mình.
"Ông đang vẽ cái gì vậy", Pamela hiếu kỳ hỏi.
"Một hình tam giác". Poirot trả lời.
Nhưng sự chú ý của Pamela đã hướng sang một nơi khác.
"Đó là nhà Chantry", cô nói.
Một người phụ nữ đang đi xuống biển - cao ráo, rất có ý thức trong việc giữ gìn vóc dáng. Cô ta khẽ gật đầu và mỉm cười, rồi ngồi xuống. Chiếc choàng cổ bằng lụa màu đỏ nhẹ nhàng trượt khỏi bờ vai. Cô ấy đang mặc một bộ áo tắm trắng tinh,
Pamela thở dài.
"Không phải cô ta là một hình mẫu dễ thương đó sao?"
Nhưng Poirot đang quan sát khuôn mặt của cô – khuôn mặt của một người phụ nữ ba mươi chín tuổi đã "phải" nổi tiếng từ năm mười sáu vì sắc đẹp của mình.
Ông ấy biết, cũng như tất cả mọi người đều biết, mọi điều về Valentine Chantry. Cô ta nổi tiếng vì nhiều điều – tính khí thất thường, sự giàu có, đôi mắt xanh ngọc hào nhoáng, hay là các cuộc hôn nhân đầy mạo hiểm và liều lĩnh. Cô đã có năm đời chồng và những mối tình không đếm xuể. Cô đã từng là vợ của một bá tước người Ý, hay là một ông trùm ngành thép người Mỹ, hay là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, hay là một tay đua xe chuyên nghiệp. Gã người Mỹ đã chết, các cuộc hôn nhân còn lại thì nhanh chóng tan vỡ bằng các phiên tòa li hôn. Sáu tháng trước, cô ta đã lại kết hôn lần thứ năm – một chỉ huy hải quân.
Anh ấy đang trượt xuống bờ biển từ sau cô. Tĩnh lặng, u tối – với quai hàm ương ngạch và một thái độ ủ rũ. Một nét vượn người nguyên thủy còn lưu lại ở anh ấy.
Cô ta cất lời:
"Tony yêu dấu, hộp thuốc lá của em...".
Anh đã cầm sẵn trên tay, châm điếu thuốc lá cho cô rồi giúp cô rồi nhẹ nhàng kéo dây áo tắm của cô xuống khỏi vai. Cô nằm xuống, hai cánh tay trải dài theo ánh dương. Anh thì ngồi bên cạnh, như một con thú hoang đang canh giữ con mồi của mình.
Pamela hạ giọng, nói:
"Ông biết rằng bọn họ đã khiến tôi thích thú cực kỳ....Anh ấy trông thật mạnh bạo. Thật trầm lặng và phần nào là do cái trừng mắt. Tôi đoán một người phụ nữ kiểu như cô ta sẽ thích điều đó. Nó thật giống với việc kiểm soát một con hổ. Tôi thắc mắc không biết liệu điều này sẽ kéo dài được bao lâu. Cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi sớm thôi, tôi tin là vậy – thậm chí có thể là ngay lúc này. Nếu cô ta thử liều mạng với anh ấy, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ trở nên rất nguy hiểm đấy".
Một cặp khác cũng đang đi xuống biển, có vẻ rụt rè hơn đôi chút. Họ là những người mới tới từ đêm qua. Ông bà Douglas Gold như cô Lyall đã biết từ việc kiểm tra danh sách du khách ở khách sạn. Cô cũng biết rằng, với lẽ thông thường của người Ý, tên thánh và tuổi của họ đã được loại bỏ khỏi hộ chiếu.
Quý ngài Douglas Cameron Gold ba mươi mốt tuổi, còn quý cô Marjorie Emma Gold thì ba mươi lăm.
Sở thích của cô Lyall trong cuộc sống, như đã được nói, chính là tìm hiểu về con người như thế nào. Không giống với đa số người Anh, cô có khả năng bắt chuyện với mọi người lạ trong tầm mắt thay vì phải dành bốn ngày trong tuần lễ đã qua chỉ để tạo ra một ưu thế thận trọng đầu tiên như thông tục của người anh. Vì vậy, cô nhận thấy một chút ngập ngừng và e dè trong cách mở lời của quý cô Gold:
"Chào buổi sáng, hôm nay trời thật đẹp...phải không?"
Quý cô Gold là một người phụ nữ nhỏ nhắn – trông như một con chuột. Cô không khó nhìn cho lắm, mà thực ra các đường nét của cô bình thường, nước da trông đẹp nhưng sự thiếu tự tin, cách ăn mặc nhếch nhác khiến cô dễ bị lờ đi. Chồng của cô, lại trái ngược hẳn, cực kì đẹp trai với cách ứng xử đồng điều. Mái tóc hoe vàng, gợn sóng sinh động, mắt xanh, vai rộng, hông thon. Anh ta trông như một gã trai trẻ trên sân khấu hơn là một chàng trai ngoài đời thực. Tuy nhiên, khoảnh khắc anh mở miệng ra đã hoàn toàn làm mờ phai những ấn tượng ban đầu. Trông anh thật là kệch cỡm và giả tạo, thậm chí, có thể là một chút ngu ngốc.
Quý cô Gold thân thiện nhìn Pamela và ngồi gần lại với cô.
"Màu da rám nắng của cô thật đẹp. Của tôi thì trông thật kinh khủng, cứ như "nửa chín nửa sống" ấy".
"Để có thể rám nắng hoàn toàn thì phải trải qua rất nhiều vấn đề kinh khủng đấy", cô Lyall thở dài.
Cô ta im lặng một chút rồi tiếp tục:
"Cô vừa mới đến phải không?"
"Vâng, từ tối qua. Chúng tôi đi đến bằng con thuyền Vapo d'Italia".
"Cô đã đến Rhodes trước đây chưa?"
"Chưa. Nơi đây thật là đẹp, phải không?"
Chồng cô bỗng lên tiếng:
"Điều kinh khủng nhất chính là chuyến đi quá dài."
"Đúng vậy. Ước gì nơi gần nước Anh hơn nhỉ."
Bằng giọng nói nghèn nghẹn, Sarah đáp:
"Vâng, nhưng sau đó thì mọi chuyện vẫn khủng khiếp. Hàng người trải dài như là cá trên ván vậy. Con người ở khắp mọi nơi."
"Dĩ nhiên là vậy", Douglas Gold nói. "Những gã Ý phiền toái sẽ hoàn toàn phá hủy ở giây phút đó"
"Nó tạo ra sự khác biệt mà, đúng không?"
Cuộc nói chuyện bỗng chốc trở thành những dòng rập khuôn nghiêm khắc. Nó khó có thể được gọi là thông minh.
Ở một lối nhỏ dọc bờ biển, Valentine Chantry khẽ nhúc nhích rồi chồm dậy với một tay giữ chiếc áo tắm ngang ngực.
Cô ngáp, một cái ngáp của một con mèo thanh cao. Cô liếc nhìn xuống biển. Đôi mắt cô nhìn xuyên qua Marjorie Gold rồi dừng lại lại chăm chú ở cái đầu vàng hoe, sinh động của Douglas Gold.
Cô di chuyển bờ vai mảnh mai, cất lời và âm thanh phát ra hình như hơi cao so với mức cần thiết:
"Tony yêu dấu, chẳng phải thật là tuyệt diệu hay sao, mặt trời? Hay em đơn giản chỉ là một người tôn sùng mặt trời quá, anh có nghĩ như vậy không?"
Chồng cô lầm bầm điều gì đó để trả lời lại nhưng nó không thể đến được tai của người kia. Valentine Chantry tiếp tục cất cao giọng:
"Hãy kéo cái khăn tắm lại cho thẳng hơn một chút, được không anh yêu?"
Cô nhận thấy một nỗi đau vô tận khi chỉnh lại cơ thể đẹp đẽ của mình. Douglas Gold đang nhìn. Ánh nhìn cực kỳ thích thú.
Quý cô Gold nhẹ nhàng nói vơi cô Lyall.
"Thật là một người phụ nữ xinh đẹp".
Pamela, vui vẻ đón nhận rồi hạ giọng đáp:
"Đó là Valentine Chantry, cô có biết không. Người mà đã từng là Valentine Dacres – nghe có vẻ huy hoàng hơn phải không. Anh ấy đơn giản chỉ là phát điên vì cô ta – sẽ không để cô ta rời khỏi tầm mắt của mình!"
