tập 2
TÂM : ừ thì nhớ , nghĩ trong đầu chắc nình yêu cô bé này mất rồi, tại sao vậy?một cô bé mà cho mình niềm vui sao không thử một lần yêu .
Tâm là người có rất nhiều nổi buồn , anh đã dặn lòng không nói , nhưng tại sao vậy , không thể làm người khác đau vì mình được
TÂM: T hỏi P nha, P là người hạnh phúc như vậy , ai làm tổn thương chắc P hận người đó lắm phải không ?
PHẠM : ừ! chứ sao? ba mẹ chưa bao giờ la P hết , mà T hôm nay sao vậy , buồn chuyện gì hả, nói P nghe đi .
TÂM : không , không có gì , mà P có dám chạy theo ước mơ mình không , ngay cả ba , mẹ ngăn cản
PHẠM : dám chứ , nếu chuyện đó là đúng ! mà sao vậy ?
TÂM : T là người không hạnh phúc , nên có lúc T muốn từ bỏ hết , không muốn có bạn bè, vì mình đau buồn cũng chẳng muốn phiền họ, T không đáng chơi với họ.
PHẠM : T phải nghỉ là có người không đáng chơi với T , chứ không phải T không đáng chơi với họ
TÂM : sao P suy nghĩ như người lớn vậy , T thích P rồi đó !
PHẠM : thiệt không ?nếu T buồn thì cứ nói với P , P hứa sẽ làm T vui mà
TÂM : nếu T tuyệt vọng P làm sao an ủi T, không tin được vì tôi với P là hai người xa lạ , khoảng cách là lớn
PHẠM : yên tâm . có cần P thề không !
TÂM : ừ !thề đi
PHẠM : P tuyệt đối không bỏ rơi một người mà P xem là quan trọng nhất , nếu T buồn , P sẽ ở bên T , nếu T vui P sẽ cướp niềm vui đó , T cần P , P sẽ đến bên T bất cứ lúc nào T muốn , P thề là nếu nói dối sẽ cho xe lửa cán
TÂM : T tin , làm gì mà thề ghê vậy, T tin Phạm
Cảm xúc lại dồi dào đến với cả hai , một người như T lúc nào cần những lời như thế
TÂM : vậy T sẽ lấy P làm niềm tin đó , không được bỏ T
PHẠM : P hứa mà , hi không được buồn nữa nha, thôi P đi ngủ trước nha, chúc T ngủ ngon
TÂM :chưa gì mà ngủ rồi , thôi chào, ngủ ngon nha
Các bạn có biết là tình yêu đến từ phía nào trước không , là TÂM đó , lúc nào cũng suy nghĩ về cô bé đó , suy tư rồi tình yêu trở nên sâu đậm , vì gia đình TÂM không hạnh phúc nên cứ đi tìm một người bạn , cứ mong người ta hiểu mình , đặt niềm tin vẫn vơ, là một người vui tính mà lại suy tư vì một người không quen biết , cứ đợi đến cuối tuần lại được nói chuyện với cô bé Phạm
- Tuần thứ ba :
PHẠM : chào T, đang làm gì đó ?
TÂM : đang nhớ P, tin không ?
PHẠM : tin chứ, một tuần không gặp mà nhớ T quá !
TÂM : ừ , đúng rồi đó , cho T số điện thoại đi
PHẠM : P không có điện thoại , ba mẹ không cho sài
TÂM : vậy sao liên lạc với P, lúc buồn thì sao đây?
PHẠM : chắc phải vì T mà mua điện thoại quá!
TÂM : haha, vậy mới là bạn tốt chứ, phải đợi T nha, không được yêu ai
Đúng là tình online , mới đây đã quen , mà cũng đúng thôi, T thật lòng , còn cô bé kia không biết sao?vì cô bé quá ngây thơ, con nít làm sao hiểu những lời T nói
PHẠM : vậy nha, ba , mẹ kêu P rồi , nói chuyện sau nha
-Thất vọng lại đến với T , không hiểu được , P suy nghỉ gì nữa , khó hiểu quá, con gái đúng là con gái , nhưng lại đặt niềm tin vào P, không suy nghĩ gì hết , T cảm thấy vui lắm , yêu rồi , tình yêu là như thế , khiến người ta phải suy nghĩ , các bạn biết đó , tình cảm chỉ đến một bên đúng không ?, không gặp P cã tuần , anh ấy lại nhắn với P rất nhiều nào là :
- Sao P không lên , có biết T nhớ P lắm không (thật điên rồ )
- Nhớ trả lời T nha
TỐI HÔM SAU, P đã trả lời
PHẠM : T nè! đừng đặt niềm tin quá lớn với P, nếu có một ngày P không ở bên T nữa thì vết thương trong lòng sẽ lớn đó , nhưng mà thôi không có chuyện đó đâu .
- Sau khi đọc xong tin nhắn , T buồn , sao lại nói vậy với mình
TÂM : P nói gì vậy , đã hứa , thề với T rồi sao còn nói vậy , T đã chọn P là người mà T đặt niềm tin , tại sao lại nói vậy ?
PHẠM : không có gì đâu ?P chỉ nói vậy thôi, đã hứa với T rồi sao thất hứa được , với lại T là người P coi là quan trọng nhất mà
TÂM : quan trọng cỡ nào
PHẠM : thì cỡ ba, mẹ luôn á!
TÂM : T tin rồi
- Các bạn không tin mới là lạ đúng không ?toàn những lời thật lòng đến bên hai phía
-- MỘT TUẦN SAU
P không nhắn với T nữa , chỉ để lại câu nói , nói chuyện với T sau
T vẫn cứ ngây thơ mà trả lời, đợi đến tuàn sau, tuần sau nữa , cũng không thấy P trả lời , gọi điện thì không liên lạc được , hụt hẫn không , tôi còn hụt hẩn
- NGÀY ngày trôi qua , T vẫn cứ thế nhắn cho P những lời chúc, có ai mà như T không ? khó quá , rồi đêm xuống anh ấy cứ thế suy nghĩ
SAO?TẠI SAO? e đã hứa với anh mà , không lý do lại không nói chuyện với anh
- Có ai biết đâu , chiêu hôm đó P đã bị tai nạn , không ai biết chuyện hết , trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại với tin nhắn : P nhớ T , vừa tính nhắn là không may
- Ngày hôm sau , gọi diện , T đã gọi được , nhưng mẹ P bắt máy , T hỏi và các bạn ơi! P đã đi rồi
TÂM quăng chiếc điện thoại xuống , nước mắt rơi , chạy thật mau đến chỗ P,
- Một kết thúc đầy bất ngờ , các bạn muốn biết không ?
đón xem phần kết nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top