Chương 8: Cái thứ gì kia?!
"Ahh! Damn, my head hurt..." (Ahh! chết tiệt, đầu mình đau vậy...)
"Huh?! Anh có sao không."
Guardian đau đầu khụy người xuống, lần này là đến lượt anh bắt đầu trở bệnh rồi, Sarah lo lắng liên tục hỏi han vì sợ anh ngất đi. Nhưng Guardian miệng luôn nói không sao, chỉ khiến thâm tâm Sarah càng lo thêm.
Bằng kiến thức, cô bắt đầu nhẹ nhàng bấm huyệt đầu cho anh, dù thực hiện đơn giản nhưng kỳ lạ hiệu quả càng cao. Để cho anh nghỉ ngơi một chút, cô khuyến khích Guardian uống một ngụm nước để tránh mất nước, sau đó lại tiếp tục tìm đường.
"Cảm ơn em nha, dù không biết em là ai, nhưng em thật sự đã vất vả từ lúc đồng hành cùng anh rồi đó."
"Không có gì đâu anh, em sợ rằng nếu tình trạng không cải thiện hoặc xấu đi, thì không biết gọi dịch vụ y tế từ đâu nữa..."
"À không không, không đến nỗi thế đâu... Anh bình thường chỉ bị tình trạng nhẹ thôi à..."
Thấy Guardian mỉm cười nhẹ thì Sarah mới sốc lại nỗi lo lắng của mình, đỡ tay anh dậy bằng hai bàn tay nhỏ bé của mình, mắt cô sáng rực rồi nhìn lại nụ cười chân thành của Guardian dành cho mỗi cô.
Bỗng chốc không gian trở nên sáng rực trắng tinh, thật sự chẳng đa dạng chút nào, nhưng tình cảm trở lại lúc bấy giờ mới là biểu hiện của niềm hạnh phúc, sẻ chia.
Sarah ở cạnh Guardian cho rằng cảm giác cứ an tâm làm sao, như một phương thức, như một liều thuốc chữa lành cho những tổn thương mà thế giới thực gây ra cho cô, nhưng lắm lúc cô chưa dám khẳng định rằng, tình yêu giới huyền ảo còn đích thực hơn tình yêu giới thực.
...
"Kyaaaa..."
"Chuyện gì vậy, lại đau nữa hả anh."
"Anh như mất trí vậy!!!"
"Hả? Anh đừng vậy chứ, cố lên nào."
Sarah khuyên nhủ Guardian ngồi lại một đoạn, và kể rõ cho cô dù bất tận như thế nào. Guardian nói rằng đã gặp lại Po, Tinky Winky và Laa Laa...là những người bạn mà Sarah không thể thấy được.
Thấu đáo được Guardian đã luôn gặp ảo giác như vậy, Sarah thương Guardian dữ lắm khi tình trạng của anh luôn khốn khổ như vậy, Sarah tặng cho Guardian một cái ôm để giúp anh tỉnh táo lại.
"Anh ổn chưa?"
"Anh ổn rồi đây, người của em làm anh ấm áp làm sao... Ôi chết!"
"Anh nói gì vậy... Bộ người của em ấm lắm hả?"
"À-à ý anh là... Chỗ xác chết kia có cái thẻ kìa."
"Ờm...chúng ta tới lấy thôi anh."
*Tiếng bước chân*
"Được rồi, Anh lấy được thẻ rồi, chúng ta vào trung tâm thôi."
"Nhưng đường đi ở đây bị chặn rồi anh..."
"Vậy à, nên quay lại lỗ thông hơi thôi."
Sarah thấy cũng hợp lí, đứng lâu mỏi lưng nên cô dựa vào một chiếc cửa, nhưng vừa dựa vào cô đã ngã ra đằng sau.
Hên may sao Guardian đã kịp trở tay đỡ đầu Sarah dựa vào tiếng la của cô, cả hai đều kinh ngợm, tứ chi của Ron đã bị chặt thành từng mảnh cùng với những vết máu loang lổ.
Thêm cả vũng máu nên khi Guardian dùng tay đỡ đầu Sarah mà đã dính luôn cả máu lên tay lẫn cánh tay.
"Điều này...không thể nào."
"Đừng quan tâm nữa Sarah, chúng ta phải đến trung tâm trong đêm nay!"
Sarah cảm thấy Guardian luôn trung thành với thời gian, quyền quý của anh tức khắc dâng cao. Sarah cũng biết, nhưng từ giờ trở đi, mọi tham vọng và sự sống nguyên tắc của cô bắt đầu đều tan thành bong bóng khi cô buộc phải đối đầu với những thử thách lôi kéo với sự khó khăn.
Cả hai cất đi lời đối thoại và bắt đầu đi đến con đường quyết định.
Bất chợt Sarah nghĩ làm sao mà lòng vực sâu thẳm trong cô cứ có cảm giác lạnh gáy, Guardian đi bên cạnh vẫn không hề biết gì, tất nhiên, lòng trắc ẩn anh còn lớn lao hơn Sarah.
"Ơ, Dipsy kìa anh."
"Hả, ai?"
Guardian vội đứng chân, ngớ ngẩn nhìn vào hai con mắt của Sarah vì câu nói của cô, sau đó lại nhìn về hướng mà cô đã chỉ, ồ! Quả thật đó là Dipsy, cậu ta không nói gì mà vẫn đứng nhìn hai người.
