Chương 15: Ánh mắt ấy...

"Đó, hiểu chưa?" - Guardian dùng tay minh họa về việc dạy tiếng anh cho Sarah.

"Rồi ạ, nó dễ hiểu hơn khi học ở trường nhiều."

"Nếu không có anh, trình độ của em sẽ như nào đây?"

Guardian đưa ngón trỏ ra nâng nhẹ cằm của Sarah lên, rồi niềm nở với cô. Đốm trắng phát sáng trong hai con mắt Sarah đều xảy ra ngẫu nhiên, sự tán tỉnh ấy đã đánh động đến trái tim nhỏ nhắn của cô, sau đó, anh lại đưa ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên trên mặt cô.

Nhắc nhở cô ở im tại góc để anh sửa lại chiếc máy tín hiệu để liên lạc với mọi người, Sarah không đồng ý mà muốn tham gia cùng anh làm.

"Thôi thôi được rồi bà nội, cái gì thì cũng quá, bà mà sửa được chắc cái mặt bà đen thui luôn quá."

"Ơ kìa, tui biết sửa mà, cho tui sửa cùng đi!" - Sarah nhõng nhẽo.

"Thôi ngoan nào, ở yên, chúng ta còn nhiều việc lắm."

"Dạ..." - Sarah gãi đầu.

"Gary! You better get back here with my knife." (Gary! Ông tốt nhất là quay lại với con dao của tôi đi) - Lenny vừa nói vừa đuổi theo Gary.

Gary thấy vậy, liền chạy lên tầng tỏ thái độ khiến Lenny khó chịu. Không hay, chỗ Gary chạy lên lại là chỗ đã đến đường cùng, Lenny liền chạy đến vả bôm bốp vào mặt Gary, khiến anh hét ầm lên cùng với tiếng đổ vỡ đồ đạc trong phòng liên lạc.

"Ouch... Pain..." (Á... Đau...)

Gary loạng choạng bước ra cùng với hai bên má bầm dập, Sarah với Guardian cứng đơ người, không thể đóng hai hàm răng trước dáng vẻ thảm hại của Gary.

"If you keep destroying my machine, I won't forgive you!" (Nếu ông cứ tiếp tục phá hủy bộ máy của tôi ý, tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu!)

*Gary loạng choạng bước vào phòng khác*

"What's wrong?" (Có chuyện gì thế?) - Sarah gặng hỏi.

"That guy wants to destroy my machine, oh hey, any luck with the communications system?" (Tên đó muốn phá hủy bộ máy của anh, à này, có may mắn gì đến với hệ thống liên lạc không?)

"Not yet, we're still not getting any signal from the outside world." (Chưa hề, chúng tôi vẫn không nhận được tín hiệu nào từ thế giới bên ngoài).

"Miles and Anne have not returned yet." (Miles và Anne cũng chưa trở về). - Sarah nói thêm.

"Strange, they should be here by now..." (Kỳ lạ vậy, đáng nhẽ họ phải ở đây vào giờ này rồi chứ...) - Lenny thắc mắc.

"Okay, come with me, we need to log everthing you know about what happend at Main Land." (Được rồi, đi theo tôi, Chúng ta cần ghi lại những gì cậu biết mọi điều ở vùng đất Main Land).

//Tiếng bước đi trong căn cứ quân sự//

*GHHHH*

Sarah và Guardian bước dài sải chân bất giác phanh chân lại, cứ thế cả hai đều tò mò nhìn xuống căn phòng theo hướng tiếng hét, mà cái tiếng này thật sự quen lắm, hình như đã được chứng kiến ở đâu rồi.

Guardian nói rằng nó tựa giống tiếng hét của một sinh vật New born, Sarah nắm bắt được và bắt đầu nghi ngờ về máy móc tại căn cứ này. Lenny thấy vậy liền đẩy Sarah và Guardian trực tiếp về hướng khác, lảng tránh đi sự bén mảng của hai người này.

Nơi này thật rộng rãi, cả ba đã đến gần một cánh cửa rồi. Chỉ cần vài bước đi nữa, một cầu thang dẫn lên nữa, từng ngõ ngách căn phòng nữa là sẽ đến địa điểm chính rồi.