Quý cô Gold nhìn một lần nữa dọc theo bờ biển, rồi cô nói:
"Biển thật là đẹp, thật trong xanh. Tôi nghĩ chúng ta nên đi tắm biển thôi, anh thì sao, Douglas?"
Anh ta còn đang bạn ngắm nhìn Valentine Chantry và phải mất một, hoặc hai phút sau mới trả lời. Anh đáp, một cách lơ đãnh:
"Tắm biển? Ồ, đúng, nhưng một chút nữa."
Marjorie Gold ngồi dây và tản bộ xuống mép bờ.
Valentine Chantry lăn qua một chút về phía bên kia. Mắt cô nhìn theo Douglas Gold. Đôi môi đỏ thắm cong lên mờ nhạt nở nụ cười.
Cổ của Douglas Gold trở nên đỏ ửng.
Valentine Chantry nói:
"Tony yêu dấu, có phiền anh không? Em muốn lấy cái lọ nhỏ đựng kem bôi mặt. Nó nằm trên bàn trang điểm. Em đã định mang nó xuống đây. Đi lấy giúp em nhé, thiên thần của em."
Viên chỉ huy đứng dậy một cách vâng lời, đi về khách sạn.
Marjorie Gold lao xuống nước, nói vọng lên:
"Thật là đẹp, Douglas à. Ấm quá. Đến đây đi."
Pamela Lyall nói với anh ta:
"Anh không đi à?"
Anh ấy trả lời lơ đễnh:
"Ồ, tôi cần khởi động nóng người trước đã."
Vanlentine Chantry cựa mình. Cô xoay đầu trong khoảnh khắc như thể nhớ đến chồng mình, nhưng anh ấy đã đi vào trong khuôn viên khu vườn khách sạn.
"Tôi thích cú nhúng người cuối cùng của tôi.", quý ông Gold giải thích.
Quý cô Chantry lại chồm dậy. Cô nhặt bình kem chống nắng. Cô có đôi chút khó khăn với nó – cái nắp bình dường như ngăn cản mọi nỗ lực của cô.
Cô nói lớn và nóng nảy:
"Ồ, bạn ơi, tôi không thể mở cái này."
Cô nhìn lại về một nhóm khác – "Không biết..."
Luôn luôn ga lăng như vậy, Poirot ngồi dậy, nhưng Douglas Gold đã có được ưu thế từ tuổi trẻ và sự dẻo dai. Anh ta đã đến bên cạnh cô ngay lập tức.
"Tôi có thể mở giúp cô không?"
"Ồ, cảm ơn anh." Thật là ngọt ngào, nhõng nhẽo một lần nữa.
"Anh thật là tử tế. Tôi thật là ngu ngốc khi chẳng thể thể làm được điều này. Có vẻ tôi luôn đậy nắp sai cách. Ồ, anh đã mở được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."
Hercule Poirot tự mỉm cười.
Ông ngồi dậy và đi dọc bờ biển theo hướng ngược lại. Ông đi không quá xa nhưng rất thong thả. Trên đường đi, quý cô Gold đã lên bờ và nhập hội cùng ông. Cô ấy cứ như vẫn còn đang bơi. Mặt cô ta, dưới cái mũ bơi cá nhân không vừa vặn, trông thật tròn.
Cô nói như tắt thở: "Tôi yêu biển. Nó thật là ấm và đẹp đẽ."
Cô ta, theo như ông ấy cảm nhận, là một người bơi lội nhiệt huyết.
Cô ấy nói: "Douglas và tôi đều thích tắm biển. Anh ấy có thể tắm hàng giờ."
Ngay lúc đó, ánh nhìn của Hercule Poirot lướt qua vai của cô dừng lại ở một nơi trên bờ biển, nơi mà "cái" con người bơi lội nhiệt huyết kia, quý ông Douglas Gold, đang ngồi nói chuyện cùng Valentine Chantry.
Vợ anh ta nói:
"Tôi không hiểu tại sao anh ta lại không đi ..."
Giọng của cô nghẹn lại bởi một sự bối rối của trẻ con.
Đôi mắt của Poirot dừng lại ở Valentine Chantry suy ngẫm. Ông ta nghĩ rằng một người phụ nữ khác lúc này đã tạo được sự chú ý tương tự.
Ở bên cạnh, ông nghe quý cô Gold rít lên trong hơi thở.
Cô ta nói, bằng chất giọng lạnh léo:
"Cô ta có vẻ rất thu hút, tôi tin là như vậy. Nhưng Douglas không thích loại phụ nữ như vậy."
Hercule Poirot không trả lời.
Quý cô Gold lại lao mình xuống nước.
Cô bơi khỏi bờ một cách chậm rãi, chắc chắn. Bạn có thể hiểu được cô ta yêu biển đến dường nào.
Poirot lê bước về phía nhóm người đang ngồi trên bờ.
Có một cuộc cãi vả đã xảy ra bởi sự xuất hiện của vị tướng già Barnes, một cựu chiến binh thường xuyên tham chiến lúc còn trẻ. Ông đang ngồi giữa Pamela và Sarah, ông ấy và Pamela đang bận rộn trong việc trình bày vô số những xì-can-đan với những điều thêm thắt thích hợp.
Viên chỉ huy Chantry đã quay trở lại sau chuyến sai vặt. Anh ta và Douglas Gold đang ngồi hai bên Valentine.
Valentine đang ngồi chính giữa hai người đang ông và trò chuyện. Cô nói chuyện thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, tông giọng đều đều, xoay đầu để nhìn người đàn ông này đến người đàn ông khác trong suốt cuộc trò chuyện.
Cô vừa kết thúc một câu chuyện vặt vãnh.
"...và mọi người nghĩ người đàn ông ngu ngốc đã nói gì? 'Dẫu chỉ là một phút, nhưng con sẽ nhớ mẹ dẫu ở bất kể nơi đâu, mẹ à!' Phải vậy không, Tony? Và mọi người biết không, tôi nghĩ rằng điều ấy thật là ngọt ngào đối với anh ấy. Tôi nghĩ rằng đó là một thế giới tốt đẹp – ý tôi là mọi người đều tử tế với tôi, luôn luôn là vậy – Tôi không biết tại sao, chỉ là họ như vậy. Nhưng tôi đã nói với Tony- Anh có nhớ không, anh yêu? – 'Tony, nếu anh muốn trở thành một đứa trẻ ghen tuông, anh có thể là sự ghen tuông của người gác cửa kia.' Bởi vì anh ấy thực sự quá đáng yêu...."
Có một chút im lặng và Douglas Gold nói:
"Tốt lắm anh bạn – một vài người gác cửa."
"Ồ, vâng – nhưng anh ấy có quá nhiều vấn đề - thực sự là một cơ số vấn đề - và dường như chỉ có sự hài lòng là có thể giúp tôi."
Douglas Gold đáp:
"Không có gì là về điều đó. Bất kỳ ai cũng sẽ như vậy. Tôi chắc chắn."
Cô ta rơm rớm nước mắt:
"Anh thật là tốt! Tony, anh có nghe thấy điều ấy không?"
Viên chỉ huy Chantry lẩm bẩm.
Vợ anh ta thở dài:
"Tony không bao giờ có thể nói chuyện vui vẻ được. Phải vậy không, chú cừu non của em?"
Bàn tay trắng ngần cùng với bộ móng dài đỏ tươi của cô khẽ xoa lên cái đầu đen thẳm.
Bất thình lình, anh liếc nhìn cô. Cô thì thầm:
"Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể chịu đựng được tôi. Đơn giản chỉ là anh ta cực kỳ giỏi giang với một bộ óc điên loạn...và....Tôi chỉ toàn nói những điều nhảm nhí, nhưng anh ta chẳng hề bận tâm. Không một ai để tâm đến những gì tôi làm hay là nói cả - tất cả mọi người đều đang chơi khăm tôi. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều tồi tệ đó."
Viên chỉ huy Chantry nói với gã trai phía bên kia:
"Bà xã của anh đang ở dưới biển à?"
"Vâng, đã đến lúc tôi tham gia cùng cô ấy rồi đây."
