PHẦN I

[...]Vừa đi vừa đưa tay lên trời khoát khoát tay mây bay đi cả, đi được một khoảng huynh ấy hỏi:
- mụi... tại sao lại cứu ta chứ
Ta cười nói:
- vì ngài không thể chết
Vừa đến cửa đã thổ huyết và ngất đi ta nói với quản gia:
- hãy đưa người đó về phòng của ta
Quản gia nói:
- nhưng...
Ta nói:
- Không sao cứ đưa hắn đi ta tìm chút thuốc rồi đến xem bệnh cho ngài
Hắn gật đầu đỡ lấy huynh ấy đi đến phòng ta.Ta đi đến dược phòng lấy được một số dược liệu quý trị thương rồi nhanh chóng chạy về phòng vừa bước vào thấy một chậu nước ấm và y đang nằm trên giường ta nói với quản gia:
- ngươi ra ngoài đi ta trị thương cho y
Hắn ta nữa nói nữa không cúi đầu lui xuống ta đến bên cạnh cởi y phục đầy máu trên người y xuống rồi dùng nước rửa sạch, hầu như y đã dần hồi phục nắm tay ta khẽ nói:
- Tiêu nhi
Và từ từ chống tay ngồi dậy ta đặt tay lên ngực y và nói:
- huynh nằm yên đó cho ta
Y nằm xuống giường rồi ta miễn cười bước đi qua chiếc bàn nhỏ trong phòng lấy chiếc bát thuốc được ta đâm nhuyễn trộn với một số thuốc bột khác và đi lại ngồi xuống cạnh y nhẹ nhàng lấy ít thuốc đắp lên ngực y thấy gương mặt y biến đổi ta lại miễn cười và y nói:
- Tiêu nhi ta nhớ mụi nhiều nhiều lắm
Lời nói của y khiến lòng ta đau đớn tột cùng ta kiềm nén lòng mình,im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
- ta và huynh không là gì của nhau thì mắc cớ gì phải nhớ ta chứ
Ngao Thân nhìn thẳng vào mắt ta nói:
- vì mụi là thê tử yêu thương của ta là thê tử duy nhất của Tiểu Bạch Long Ngao Thân ta
Ta miễn cười nói:
- huynh đúng là dẻo miệng nghĩ ngơi đi ta đi trước
Ta đi ra khỏi phòng thì y cười thầm lắc đầu còn ta thì đi ra hoa viên quản gia hỏi:
- cô muốn giữ hắn ở lại đây luôn sao
Ta miễn cười:
- ừ có gì không thỏa đáng sao hả quản gia
Tên quản gia ấp úng:
- tôi...tôi...
Ta lại hỏi:
- ngươi thế nào hả?
Tên quản gia lại nói:
- nhưng ông ấy đến mà thấy hắn ở đây sẽ đánh người nữa đó
Ta lại nói:
- ông sẽ không đánh ta nữa đâu, khi ông thấy huynh ấy sẽ vui
Lão ta lại nói:
- cô không sợ ông biết sẽ trói cô lại đánh chết sao? năm đó cũng vì tính cách này mà bị ông đánh suýt nữa mất mạng bây giờ cô lại...đúng thật là...
Ta lại nói:
- có sao đâu mạng này của Nguyên Tiêu là do Ngao Thân cứu về nếu bị ông đánh chết thì cứ xem là trả lại cho huynh ấy vậy
Lão ta lại nói:
- cô... đúng thiệt là... vậy thì thôi lão nô xin cáo lui
Ta khoát tay và lão lui xuống dưới ta lại bay lên nhà trên cây thản nhiên ngã lưng trên một sợi dây thừng lớn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc sau thì nghe tiếng động lạ từ trên cao bay xuống và hỏi:
- có chuyện gì mà ồn ào náo động vậy
Lão ta ấp úng:
- tiểu thơ là trong đó hắn...hắn...