Lenny yêu cầu Guardian thuận lại mọi sự kiện:

"Tell me what happend, from the beginning..." (Kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngay từ đầu...)

*10 phút sau*

"Is that true, but why does it sound so absurd?" (Thật vậy ư, nhưng sao nghe nó vô lý thế?) - Lenny nghiêng đầu khó hiểu.

"I'm serious, the custard they ate... and they couldn't survive." (Tôi đang nói thật đấy, những custard mà họ ăn vào... Và họ không thể sống sót được).

"Okay, I'll be right back, you two wait here!" (Rồi, tôi sẽ quay lại ngay, hai người ngồi chờ nhé!)

Nói xong, Lenny cầm cuốn sổ lướt ngang qua mặt Guardian, anh nhìn xung quanh một lúc, rồi mới lấy ghế ngồi gần Sarah đang cúi gầm mặt xuống.

Thấy cô bé không nói gì, anh mới chủ động han hỏi:

"Sao đó, cần anh dạy tiếng anh nữa không?"

"Không đâu, nhiêu đó là đủ rồi."

"Ờ..."

Phải lúc Guardian nói xong, Sarah mới ngẩng đầu lên, cô nhìn anh trầm tư lắm, hẳn rằng phải nghĩ về điều gì sâu thẳm lắm, nhưng chẳng nói ra.

Cô chớp nhẹ đôi mi của mình, gương đôi mắt tròn xoe của mình về phía đối phương. Nhìn say mê đến mức không thèm chớp mắt lấy một cái.

Lúc Guardian quay đầu ra, Sarah mới thu đầu lại, nhìn chằm chằm xuống bàn.

"Bộ mặt anh dính gì hả? Sao cứ thụng cái mặt ra như vậy."

"Thì..."

"Bộ em thấy anh đẹp lắm hả?"

"Ừm..."

"Thật sao?" Guardian nghiêng đầu.

Cái động tác gật đầu như gà mổ thóc của Sarah làm anh sững người, trước gờ chẳng ai khen Guardian được một câu mà khiến lòng anh vui đến nỗi vậy, anh cũng thừa khả năng nhìn nhận về cả mình nữa. Guardian vẫn cố chấp hỏi lại, chính là vì muốn được nghe câu trả lời ấy lần nữa, dù vậy, Sarah tuyệt nhiên gật đầu liên hồi, có hỏi thì sẽ vẫn trả lời bằng cách này.

Bắt đầu đến Guardian tha hồ ngắm nghía dung nhan của đối phương. Anh nhìn từ trên xuống, đánh giá từng điểm một. Chà, Con bé này ngũ quan đồng đều, cũng có nét xinh xinh phết ấy chứ! - Guardian thầm nghĩ.

Trong phòng chỉ có hai người là ngồi đục mặt ở đó, một lớn, một trẻ và các công nhân khác làm ở đây, họ chỉ biết tập trung làm việc.

Guadian bất ngờ trong đầu xuất hiện một điều gì đó, quay sang với Sarah đang ngồi cúi người ôm đầu mình, tâm thái mệt mỏi:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em... 14 tuổi, còn anh 24 tuổi đúng không?"

Cái câu nói vừa thốt ra từ miệng của cô làm cho Guardian đứng hình, như thể cô bé này đã biết anh từ lâu vậy mà anh không biết được danh tính cô bé này. Anh lại lắc lắc cái đầu khờ khạo của mình, chắc chỉ là phán đoán của cô nhóc đó mà thôi, đây là một trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh khi giao tiếp với cô bé lạ.

Mà lạ kỳ thay, cô bé này cực kỳ ngoan ngoãn và không chế nhạo anh lời nào. Guardian lòng nhẹ bẵng đi, ngả người ra ghế nhắm mắt một chút, có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Lúc này, Sarah mới hết dám thu ánh mắt của mình, mạnh dạn dõng dạc nói một câu:

"Anh từng có một tuổi thơ bất hạnh đúng không?"

Cô vừa đập hai tay lên bàn, tạo ra một âm thanh lớn, Guardian ngồi cạnh suýt ngả ghế ngã ra đằng sau, quả kia anh mà đập đầu vào bờ tường phát là coi như bị chấn thương đầu.