Valentine thì thầm:
"Nhưng thật tuyệt khi được đắm chìm trong ánh nắng ở nơi đây. Anh không cần phải đi tắm biển đâu. Tony yêu dấu à, em nghĩ rằng em không nên đi tắm biển hôm nay – ngày đầu tiên của em tại nơi đây. Có thể, em nên "chill" một chút hoặc là làm gì đó. Tại sao anh không đi đi, Tony? Ờ..ờ..anh Gold sẽ ở lại đây bầu bạn cùng em trong khi anh đi tắm biển."
Chantry nói dứt khoát:
"Không, cảm ơn. Tại sao anh không đi tắm biển đi. Tôi thấy có vẻ như vợ anh đang vẫy tay cùng anh kìa, Gold."
Valentine nói:
"Vợ anh bơi giỏi làm sao. Tôi chắc cô ta là kiểu người phụ nữ giỏi giang có thể làm được mọi thứ. Bọn họ luôn luôn làm tôi ghê sợ bởi vì tôi cảm thấy như đang bị khinh thường. Tôi hoàn toàn chẳng làm gì ra hồn cả - thật sự ngu ngốc. Phải vậy không, Tony?"
Nhưng lại một lần nữa, viên chỉ huy Chantry chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng.
Vợ anh thì thầm một cách triều mến:
"Anh thật là đáng yêu khi thừa nhận điều ấy. Sự thủy chung chính là điều khiến tôi yêu mến đàn ông quá đỗi. Tôi nghĩ đàn ông thì chung thủy hơn phụ nữ, và họ không bao giờ nói ra điều gì gây khó chịu cho người khác. Còn phụ nữ, toàn lũ nhỏ mọn."
Sarah Blake lăn người sang phía Poirot.
Cô khe khẽ cất lời:
"Quý cô Chantry 'thân thương' đây chính là một ví dụ hoàn toàn xuất sắc cho sự nhỏ mọn đó! Thật là một con đàn bà ngu ngốc. Valentine Chantry thực sự đang tiến dần đến cái đỉnh của một con đàn bà ngu ngốc. Cô ta chẳng làm được gì khác ngoài việc õng ẹo: "Tony, yêu dấu à" và liếc đôi mắt đó. Tôi nghĩ rằng trong đầu cô ta chỉ toàn đệm cotton chứ chẳng có chút não nào cả đâu."
Poirot khẽ nhếch đôi lông mày tinh tường.
"Un peu sévère!"
"Ồ, vâng. Cứ cho cô ta là một con mèo ngây thơ đi, nếu ông thích vậy. Cô ta chắc chắn có mưu kế của mình. Cô ta không thể để bất cứ người đàn ông nào được yên hay sao? Nhìn chồng cô ta xem, như một cơn dông sắp đến vậy."
Mắt hướng về phía xa, Poirot đánh trống lãng:
"Quý cô Gold bơi tốt quá nhỉ!"
"Vâng, cô ta không giống với chúng ta, những kẻ khó chịu khi bị ướt. Tôi thắc mắc không biết quý cô ấy có thật sự muốn đi bơi hay không trong khi cô ta có thể ngồi đây."
"Không," giọng tướng Barnes khàn khàn, "Cô ấy không có lí do gì để làm trôi đi lớp trang điểm của mình cả. Cô ta không phải là người phụ nữ xinh đẹp, có thể do những cái răng hơi dài một chút."
"Cô ấy đang nhìn ông kìa," Sarah nói nhanh. "Và ông đã sai khi nói về lớp trang điểm đó. Chúng đều chống trôi và chống nước đấy."
"Cô ta đang đi lên kìa." Pamela báo hiệu.
"Chúng ta đi nhặt hạt dẻ tháng Năm nào", Sarah ngân nga. "Vợ anh ta sẽ đem anh ta về - đem anh ta về - đem anh ta về..."
Quý cô Gold đi thẳng lên bờ. Cô ta có nét khả ái nhưng cái mũ bơi thô ráp của cô chẳng thể đem lại cho cô một chút duyên dáng nào ngoài tính năng vốn có của nó.
"Anh không đi bơi hả Douglas?" cô gặng hỏi. "Biển đẹp và ấm mà."
"Có chứ."
Douglas Gold vội vàng giơ chân lên. Anh dừng lại một lúc và khi đó, Valentine Chantry nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.
"Au revoir", cô nói.
Hai vợ chồng nhà Gold cùng nhau đi xuống biển.
Ngay sau khi bọn họ đã đi khỏi, Pamela mới cất giọng chỉ trích:
"Tôi không nghĩ là, ông biết đấy, điều đó chẳng khôn ngoan chút nào. Giành giật chồng mình từ một người phụ nữ khác là một cách hành xử tồi tệ đấy. Điều đó chứng tỏ là bạn đang cố chiếm hữu lấy anh ta. Và những người chồng thì ghét điều đó."
"Cô có vẻ biết nhiều điều về các ông chồng nhỉ, cô Pamela." tướng Barnes bình luận.
"Chuyện của người khác – không phải của tôi!"
"À, điều khác biệt là ở chỗ đấy đấy."
"Vâng, nhưng thưa ngài, tôi đã được học về rất nhiều thứ không nên làm ấy ạ."
"Khá lắm, bạn thân à," Sarah đáp, "Mình không nên đội cái mũ nào như vậy cả..."
"Có vẻ biết điều đấy," vị tướng trả lời, "có vẻ cũng là một người phụ nữ bé nhỏ dễ thương và biết điều."
"Đúng đấy, thưa ngài," Sarah nói. "Nhưng ông có biết rằng, có một giới hạn rất mong manh cho sự hiểu chuyện của phụ nữ đấy ạ. Tôi có linh cảm rằng cô ấy sẽ không hiểu trong trường hợp của Valenine Chantry đâu."
Cô quay đầu lại rồi cúi xuống nhìn, chợt huýt sáo đầy thích thú:
"Nhìn anh ta kìa. Như một cơn dông tố vậy. Người đàn ông đó trông như đang giận dữ lắm..."
Viên chỉ huy Chantry thật sự đang giận dữ sau khi cặp vợ chồng với trang phục khó ưa kia rời đi.
Sarah nhìn Poirot:
"Sao? Ông sẽ làm gì bây giờ?"
Hercule Poirot không trả lời, nhưng lại một lần nữa, ngón trỏ của ông lại lần theo một hình vẽ trên cát. Cũng chính hình vẽ đó – hình tam giác.
"Một chuyện tình tay ba," Sarah trầm ngâm. "Có thể ông đúng đấy. Nếu vậy, sẽ thú vị lắm trong vài tuần tới đây."
Chương hai
H
ercule Poirot cảm thấy thất vọng với Rhodes. Ông đã đến Rhodes để nghỉ ngơi cũng như trong kỳ nghỉ lễ. Kỳ nghỉ lễ rời xa tội phạm. Ông được kể rằng vào cuối tháng mười thì Rhodes thường vắng khách. Một nơi yên bình, tách biệt.
Điều đó cũng đúng. Nhà Chantry, nhà Gold, Pamela và Sarah, tướng Barnes và hai cặp đôi người Ý là toàn bộ du khách tại đây. Nhưng, trong cái vòng lẫn quẫn kia, bộ óc phi thường của ngài Poirot đã tiên đoán được những sự kiện không thể tránh khỏi sắp diễn ra.
"Đó là bởi vì mình có một trí óc hình sự,", ông thầm nghĩ. "Chán thật. Mình lại tưởng tượng quá nhiều rồi."
Nhưng ông vẫn lo lắng về điều gì đó.
Một buổi sáng nọ, ông đang tản bộ thì bắt gặp quý cô Gold đang ngồi trên bật thềm để khâu vá.
Khi ông đi tới, ông bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc khăn mùi xoa bằng vải lanh đang bay phấp phới ngoài kia.
Mắt của cô đã khô, nhưng chúng vẫn bừng sáng đáng ngờ. Cách hành xử của cô khiến ông nghĩ rằng nó mang một sắc thái tươi vui. Nhưng có phần hơi thái quá.
Cô nói:
"Chào buổi sáng, ông Poirot," sự vui vẻ của cô dường như xua tan đi nỗi nghi ngờ trong ông.