"Eh oh!"
Dipsy vui vẻ cất tiếng chào hai người như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó... Cậu ta trở lại bằng một phiên bản không đầu, cầm trên tay một chiếc máy, phát ra thanh âm cưa máy.
Cậu ta bắt đầu tiến gần đến hai người, Guardian vội hô hào, cầm vào tay Sarah lôi cô chạy đi, vừa chạy hai tay vừa cầm một vật một cánh tay nhỏ nhắn.
Sarah: "Ôi! Đường này bị chặ-n..."
Guardian: "RẼ TRÁI!"
Cho dù con đường này tối tăm, hai người vẫn dốc hết tâm sức để chạy về phía trước, Sarah như một đóa hoa không thể lìa cành khi liên tục được Guardian tài tình bảo vệ suốt quãng đồng hành, xứng danh chuẩn mực về cái tên.
Bỗng dưng Sarah có cảm giác mình bị nhấc bổng lên không trung, sau đó là một bàn tay đã nâng đỡ bản thân mình, cô biết đó là Guardian, là người vừa cứu mình khỏi bẫy tia laser dưới chân.
Nhưng bàn tay anh ấy sao có thể ấm áp lãng mạn như vậy? Cô tự sáng tạo ra một khoảnh khắc hạnh phúc khi bản thân Sarah được ngồi lên đùi của Guardian, làm nên cảm xúc như được che chở và gần gũi.
Dipsy cầm chiếc máy cưa dính máu vẫn đi về phía hai người, không biết tia laser đã chĩa vào chân từ lúc nào, giây sau là một tiếng nổ lớn và đã hạ gục thành công dipsy.
Sarah và Guardian đứng nhìn lại khoảnh khắc cho đến khi kết thúc, sau ấy, Guardian mới dám đến gần xác Dipsy.
"Thật tội nghiệp Dipsy... Nhưng anh mừng là đã dừng lại."
"Chưa kết thúc đâu anh à."
"Chuyện gì nữa sao?"
"À, ý em là... Anh lấy cái máy cưa đi, nó sẽ giúp anh đó."
"Được rồi."
Guardian nghe theo và trấn luôn cái máy cưa, tự tin cùng Sarah hướng đến khu vực trung tâm...
...
Guardian: "Chuyện gì đây...?"
Noo Noo: "..."
Guardian: "Noo Noo? What are you doing here?" (Noo Noo? Ngươi làm gì ở đây vậy?)
Noo Noo: "Nói tiếng việt đi, ta không rảnh để giao tiếp với những người tầm thường như mấy người."
Thấy vẻ khinh thường tài lanh của Noo Noo, Sarah tức giận định giành luôn cái máy cưa trên người Guardian để xử tử luôn Noo Noo, nhưng không hiểu vì sao Guardian đã ngăn cô lại.
Noo Noo: "Ta ở đây để làm cho mọi thứ tốt hơn, tốt hơn..."
Noo Noo: "Ta đã làm các custard ngon hơn, khẩu phục tâm phục hơn..."
Guardian: "Dừng lại cái việc tốt của người đi, nó không có tác dụng gì đâu!"
Noo Noo: "Không thể được, con người trước kia của các Tubby đã mãi mãi biến mất rồi..."
Noo Noo: "Một khi Tubby bất kì ăn phải custard bị nhiễm bệnh, họ sẽ qua đời ngay sau đó trong vài giờ, linh hồn thì không phải là chính họ nữa, bên trong họ chỉ là toàn trống rỗng thôi. Theo thời gian nữa, họ sẽ bắt đầu biến đổi một phiên bản khác, đây mới chính là công việc mà các Teletubbies phải làm."
Guardian x Sarah: "..."
Noo Noo: "Hiện máy móc đang bị rò rỉ khi tạo ra chủng Teletubbies, họ buộc phải xóa đi chủng tộc vĩ đại này, và thêm ta đang xóa đi điều ngu ngốc đó..."
Noo Noo: "Đây là lí do ta bỏ sự lây nhiễm vào bát custard và ta cho nó ngon hơn..."
Noo Noo: "Bây giờ ta sẽ kiểm soát mọi thứ, không ai có thể ngăn cản ta từ đây!"
Noo Noo: "Tạm biệt, ta đi đây, chúc may mắn!"
Noo Noo liếc xéo hai người rồi rời đi, không hiểu máy móc ra sao, Sarah vẫn vô cùng tức giận khi Noo Noo khiến cả thế giới dần lắng xuống sự tốt đẹp.
Đột nhiên chiếc loa được cắm gần đó trồi lên từ mặt đất một hình dạng của robot khổng lồ.
//The Announcer// (tên của robot)
*Hệ thống vũ khí: Hoạt động*
*Mục tiêu đã hoàn tất, bắt đầu trong chế độ chiến đấu*
Guardian: "Đừng sợ, Sarah à, có anh ở đây rồi." che chở bằng cánh tay.
Sarah: *Nhìn Guardian bằng sự mến thương*
Guardian: "Qua đó ngồi đi, anh hứa sẽ sống sót qua đợt tấn công này, tin tưởng anh nhé."
Sarah: "dạ..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top