Đứng phất dậy, Guardian liền nắm vào cổ tay Sarah, rồi nói:

"Em...Em là người đến từ thế giới khác phải không?!"

"Ơ, sao anh biết?..."

"Haizz... em ngồi xuống đi, xin lỗi đã làm em sợ rồi."

Guardian còn rất nhiều điều nói với Sarah, tự trách mình sao tâm tính lại nổi lên những khiếm khuyết không đáng có như vậy.

Sarah khẽ hở ra những nếp mí vô cùng hoàn hảo vô tình bị Guardian bắt gặp, bản thân mới vỡ lẽ ra, cô bé này từ trước gặp mình đã có những cử chỉ, hành động giống mình như vậy.

Không muốn có không gian bí bách như vậy, Guardian nhắc nhở nhẹ Sarah ngồi im một chút để bản thân quan tâm đến một vấn đề này. Sarah lại bắt đầu di dời ánh mắt về phía Guardian, nhân cơ hội ngắm nhìn anh, môi vẽ lên một đường cong nhỏ mà không ai có thể nhận ra.

Thật sự đây là một chuyện khó hiểu nhất cuộc đời Guardian, sao lại vậy chứ? Lòng đang nặng trĩu cớ sao được giải tỏa một cách hữu nghị bởi thời gian đêm qua đồng hành cùng với một cô bé đang ung dung ngồi cạnh mình?

Mẹ anh thì chưa thể gặp được, bây giờ anh đang sợ bà ấy sẽ gặp hiểm nguy bởi lũ New born, cha thì mất sớm.
Từ nhỏ, gia đình anh cũng khá giả, nhưng có điều... anh bị cô lập bởi màu lông trắng buốt của mình, không đa sắc màu như những cá thể khác, có khi, anh cũng từng bị trầm cảm bởi vô vàn lời đàm tiếu xung quanh.

Một lần nữa, điều đó khiến anh rơi vào cái khoảng không tối đen mịt mù, những lành gió lạnh của đêm đông anh đều cứng rắn chịu khó vượt qua mỗi năm. Nhớ lúc đó anh mới có mười mấy tuổi, chẳng có ai an ủi, đành ngậm ngùi ôm cái nỗi cô đơn của mình vào trong lòng.

Anh muốn được ai đó đồng hành cùng mình cho dù là người đó có đa tính cách hay như nào nữa, và điều này đột ngột lại trở thành sự thật như mong đợi.

Tịnh Winky, Dipsy, Laa Laa và Po là những người em nhỏ có quan hệ mật thiết với anh, kể từ lúc anh đảm nhận việc giám hộ sức khỏe của các em ấy. Guardian kinh nghiệm trải nhiều sự đời đã nhiều, thuận tiện là một con đường dẫn lối thành công cho những em nhỏ lạc lõng giữa đời. Nhưng công cho dù lớn lao đến mấy rồi lại tan thành bong bóng bất ngờ, thứ anh nhận lại là chứng kiến các em nhỏ bị lôi kéo đến cái con đường chết xác chết hồn.

Guardian chớp nhẹ mi một cái nhưng không có giọt lệ nào rơi ra, có lẽ là nỗi thất vọng, thân thương to lớn đã nuốt chửng anh, khiến anh bất lực không thể nào đầm đìa nước mắt được nữa.   

Đêm qua đãng nhẽ anh chỉ có duy nhất một cung bậc cảm xúc vô cảm, đáng nhẽ đêm đó anh lại tự vấn lương tâm mình trước một cái máy tính cây, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều nhận được các đơn thuốc cảm nhận khác nhau, chỉ vì Sarah, cô gái có khía cạnh lạc quan và năng động.

"Lần đầu tiên anh gặp được người tốt như em đấy."

"Anh yên tâm, em sẽ không giống bao người khác đâu." - mỉm cười.

Lần này, Guardian đưa cả bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Sarah, anh vẫn không hiểu sao mình làm vậy.

Guardian bắt đầu coi Sarah như một mối quan hệ thân cận nhất đối với anh, là biểu thị cho sự chú ý của anh, đêm qua là người xa lạ, nay đã như là người máu mủ. Chỉ là anh hiếm khi mỉm cười với cô mà thôi.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top