Ông cảm thấy cô ta thật sự chẳng vui vẻ gì khi gặp ông trong bộ dạng như vậy. Sau tất cả, cô ta chẳng hiểu gì về ông cả. Mặc dù Hercule Poirot là một người đàn ông nhỏ bé với sự nghiệp đầy kiêu hãnh, nhưng ông ta thực sự khiêm tốn khi đánh giá sự thu hút của mình.
"Chào buổi sáng, thưa quý cô," ông đáp. "Lại một ngày đẹp trời nữa nhỉ."
"Vâng, ông có gì không vui à? Tôi và Douglas luôn luôn may mắn trong tiết trời này.:
"Thực sự?"
"Vâng. Chúng tôi thật sự rất may mắn. Ông biết không, ông Poirot, khi một người nhận thấy có quá nhiều rắc rối và niềm bất hạnh, trong khi nhiều cặp đôi thì li dị nhau rồi tất cả mọi thứ đều lại đâu vào đó,thì, một người cảm thấy vui khi người còn lại hạnh phúc."
"Thật vui lòng khi nghe cô nói vậy, thưa quý cô."
"Vâng. Douglas và tôi rất hạnh phúc khi bên nhau. Chúng tôi đã kết hôn được năm năm, ông biết đấy, năm năm là một quãng thời gian khá dài..."
"Tôi luôn tin rằng trong một vài trường hợp, nó còn có thể được coi như vĩnh viễn, thưa quý cô." Poirot nói khô khan.
"...Nhưng tôi thực sự tin rằng chúng tôi bây giờ đang hạnh phúc hơn lúc mới cưới. Ông thấy đấy, chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau."
"Dĩ nhiên, mọi thứ."
"Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy thương cảm với những người bất hạnh."
"Ý của cô là..."
"Ồ, tôi chỉ nói chung chung thôi, ông Poirot."
"Tôi hiểu, tôi hiểu."
Quý cô Gold nhặt lên một sợi tơ, đưa lên trước ánh sáng, cảm thấy vừa ý với nó rồi tiếp tục:
"Ví dụ như cô Chantry..."
"Vâng, quý cô Chantry?"
"Tôi thấy cô ấy không phải là một người phụ nữ tốt đẹp."
"Vâng, có lẽ là không."
"Thực tế là vậy. Tôi khá chắc chắn rằng cô ấy không phải là một người phụ nữ tốt đẹp. Nhưng theo cái cách một người cảm thông với cô ta, bởi vì ngoài tiền tài và nhan sắc ra thì" – ngón tay của quý cô Gold đang run run và cô không thể xỏ chỉ được – "cô ấy không phải loại phụ nữ mà đàn ông muốn gắn bó cùng. Cô ấy là loại phụ nữ, tôi nghĩ là, mọi người đàn ông đều cảm thấy chán nản một cách dễ dàng. Ông có nghĩ như vậy không?"
"Bản thân tôi thì chắc chắn là cảm thấy mệt mỏi với cách nói chuyện của cô ta trong khoảng thời gian vừa qua." Poirot nói một cách thận trọng.
"Vâng, ý của tôi là vậy đó. Dĩ nhiên là cô ta có cái kiểu nài khẩn..." quý cô Gold ngập ngừng, môi cô run run, tay cầm kim khâu lóng ngóng. Một chút quan sát nhạy bén của Hercule Poirot cũng đủ để nhận ra sự đau đớn của cô. Cô tiếp tục:
"Đàn ông giống như những đứa trẻ. Chúng tin lấy mọi thứ..."
Cô quay lại với công việc dang dở. Một miếng vải lanh rơi ra.
Hercule Poirot nghĩ có lẽ tốt hơn là nên chuyển chủ đề.
Ông nói:
"Hôm nay cô không đi tắm biển à? Và quý ngài chồng cô đang đi xuống kìa."
Quý cô Gold nhìn theo, chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bướng bỉnh:
"Không, sáng nay thì không. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi tham quan các bức tường thành trong thành phố cổ. Nhưng không biết tại sao, chúng tôi bị lỡ chuyến đi. Bọn họ đã bắt đầu mà không có tôi."
Cách xưng hô đã bộc lộ lên tất cả. Nhưng Poirot không thể nó gì hơn, tướng Barnes đang đi đến bãi biển từ bên dưới, thả xuống một cái ghế bên cạnh bọn họ.
"Chào buổi sáng, quý cô Gold. Chào buổi sáng, Poirot. Hai người trốn ra đây à? Vắng nhiều nhỉ. Hai người này, chồng của cô – ông Gold này, và ông Chantry nữa.
"Cả viên chỉ huy Chantry sao?" Poirot hỏi.
"Ồ, không, anh ta ở dưới kia kìa. Cô Pamela nắm rõ anh ta trong lòng bàn tay.", vị tướng cười thầm. "Cô ta cảm thấy anh ta có một chút gì đó gay go! Một người đàn ông mạnh mẽ, trầm lặng mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong sách vở."
Marjorie Gold rùng mình nói:
"Anh ta khiến tôi sợ hãi đôi chút. Thỉnh thoảng, trông anh ta thật là đen tối. Cứ như thể anh ta có thể làm...mọi thứ!"
Cô rùng mình.
"Chỉ là chứng khó tiêu thôi, tôi mong là thế," vị tướng vui vẻ trả lời. "Chứng khó tiêu là lí do điển hình cho nhiều nỗi u sầu thê lương hoặc là những cơn cuồng nộ không thể kiểm soát."
Marjorie Gold nở một nụ cười thân thiện.
"Và người đàn ông tốt bụng của cô đâu rồi?" tướng Barnes hỏi.
Cô trả lời mà không chút ngập ngừng – hoàn toàn tự nhiên, giọng tươi vui.
"Douglas? Ồ, anh ấy và cô Chantry đã đi đến thị trấn rồi. Tôi tin là bọn họ đang tham quan những bức tường thành trong thành phố cổ."
"Ha, vâng, thật thú vị. Cơ hội của các hiệp sĩ đây rồi. Cô nên tham gia cùng, quý cô nhỏ bé ạ."
Quý cô Gold trả lời:
"Tôi sợ khi tôi đến nơi thì đã trễ rồi."
Bất thình lình, cô ngồi dậy, lí nhí lời xin lỗi rồi đi về khách sạn.
Tướng Barnes nhìn theo cô lo âu, lắc đầu.
"Một cô bé dễ thương. Đáng giá hơn hàng tá con đàn bà phấn son lẳng lơ như ai kia mà tôi không muốn nhắc tên đến! Ha! Tên chồng ngu ngốc! Không biết đến bao giờ hắn ta mới khá giả được nhỉ."
Ông ta lắc đầu lần nữa, rồi đứng lên, đi vào trong.
Sarah Blake đã đi đến bãi biển từ lúc nào và nghe được lời cuối của tướng Barnes.
Làm bộ như một chiến binh bại trận trở về, cô gây sự chú ý khi quăng mình xuống chiếc ghế:
"Cô gái bé nhỏ ư! Đàn ông luôn luôn đánh giá thấp phụ nữ, nhưng when it comes to brass tacks the dress-up trollops win hands down! Buồn thật, nhưng nó là vậy đấy.
"Thưa tiểu thư", Poirot nói bằng giọng cộc lốc. "Tôi hoàn toàn không thích những điều như vậy."
"Thật ư, tôi cũng không. Không, hãy thành thật đi nào. Tôi nghĩ là tôi thực sự thích ấy chứ. Đó là khía cạnh kinh khủng của một con người ưa thích những tai nạn và tai ương, những điều không tốt xảy đến với người bạn của người đó."
Poirot hỏi:
"Viên chỉ huy Chanry đâu rồi?"
"Ở bãi biển, đang được phân tích bởi Pamela (cô ấy đang tận hưởng chính mình nếu như ông thích điều đó!) và đừng có 'đổ thêm dầu vào lửa' nhé. Anh ấy trông như một đám mây dông khi tôi gặp lúc nãy. Tin tôi đi, đang có những cơn dông phía trước đấy."
Poirot thì thầm:
"Có điều gì đó tôi không thể hiểu nỗi....."
"Không dễ dàng để hiểu được đâu," Sarah nói. "Nhưng điều gì sẽ diễn ra mới là câu hỏi phù hợp."
