chap 3
Sáng hôm sau, Tú viết đầy ấp chiếc bảng trắng trong phòng cậu, với nội dung "Các bước cưa đổ tên ca sĩ" rồi vẽ ra những mũi tên chỉ bước 1 nên làm gì, bước 2, bước 3....cậu ngồi nhìn lấy giấy bút ghi lại ai nhìn vào cảnh tượng này thì giống như đang dạy kèm hơn ấy. Tú gõ lên bảng, lớn giọng:
"Anh đã điều tra rất là kĩ, cái nhóc đó rất dễ bị dụ, nên em cứ yên tâm đi, với đầu óc IQ ngoài tầm vũ trụ của anh đây thì chắc chắn ngày mai anh sẽ mang nhóc đó đến cho em"
"Anh định làm gì con nhà người ta vậy ? đừng có làm gì bậy nhá lỡ bị kiện thì em không biết đâu"
"Thằng này sao mày nghĩ xấu về anh thế ! cứ yên tâm, anh đây biết thế nào là nên và không nên"
Bên phía anh, anh đang tập luyện bài nhảy cho liveshow sắp tới, 1 liveshow quan trọng đối với anh, là thứ mà anh mơ ước bao lâu nay, nếu được chết anh cũng xin nguyện được chết trên sân khấu, nghe thế cũng biết anh ta là người "tham công tiếc việc" tập hăng hái từ sáng đến tối vẫn chưa muốn nghĩ ngơi, đối với anh ca hát chính là niềm đam mê lớn nhất mà không ai có thể đạp đổ, anh sống vì đam mê, nếu như 1 ngày niềm đam mê đó bị dập tắt....thì anh thà chết còn hơn.
"Rồi ok tập đến đây thôi, cũng khuya rồi mọi người nghỉ nhá"
Trợ lý thông báo thì anh mới biết rằng bây giờ đã hơn 11h đêm, làm việc mà quên mất thời gian, ngày tháng, chắc xong liveshow chuyến này anh phải nghỉ dưỡng 1 thời gian thôi. Anh đang ngồi nghỉ ngơi thì cô Linh đi tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cô nhăn mặt nói:
"Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không ?"
Anh ngả người lên chiếc ghế nhướng 1 bên chân mày, cô thấy thái độ đó của anh càng thêm tức giận:
"Anh có biết dự án điện ảnh này nó lớn đến cỡ nào không ?"
Anh im lặng 1 chút, rồi bật người đứng dậy nhìn cô, nói:
"Nhưng nó không phải là âm nhạc !"
"Anh vừa đạp đổ biết bao nhiêu công sức của người trong ekip phim đó suốt 2 tháng vừa qua anh biết không !?"
"Linh à, ngay từ đầu anh nói với em rồi....Anh không thích"
Anh đi đến chiếc gương lớn vuốt tóc, tập lại những bài nhảy lúc nãy. Cô đi đến từ từ đặt tay lên vai anh, áp sát mặt vào tai anh:
"Em đang xây dựng hình ảnh cho anh, việc thích hay là không....anh không có quyền ! ok"
Anh nghe câu đó, quay người lại đối diện với cô, cười nhếch mép một cái, cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với cô:
"Em coi anh là cái gì vậy ?"
"Là 1 ngôi sao, là người yêu của em!"
"Hay là 1 con rối ? em đang điều khiển anh đó Linh! Chưa bao giờ em quan tâm đến cảm xúc của anh dù chỉ 1 lần"
Anh gạt tay cô ra, rồi nhìn cô với ánh mắt chán chường, cô tức tối la lớn:
"Không quan tâm ? Vậy ai là người lo cho anh tất cả mọi thứ từ trước đến giờ hả ?"
Anh đứng đó, thở điều chậm rãi, anh biết ơn cô lắm chứ! anh muốn bù đắp mọi thứ cho cô! Nhưng...càng ngày anh có cảm giác cô đang cố đẩy anh xa cô hơn....
"Phải, anh là thằng nghèo khổ, được gia đình em đem về giúp đỡ...và ưu ái nhiều thứ lắm! anh không bao giờ dám quên những thứ đó, Linh à"
Cô nghe anh nói thế cũng cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng bước đến ôm anh, "em xin lỗi" "em sai rồi" anh cũng đáp lại cái ôm đó, "sao chúng mình cứ phải thế này hả em?" "Mình không thể nói chuyện và yêu nhau như những người bình thường được sao?"