Poirot lắc đầu rồi thì thầm:
"Như cô nói, tiểu thư à – đó có thể là một tương lai đầy lo lắng đấy."
"Thật là một cách diễn đạt tuyệt vời." cô nói xong rồi quay gót về khách sạn.
Ở lối ra, cô ta suýt đụng phải Douglas Gold. Gã trai trẻ trông có vẻ hài lòng với chính mình nhưng lúc này đây, trông có một chút gì đó sai trái. Hắn ta nói:
"Xin chào, ông Poirot," có chút gì đó không được tự nhiên, "Vừa chỉ cho cô Chantry xem bức tường thành Crusader. Marjorie không đủ sức để đi."
Poirot khẽ nhướng mày, chưa kịp thốt ra bất cứ lời nào thì Valentine Chantry đã lao tới, ầm ĩ với cái giọng lảnh lót của mình:
"Douglas, một ly gin hồng, lấy giúp em một ly gin hồng đi."
Douglas Gold rời đi để gọi đồ uống. Valentine lún mình vào cái ghế bên cạnh Poirot. Cô ta trông thật là lộng lẫy.
Cô thấy chồng mình và Pamela, cả hai đang đi về hướng của nhau, cô vẫy tay rồi kêu lên:
"Đi bơi vui không, Tony yêu dấu? Một buổi sáng tuyệt vời nhỉ?"
Viên chỉ huy Chantry không trả lời. Anh đổi hướng, lẳng lặng đi ngang qua cô mà không một lời nói hay ánh nhìn nào cả, rồi khuất bóng ở phía quầy bar.
Hai tay anh nắm chặt, ép sát vào hai bên hông làm cho cái nét hao hao giống một con tinh tinh của anh ngày càng đậm nét.
Mọi điều về Valentine Chantry đều hoàn hảo, trừ cái miện ngu ngốc của cô mỗi khi mở lời.
Cô bâng quơ thốt lên: "Ô!"
Khuôn mặt Pamela Lyall toát lên vẻ tận hưởng trong tình huống này. Che dấu điều này hết sức có thể bằng sự ngây thơ của mình, cô ngồi xuống bên cạnh Valentine Chantry rồi nói:
"Buổi sáng của cô tốt đẹp chứ?"
Ngay khi Valentine mở lời, "Hoàn toàn tuyệt vời. Chúng tôi...", Poirot liền đứng dậy, sải bước về hướng quầy bar. Ông nhận thấy chàng trai trẻ Gold đang đỏ mặt tía tai khi đợi chờ ly gin hồng của mình. Anh ta nhìn trông thật giận dữ.
Anh ta nói với Poirot: "Gã này thật là cục súc!". Rồi anh khẽ hất đầu về phía viên chỉ hủy Chantry.
"Có thể," Poirot nói. "Vâng, đúng như vậy. Nhưng les femmes, họ cũng thô lỗ như vậy thôi, nên nhớ lấy điều này!"
Douglas lầm bầm:
"Tôi không ngạc nhiên nếu hắn ta đối xử tồi tệ với nàng ấy!"
"Có thể cô ta cũng như vậy đấy."
Douglas nhìn ông bối rối, lấy ly gin hồng rồi bỏ đi.
Hercule Poirot ngồi xuống ghế đẩu và gọi một ly sirop de cassis. Ngay sau khi ông nhấp một ngụm thưởng thức, Chantry cũng đến, uống vài ly gin hồng một cách gấp gáp.
Bất thình lình, anh ta nói với Poirot bằng những từ ngữ cộc cằn nhất:
"Nếu Valentine nghĩ rằng cô ta có thể lừa dối tôi như đã từng lừa dối những thằng ngu khác thì cô ta nhầm rồi! Cô đã là của tôi thì chỉ có thể là của tôi mà thôi. Không thằng nào có thể có được cô ấy trừ khi bước qua xác của tôi."
Anh quăng xuống quầy vài đồng, rồi quay gót bỏ đi.
Chương ba
Đã ba ngày kể từ khi Hercule Poirot đi tham quan ngọn núi Prophet. Nơi này khá mát mẻ, thuận lợi cho những chuyến xe xuyên qua cánh rừng thông lá vàng, càng lên cao càng quanh co, rời xa những tranh cãi nhỏ nhen của con người. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng, Poirot xuống xe rồi đi nhặt một ít củi. Ông đã đi đến một nơi có lẽ thực sự là nóc nhà của thể giới. Xa xa dưới kia, một màu xanh thăm thẳm và chói lọi, là biển cả.
Tại đây, cuối cùng thì ông được tận hưởng được một chút bình yên trên thế giới này khi rời xa công việc. Cẩn thận đặt chiếc áo măng tô đã được xếp gọn gàng lên một gốc cây vừa bị chặt, ông ngồi xuống.
"Chắc chắn le bon Dieu biết Ngài đang làm gì. Nhưng kỳ lạ làm sao khi ông ta lại cho phép chính mình tạo ra loài người như vật. Eh bien, ít nhất đây là lúc mình thoát khỏi những rắc rối vặt vãnh đó." Ông thầm nghĩ.
Ông đưa mắt ngắm nhìn. Một người phụ nữ nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu cùng một chiếc váy đang vội vã chạy về phía ông. Đó là Marjorie Gold và lúc này đây, cô đã hoàn toàn xóa bỏ "lớp mặt nạ" của mình. Khuôn mặt cô ướt đẫm lệ nhòa.
Poirot không thể trốn thoát được. Cô đã đến gần ông.
"Ông Poirot. Ông phải giúp tôi! Tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Ôi, tôi phỉa làm gì đây? Tôi phỉa làm như thế nào đây?"
Cô nhìn ông bằng một khuôn mặt bối rối. Từng ngón tay của cô siết chặt lấy tay áo choàng. Rồi khi cô nhìn thấy điều gì đó trên gương mặt của ông, cô chợt bừng tỉnh, lui lại một chút.
"Cái gì, cái gì vậy?"cô ấp úng.
"Cô muốn lời khuyên của tôi, phải không quý cô? Có phải đó chính là điều cô muốn hỏi hay không?"
Cô lắp bắp: "Vâng, vâng..."
"Eh bien, lời khuyên của tôi là." Ông nói cộc lốc, chậm rãi rõ ràng từng chữ. "Hãy rời khỏi nơi này đi – trước khi quá muộn."
"Cái gì?" cô liếc nhìn ông.
"Cô hãy nghe tôi. Rời khỏi hòn đảo này đi."
"Rời khỏi nơi này ư?"
Cô liếc nhìn ông sững sờ.
"Đó chính là những gì tôi đã nói."
"Nhưng mà, tại sao? Tại sao cơ chứ?"
"Đó là lời khuyên của tôi dành cho cô, nếu như cô trân trọng cuộc sống của mình."
Cô giật mình:
"Ý ông là sao? Ông đang hù dọa tôi ư?"
"Vâng," Poirot trả lời một cách nghiêm trọng, "đó là ý định của tôi"
Cô ngồi bệch xuống đất, mắt cô đăm đăm nhìn vào bàn tay.
"Nhưng tôi không thể! Anh ấy sẽ không rời đi đâu. Ý tôi là Douglas sẽ không chịu đâu. Cô ta sẽ không buông tha anh ta đâu. Cô ta đã chiếm lấy anh ta rồi – cả thể xác và tâm hồn. Anh ta sẽ không lắng bất cứ điều gì chống lại cô ta... Anh ta đã phát điên lên vì cô ta rồi.... Anh ấy tin bất cứ điều gì thốt ra từ cái miện của cô ấy – rằng cô ta bị chồng ngược đãi, rằng cô ta là một "thiên thần" đáng thương, rằng không có ai có thể thấu hiểu cô ta... Anh ta chẳng còn nghĩ gì về tôi nữa – tôi chẳng còn giá trị nào cả - tôi chẳng là gì đối với anh ta nữa rồi. Anh ấy muốn tôi buông tha anh ấy – li dị với anh ấy. Anh ta tin rằng cô ả sẽ li dị chồng rồi kết hôn với anh. Nhưng tôi e rằng... Chantry sẽ không rời bỏ cô ta đâu. Anh ấy không phải kiểu đàn ông như vậy. Tôi hôm qua, cô ả đã cho Douglas xem những vết bầm trên tay cô ấy và nói rằng do chồng của cổ gây nên. Điều đó đã khiến Douglas điên dại. Anh ta thật hào hiệp... Ồ, tôi sợ...Điều gì sẽ xảy ra vậy? Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ!"
Hercule Poirot đứng nhìn chăm chăm về phía dòng nước chạy dọc ngọn đồi thuộc địa phận châu Á. Ông cất lời:
"Tôi đã nói với cô rồi. Hãy rời khỏi hòn đảo này trước khi quá muộn..."
Cô lắc đầu.
"Tôi không thể... không thể...trừ khi Douglas..."
Poirot thở dài.
Ông khẽ nhún vai.
Chương 4
Hercule Poirot ngồi bên cạnh Pamela Lyall trên bờ biển.
Cô nói với giọng thích thú, "Cuộc tình tay ba này ngày càng gây cấn! Tối hôm qua, mỗi người ngồi mỗi phía, trừng trừng nhìn nhau! Chantry đã say. Anh ấy chửi bới Douglas Gold. Còn Gold thì cư xử khá lắm. Anh ấy đã giữ được bình tĩnh. Cô ả Valentine thì ngồi đó mà tận hưởng, dĩ nhiên là vậy rồi. Trông cô ta ngây thơ như một con hổ ăn thịt người. Ông nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"
Poirot lắc đầu.
"Tôi thật sự e ngại là ...."
"Ồ, chúng ta đều nghĩ như nhau nhỉ," cô Lyall nói một cách giả tạo. "Chuyện này là sở trường của ông mà. Hoặc là có thể như vậy. Ông không thể làm gì hay sao?"
"Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể."
Cô Lyall ngửa người về phía trước hăm hở.
"Ông đã làm gì vậy?" cô háo hức hỏi.
"Tôi khuyên quý cô Gold hãy rời khỏi hòn đảo này trước khi quá muộn."
"Ơ...ơ...Vậy là ông nghĩ là..." cô chợt im bặt.
"Vâng, sao vậy tiểu thư?"
"Vậy ông nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy ư!" Pamela chậm rãi nói. "Nhưng anh ấy không thể...anh ấy không bao giờ làm như vậy...Anh ấy thật sự tốt. Tất cả là do con đàn bà Chantry kia. Anh ấy sẽ không...anh ấy sẽ không....làm..."
Rồi cô nín bặt, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Một vụ giết người? Đó có phải là điều thực sự hiện ra trong tâm trí của ông hay không?"
"Điều đó hiện ra trong tâm trí của một ai đó, thưa tiểu thư. Tôi sẽ nói với cô điều đó."
Pamela chợt rùng mình.
"Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra," cô tuyên bố.
Chương năm
Chuỗi sự kiện xảy ra vào tối ngày mười chín tháng mười đã hoàn toàn rõ ràng.
Để bắt đầu với nó, đó là một cảnh tượng giữa hai người đàn ông – Gold và Chantry. Giọng Chantry càng lúc càng lớn và những từ cuối cùng của anh tình cờ được nghe bởi bốn người – viên kế toán ngồi tại bàn, người quản lý, tường Barnes và Pamela Lyall.
"Mày là thằng chết tiệt! Nếu mày và con vợ tao nghĩ rằng mày có thể qua mặt được tao thì mày nhầm rồi. Đằng nào tao còn sống trên cõi đời này thì Valentine vẫn còn là vợ của tao."
Sau đó, anh ta vội rời khỏi khách sạn, khuôn mặt tím tái vì tức giận.
Chuyện đó là trước bữa tối. Còn sau bữa tối (ai đó thật là chẳng biết sắp xếp gì cả), mọi chuyện đã được giảng hòa. Valentine mời Marijorie Gold tham gia một chuyến đi ngắm trăng. Lamela và Sarah cũng đi cùng họ. Gold và Chantry thì chơi bida cùng nhau. Sau đó, họ nhập hội cùng Hercule Poirot và tướng Barnes ở sảnh đợi.
Dường như ngay từ đầu, khuôn mặt Chantry luôn mỉm cười với một thái độ khá tốt.
"Trò chơi vui chứ?" vị tướng hỏi.
Viên chỉ huy trả lời:
"Gã đó quá tốt với tôi! Hết một ván bốn mươi sáu luôn đấy."
Douglas Gold khiêm tốn đáp.
"Ăn may thôi mà. Tôi cam đoan với anh là vậy đấy. Anh uống gì không. Tôi sẽ đi gọi phục vụ."
"Tôi muốn gin hồng, cảm ơn nhé."
"Vâng, còn ngài thì sao, tướng Barnes?"
"Cảm ơn nhé. Gọi giúp tôi một ly whisky pha soda."
"Ồ, giống tôi đấy. Còn ông thì sao, ông Poirot?"
"Anh thật là tốt bụng. Cho tôi một ly sirop de cassis."
"Sirop gì thưa ông, tôi nghe không rõ?"
"Sirop de cassis. Loại rượu làm từ những quả nho đen Hi Lạp."
"Ồ, một loại rượu mùi à! Tôi hiểu rồi. Chắc là ở đây có chứ nhỉ? Tôi chưa nghe đến nó bao giờ."
"Họ có đấy. Nhưng nó không phải là một loại rượu mùi."
Douglas Gold cười nói:
"Nghe có vẻ hơi nhạt nhẽo đối với tôi – những mỗi người mỗi vị mà! Tôi đi gọi đồ uống cho mọi người đây."
Viên chỉ huy Chantry ngồi xuống. Mặc dù không phải là một người hoạt ngôn và hòa đồng nhưng anh ta đang làm những gì tốt nhất để có thể hòa nhập cùng mọi người.
"Thật là kỳ lạ khi mà chúng ta lại dần quen với việc chẳng được cập nhật một tin tức gì từ bên ngoài cả," anh nói.
Vị tướng lầm bầm trong miệng.
"Tờ Continetal Daily Mail của bốn ngày trước chẳng đem tại gì nhiều cho tôi lắm. Dĩ nhiên, tôi vẫn có một tờ The Times và Punch được gửi đến cho tôi mỗi tuần, nhưng để đến được tay của mình thì cũng khá lâu đấy."
"Không biết chúng ta có tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mặc kệ vấn đề Palestine vừa rồi không nhỉ?"
"Mọi thứ đã bị điều hành một cách tồi tệ," vị tướng bày tỏ điều đó ngay khi Douglas Gold quay lại cùng một người phục vụ đang bưng bê đồ uống theo sau.
Vị tướng già bắt đầu kể những câu chuyện của ông từ thời tham gia quân đội ở Ấn Độ năm 1905. Hai người đàn ông Anh quốc lắng nghe chăm chú, nhưng có vẻ không thích thú lắm. Hercule Poirot đang nhấm nháp ly sirop de cassic của mình.
Vị tướng đã kết thúc câu chuyện của mình và đâu đó xung quanh, một vài tiếng cười "trách nhiệm" vang lên.
Nhưng cô gái đã xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng chờ. Cả bốn người trông có vẻ như đang ở trạng thái tinh thần tốt nhât, cười nói không ngừng.
"Tony yêu dấu ơi, thật là tuyệt vời," Valentine Chantry reo lên ngay khi cô xà vào chiếc ghế bên cạnh anh ta. "Một ý kiến tuyệt vời của quý cô Gold. Anh nhất định phải đi xem mới được!"
Chồng cô đáp:
"Em uống gì không?"
Anh ấy nhìn dò hỏi những người còn lại.
"Gin hồng đi, anh yêu," Valentine nói.
"Rượu gin pha bia gừng," Pamela nói.
"Sidecar," Sarah đáp.
"Vâng." Chantry đứng dậy. Anh đẩy ly gin hồng mà anh chưa hề đụng tới cho vợ mình. "Em uống cái này đi. Anh sẽ gọi ly khác cho mình. Còn cô thì sao, cô Gold?"
Quý cô Gold đang cởi áo choàng của mình vơi sự giúp đỡ của chồng cô. Cô xoay lại mỉm cười:
"Gọi giúp tôi một ly nước cam có gas nhé?"
"Vâng, thưa cô."
Anh ta đi ra cửa. Quý cô Gold mỉm cười với chồng mình.
"Thật là đẹp, Douglas ạ. Ước gì anh đã đi cùng em."