"Vậy mình đám cưới nhé?" cô nói rồi khẽ hôn nhẹ lên môi anh
"Hết giận rồi phải không? Vậy ngày mai họp báo xin lỗi mọi người nhé"
...Anh cứ tưởng rằng cô đã hiểu anh rồi chứ...anh cười bất lực rồi nhẹ đẩy cô ra, "Tùy em"
rồi anh bước ra khỏi phòng tập...
Hồng Tú cùng nhóm bạn của anh gồm Quốc Khánh và Quỳnh Lý đang bắt đầu kế hoạch để "bắt cóc" tên ca sĩ, nghe Lập nói hôm nay thằng nhóc ca sĩ đó sẽ có buổi họp báo ở đường xxx nên Tú cùng đám bạn cũng đến để tìm cơ hội bắt cóc nhóc đó. Quốc Khánh thấy có quá trời vệ sĩ rồi báo chí nhiều quá thì e ngại:
"Mày! nhiều người vậy sao bắt được thằng đó đây"
Hồng Tú suy nghĩ một lúc thì thấy chiếc xe hơi của nhóc ca sĩ đậu gần đó, ông tài xế của nhóc thì đi đâu để quên chiếc chìa khóa bên trong, đúng là trời đang giúp Tú rồi, Tú và đám bạn nhanh chân lẽn vào chiếc xe, hên là Quỳnh Lý biết chạy xe hơi nếu không cũng không biết thế nào, bây giờ chỉ đợi Trung bước vào xe chụp thuốc mê rồi chở về nhà cậu nữa là xong nhiệm vụ.
Bên trong khán phòng đang diễn ra họp báo cho liveshow sắp tới, camera khắp nơi, 1 nhà báo giơ tay hỏi:
"Có gì đặc biệt trong liveshow này không anh ?"
"ờ...tôi sẽ cho ra 3 ca khúc mới, và song ca cùng với các ca sĩ khách mời đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản"
"Ngoài ra còn điều gì đặc biệt hơn nữa không anh"
"Nếu đặc biệt hơn thì....hay mọi người muốn tôi đáp trực thăng xuống sân khấu?"
Cả khán phòng được cười 1 trận lớn, trợ lý ngồi kế bên hớn hở hô lên:
"Đặc biệt hơn là ở cuối chương trình là 1 điều mà cả triệu người quan tâm, đặc biệt là các fangirls, đó là Quang Trung sẽ công khai người tình bí mật của mình"
Nghe đến đây ai cũng ngạc nhiên "Wow" lớn, Anh cảm thấy hơi khó chịu nhíu mày nhìn trợ lý, điều này đã hỏi ý kiến anh chưa? Anh khó chịu giả bộ nói với nhà báo là mình đi nghe điện thoại, rồi ra hẳng xe, ngồi ra hiệu cho tài xế chạy xe, nhưng khi thấy tài xế thì anh hoang mang:
"Mấy người là ai vậy?"
Hồng Tú từ ngoài vào xe, bịt khăn đã tẩm thuốc mê cho anh ngủ rồi kêu bạn chở về nhà cậu. Đến nhà cậu, hên là cậu đã đi làm chứ nếu không chắc cũng hú hồn hú vía khi Tú dám chơi lớn vậy, cho anh nằm xuống giường, Tú còn trói anh lại phòng hờ trường hợp anh tỉnh dậy rồi chạy thoát. Cũng không quên đánh vào mặt anh 1,2 phát cho bỏ ghét rồi viết vào giấy note dán lên người anh ý nói với cậu là Tú đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhớ giữ lời hứa.
Linh đang rất bực tức vì anh tự ý bỏ trốn, đập mạnh xuống bàn la lớn với trợ lý:
"Lật tung tất cả lên tìm anh ta cho tôi!"
Trợ lý lắt đầu nhẹ, thở dài rồi nói với cô:
"Bắt đầu bất tiện rồi, tôi nghĩ đã đến lúc để thay thế 1 ngôi sao khác ngoan ngoãn hơn"
"....nhưng tôi yêu anh ấy"
"Cô cứ từ từ mà suy nghĩ, hoặc phải tìm cách làm anh ta ngoan hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top