"Anh cũng ước gì như vậy. Chúng ta đi vào tối hôm khác nhé?" Họ mỉm cười với nhau.
Valentine Chantry cầm ly gin hồng và uống cạn.
"Ô! Đúng là thứ tôi cần," cô thở dài.
Douglas Gold cầm áo choàng của Marjorie rồi đặt lên ghế xôfa.
Ngay khi anh quay lại cùng mọi người, anh nói gay gắt:
"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"
Valentine Chantry đang dựa người vào chiếc ghế. Môi cô ta chợt tái xanh và cô đưa tay lên trước ngực.
"Tôi thấy...khó chịu quá..."
Cô hổn hến, cố gắng để thở.
Chantry đã quay lại. Anh bước đi nhanh chóng.
"Này, Val, có chuyện gì vậy?"
"Em...Em không biết...Ly rượu...Vị của nó lạ quá..."
"Ly gin hồng ấy hả?"
Chantry quay mặt lại. Anh nhìn Douglas Gold qua vai mình.
"Đó là ly rượu của tôi...Gold, mày bỏ cái chết tiệt gì vào trong đó?"
Douglas Gold trừng trừng nhìn khuôn mặt đang co giật của người phụ nữ trên ghế. Anh trắng bệt như một xác chết.
"Không...không...không...tôi..."
Cơ thể Valentine Chantry trượt khỏi chiếc ghế.
Tướng Barnes hét lên:
"Gọi bác sĩ...Nhanh lên..."
Năm phút sau, Valentine Chantry đã chết...
Chương sáu
Không có ai đi tắm biển vào sáng hôm sau.
Pamela Lyall, mặt trắng bệt, trong chiếc váy sẫm màu đơn giản, bám gì lấy Hercule Poirot ở đại sảnh, kéo ông một thư phòng nhỏ.
"Thật là khủng khiếp!" cô nói. "Khủng khiếp. Ông đã nói trước. Ông đã tiên đoán về điều đó. Một vụ giết người!"
Ông gật đầu nghiêm trọng.
"Ôi!", cô bật khóc. Cô dậm chận xuống sàn nhà. "Ông lẽ ra phải ngăn chăn điều đó lại chứ! Bằng cách nào đó! Nó đã có thể được ngăn chặn rồi!"
"Bằng cách nào?" Hercule Poirot hỏi.
Điều đó khiến cô ngừng lại đôi chút.
"Ông không thể nói với ai đó ư...nói với cảnh sát...?"
"Nói gì cơ chứ? Có gì để nói cơ chứ...trước điều đó xảy ra? Rằng một ai đó đang suy tính giết người ư? Tôi nói với cô điều này, mon enfant, nếu một người đang hạ quyết tâm giết một ai đó..."
"Ông đã có thể cảnh báo với nạn nhân," Pamela nhấn mạnh.
"Đôi khi," Hercule Poirot nói, "cảnh báo cũng vô dụng mà thôi."
Pamela nói chậm rãi, "Ông đã có thể cảnh cáo kẻ giết người – cho hắn ta biết rằng ông đã biết hắn ta đang định làm gì..."
Poirot gật đầu tán thành.
"Vâng, một phương án tốt hơn, đúng vậy. Tuy nhiên, sau đó, cô vẫn phải xử lý mọi việc với một Ngài phó phòng điều tra hình sự thôi."
"Nghĩa là sao?"
"Sự kiêu ngạo. Một tên tội phạm không bao giờ tin rằng tội ác của hắn có thể thất bại cả."
"Nhưng đó là điều ngu ngốc ngớ ngẩn.". "Toàn bộ bọn tội phạm đều thật ngây ngô. Đó là lí do tại sao, cảnh sát đã bắt ngay Douglas Gold vào tối hôm qua."
"Đúng vật." ông bồi thêm, "Douglas Gold là một chàng trai trẻ ngu ngốc."
"Cực kỳ ngu ngốc! Tôi nghe thấy rằng họ đã tìm ra phần chất độc còn sót lại – mà nó là gì vậy?"
"Một dạng của Strophantin. Một chất độc ảnh hưởng đến tim."
"Họ thực sự tìm thấy số chất độc còn lại trong túi áo vest của anh ta ư?"
"Hình như đúng là vậy."
"Cực kỳ ngu xuẩn!" Pamela lặp lại. "Có thể anh ta có ý định làm liều như vậy – và cú sốc khi đầu độc sai người đà làm anh ta tê liệt. Đó là cảnh thường thấy trên sân khấu. Gã tình nhân bỏ thuốc độc vào trong ly rượu của người chồng và rồi, chỉ khi anh ta bỏ đi đâu đó, người vợ đã uống nó thay vì người chồng... Thử nghĩ về khoảnh khắc kinh hoàng đó khi Douglas Gold quay lại và nhận ra anh ta đã giết chết người phụ nữ mình yêu..."
Cô khẽ rùng mình.
"Chuyện ba người của ông. Cuộc tình tay ba! Ai lại nghĩ nó sẽ kết thúc như thế này cơ chứ?"
"Tôi e là vậy," Poirot thì thầm.
Pamela gặng hỏi.
"Ông đã cảnh báo với cô ta – cô Gold. Tại sao ông không cảnh cáo luôn anh ấy?"
"Ý cô là tại sao tôi không cảnh cáo Douglas Gold à?"
"Không, ý tôi là viên chỉ huy Chantry. Ông nên nói với anh ta rằng anh ta đang gặp nguy hiểm chứ - sau tất cả, anh ấy mới là mục tiêu thực sự. Tôi không nghi ngờ gì nữa khi Douglas Gold nhận ra hắn có thể ép buộc vợ mình ly hôn – cô ta là một người phụ nữ bé nhỏ với tính tình nhu mì và yêu chiều hắn ta một cách tồi tệ. Nhưng Chantry thì lại là một loài quỷ dữ cứng đầu. Anh ta nhất định sẽ không để Valentine được tự do đâu."
Poirot kẽ nhún vai.
"Sẽ không tốt đẹp gì khi tôi nói về Chantry," Ông nói.
"Có lẽ là vậy," Pamela thừa nhận. "Có khả năng, anh ấy sẽ nói là anh ấy tự lo được cho mình và bảo ông hãy biến đi. Nhưng tôi cảm thấy rằng đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra mà thôi."
"Tôi cũng đã," Poirot chậm rãi nói, "suy nghĩ về việc cố gắng thuyết phục Valentine Chantry rời hòn đảo, nhưng cô ta sẽ không tin những gì tôi nói. Cô ta là loại phụ nữ rất ngu ngốc khi đón nhận những điều đó. Pauvre femme, sự ngu ngốc của cô ấy đã tự giết chết bản thân mình.
"Tôi không tin rằng bất cứ điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra khi cô ta rời khỏi hòn đảo này," Pamela nói. "Anh ấy đơn giản là sẽ theo cùng cô ta."
"Anh ấy?"
"Douglas Gold."
"Cô nghĩ rằng Douglas Gold sẽ đi theo cô ta ư? Ồ, không, tiểu thư à, cô sai rồi – cô hoàn toàn sai rồi. Cô vẫn chưa đánh giá đúng bản chất của vấn đề này. Nếu Valentine Chantry rời khỏi hòn đảo này thì chồng của cô ấy cũng sẽ đi cùng cô ta."
Pamela nhìn một cách khó hiểu.
"Vâng, hoàn toàn theo lẽ tự nhiên mà."
"Và sau đó, cô thấy đấy, tội ác chỉ đơn giản là chuyển địa điểm từ nơi này sang nơi khác mà thôi.
"Tôi không hiểu?"
"Tôi đang nói với cô rằng, một tội ác khác cũng sẽ xảy ra ở một nơi nào khác thôi – vụ án sát hại quý cô Valentine Chantry được gây ra bởi chính chồng của mình."
Pamela sững sờ.
"Có phải ông đang cố gắng để nói rằng chính viên chỉ huy Chantry – Tony Chantry – là người đã sát hại Valentine?"
"Vâng. Chính tôi đã thấy anh ta làm điều đó. Douglas Gold đưa cho anh ta đồ uống. Anh ta ngồi xuống với ly rượu trước mặt. Khi những người phụ nữ đi vào, tất cả chúng ta đều nhìn ra cửa, còn anh ta, với liều Strophantin đã chuẩn bị sẵn, bỏ chúng vào ly rượu gin hồng rồi ngay lập tức, lịch sự đưa nó cho người vợ và cô ta uống cạn mà không chút nghi ngờ."
"Nhưng, gói Strophantin được tìm thấy trong túi áo của Douglas Gold mà!"
"Thật là đơn giản để thẩy nó vào đấy trong khi mọi người đều túm tụm lại quanh người phụ nữ xấu số."
Hai phút, lặng im, cho đến khi Pamela thở ra.
"Nhưng mà tôi không hiểu! Chuyện tay ba – chính ông đã nói – "
Hercule Poirot gật đầu mạnh mẽ.
"Đúng, tôi đã từng nói có một chuyện tình tay ba ở đây. Nhưng cô, chính cô đã tưởng tượng sai mà thôi. Cô đã bị đánh lừa bởi một vở kịch tài tình. Cô nghĩ rằng Tony Chantry và Douglas Gold đều rơi vào lưới tình của Valentine Chantry. Cô tin rằng Douglas Gold, với tình yêu cháy bỏng của mình dành cho Valentine Chantry (mặc dù chồng của cô ta nhất quyết không chịu li dị), đã tiến một nước đi liều lĩnh khi thực hiện vụ đầu độc Chantry và sau đó, bởi một sai lầm chết người, Valentine Chantry lại là người đã uống liều thuốc độc đó. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chantry đã dự định sẽ tiến hành tội ác với vợ mình nhiều lần. Hắn ta chán ngấy với cái chết của cô ta, điều tôi có thể nhận ra ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn ta cưới cô nàng chỉ vì tiền. Và bây giờ, hắn ta muốn cưới một người phụ nữ khác – nên hắn ta đã lên một kế hoạch liều lĩnh đối với Valentine và dành lấy số tiền thừa kế. Đây là một vụ mưu sát vì tài sản thừa kế.
"Một người phụ nữ khác?"
Poirot chậm rãi nói:
"Vâng, đúng vậy – chính là Marjorie Gold bé nhỏ. Đó mới chính là cuộc tình tay ba! Cô đã nhìn nhận sai hướng. Không hề có chuyện hai người đàn ông chỉ quan tâm đến Valentine Chantry. Đó chỉ là màn kịch do cô ta và Marjorie Gold đã đạo diễn sân khấu này tài tình đến nỗi đã lừa được cô. Thật là một người phụ nữ thông minh, quý cô Gold, với sự thu hút đầy lạ thường trong vẻ bẽn lẽn, kín đáo của mình, một – cách – tội – nghiệp! Tôi biết có bốn nữ tội phạm kiểu nhu vậy. Thứ nhất, là quý cô Adams, người được tuyên vô tội trong vụ án sát hại chồng của mình, tuy nhiên ai cũng biết chính cô ta đã làm điều đó. Thứ hai, Mary Parker, đã giết người dì, người yêu và hai người anh trai của mình trước khi có một chút bất cẩn và bị bắt. Thứ ba là quý cô Rowden, đã bị treo cổ. Cuối cùng, quý cô Lecray đã kịp bỏ trốn trong gang tấc. Người phụ nữ này đích thực là kiểu như vậy. Tôi nhận ra ngay khi tôi gặp cô ta! Cái kiểu mà phạm tội đã trở thành một bản năng có sẵn! Và đó là một phần công việc tuyệt vời đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Nói cho tôi biết, cô có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh Douglas Gold đang yêu Valentine Chantry hay không? Khi cô nghĩ ra được, cô sẽ nhận thấy rằng chỉ có duy nhất những lời tâm sự của quý cô Gold và những cơn ghen tuông ầm ĩ của Chantry. Có phải vậy không?"
"Thật là kinh khủng," Pamela thốt lên.
"Bọn họ là một cặp bài trùng," Poirot phân tích một cách chuyên nghiệp. "Bọn họ đã lên kế hoạch 'gặp' nhau ở đây và trình diễn tội ác của chúng. Marjorie Gold, cô ta là một con quỷ máu lạnh! Cô ta đã 'gửi' gã chồng ngây thơ, ngu ngốc của mình lên đoạn đầu đài mà không chút thương hại."
Pamela thảng thốt:
"Nhưng anh ta đã bị bắt giữ và đưa đi bởi cảnh sát tối qua."
"À," Hercule Poirot đáp, "nhưng sau đó, tôi, chính tôi đã trao đổi ngắn gọn với cảnh sát. Đúng là tôi không thấy Chantry bỏ thuốc độc vào ly rượu. Tôi cũng giống như mọi người, đều chăm chú nhìn các quý cô khi bước vào. Nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra Valentine Chantry bị đầu độc, tôi dõi theo gã chồng mà không hề rời mắt. Và, cô thấy đấy, tôi thực sự thấy hắn ta quẳng gói thuốc độc vào trong túi áo khoác của Douglas Gold..."
Ông thêm chút biểu cảm mạnh mẽ vào khuôn mặt:
"Tôi là một nhân chứng tốt. Tên của tôi đều được mọi người biết đến. Ngay khi cảnh sát nghe được câu chuyện từ tôi, họ nhận ra rằng vẫn còn một cục diện khác của rắc rối này."
"Và sau đó thì sao?", Pamela gặng hỏi háo hức.
"Eh bien, sau đó, họ đã thẩm vấn viên chỉ huy Chantry, hắn ta cố chối cãi om xòm, nhưng hắn không thông minh cho lắm, đã sớm khai nhận toàn bộ rồi."
"Vậy Douglas Gold được trả tự do rồi chứ?"
"Vâng."
"Còn – Marjorie Gold?"
Khuôn mặt Poirot nghiêm lại.
"Tôi đã cảnh cáo cô ta," ông nói. "Vâng, tôi đã cảnh cáo cô ta...từ tận ngọn núi Prophet... Đó là cơ hội duy nhất để dừng lại tội ác này. Tôi gần như đã nói với cô ta rằng tôi đã nghi ngờ cô ấy. Cô ấy hiểu. Nhưng lại quá tự tin vào sự khôn ngoan của mình... Tôi đã khuyên cô ta hãy rời hòn đảo này nếu cô ta quý trọng cuộc sống của mình. Nhưng cô ta đã chọn - ở lại..."
Hết
Một loại vải dạ mỏng, mềm.
Một loại truyền thống của Ecuador, được làm từ lá cây carludovica palmata, mà người dân bản địa gọi là cây toquilla hay jipijapa.
Cũng tùy.
Tính cách của người đó.
Đúng.
Thật là cay nghiệt!
Nguyên mẫu: Here we go gathering nuts in may: câu đầu trong một bài đồng dao của trẻ em khi chơi trò "Nuts in May". Cách chơi khá giống trò chơi "Rồng rắn lên mây" của Viêt Nam.
Nguyên mẫu: Here comes his wife to fetch him away – fetch him away – fetch him away: chơi chữ theo một câu của bài hát trên.
Tạm biệt.
Phụ nữ.
Một loại rượu có màu đỏ sẫm, vị ngọt, được làm từ quả nhỏ đen Hi Lạp.
Chúa.
Chà, chà.
Rượu mùi (liquor hay liqueur) là một loại thức uống pha chế có cồn, được pha trộn từ cồn tinh luyện với syrup đường và các loại dịch trích từ rau quả, thảo mộc. Rượu mùi có độ cồn dao động trong khoảng 15 – 60%v/v, thông thường là 20 – 30%v/v. Hàm lượng đường trong sản phẩm chiếm từ 50 – 600g/l.
Một loại cocktail truyền thống được làm bằng rượu cognac, rượu mùi cam, cùng với nước chanh.
Bé cưng của tôi.
Hoạt chất thuộc loại glicozit chiết từ hạt cây Strophanthus gratus hoặc từ rễ cây Acocanthera schimperi; A. ouabain, họ Trúc đào (Apocynaceae). Có nhiều loại, thường dùng strophantin C (ouabain) C29H44O12.8H2O. Tinh thể không màu hay bột kết tinh trắng, không mùi, vị đắng, rất độc, dễ hỏng ngoài ánh sáng. Với liều nhỏ, có tác dụng cường tim, chữa suy tim, gây tăng huyết áp và lợi tiểu.
Người đàn bà khốn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top