Ta lại hỏi:
- huynh ấy thế nào?
Lão lại nói:
- cô vào trong sẽ biết
Ta chạy ngay vào trong thì thấy Vương thúc đang niệm chú và y đang bị trói chặt lại do dây trói long thần nhưng nếu một người khoẻ mạnh thì không sao chỉ bị thương nhẹ còn y e là sẽ chết mất, và ta nghe tiếng kêu thảm thiết của y ta bước đến nắm tay ông và nói:
- vương thúc người đừng niệm nữa người còn niệm nhị ca sẽ chết mất
Ông dừng lại không niệm nữa ông nói:
- con vẫn không quên được nó sao
Ta miễn cười nói:
- 1 năm 10 năm 1000 năm 1 vạn năm 10 vạn năm hay là bao nhiêu đi nữa con vẫn mãi nhớ hình hài khuôn mặt cử chỉ của y và nhớ những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc nhất khi còn ở trong long cung
Ông lại nói:
- đã 10 vạn năm rồi con vẫn còn nhớ xem ra cho dù là vong xuyên thủy con cũng nhớ,thôi được con chăm sóc nó đi ngày mai vào từ đường xử phạt
Ta nhăng nhó nói:
- vương thúc người nể tình Tiêu nhi mà đợi khi huynh ấy khỏi hẳn rồi lại xử phạt tiếp có được không
Ông nghiêm túc nói:
- Nguyên Tiêu thúc vì con hôm nay không phạt nó con còn muốn sao nữa, thúc cho con biết ngày mai con phải tự tay hành pháp
Ta khuỵu xuống đất thét lên:
- không
Và ông nói với y:
- ngươi liệu mà khuyên nó đi mọi chuyện do ngươi mà ra vốn dĩ ngươi không nên đến đây
Y vẫn còn bị trói cúi đầu xuống ta nghe được tiếng nước mắt rơi xuống nhưng không phải của ta mà là của y, những giọt lệ đó mà có thể làm cho ta đau lòng đến rơi lệ ta liếc nhìn ông đi lại cởi trói cho y và dìu y lên giường vung tay hóa pháp tạo ra một màn kết giới trước giường và nhẹ nhàng trị thương y hỏi:
- mụi biết trước tất cả nhưng mụi vẫn để cho nó xảy ra rồi nhìn thấy mọi chuyện lại đau lòng đến bật khóc
Ta lại nói:
- nhị ca huynh đừng nói nữa mụi không muốn nghe
Ngao Thân lại nói:
- nha đầu mụi là do ta nuôi dưỡng lớn lên ta còn không biết mụi sao hả
Ta lại nói:
- huynh đừng nói nữa để mụi bôi thuốc cho
Y cười nói:
- mụi...mụi..đúng thiệt là...
Ta lại nói:
- hôm nay mụi chăm sóc huynh vì huynh là nhị ca của mụi còn chuyện mà huynh đã làm với mụi năm xưa mụi sẽ từ từ tính với huynh
Ngao Thân lại nói:
- ta mong mụi có thể tính toán với ta hận ta cả đời hơn là mụi không nhớ gì về ta nữa
Ta vẫn thái độ đó nói:
- nghỉ ngơi đi để ta xem ngày mai huynh còn có thể nói được như vậy nữa không
Ta bỏ ra ngoài đi dạo trong vườn đào một lúc trở về ta bay lên căn nhà trên cây vào trong nhà thì ta ngã lưng trên một sợi dây thừng lớn nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng ta nghe được có tiếng gọi"tiêu nhi"ta mở mắt bước ra khỏi nhà bay xuống đất ta hành lễ:
- vương thúc
Ông gật đầu nói:
- con không còn hận người đó nữa sao
Ta lại nói:
- con không biết nữa.Đúng là lúc trước con rất hận người đó nhưng khi nhìn thấy người đó bị thương nặng toàn thân đẫm máu tim con đau lắm
Ông lại nói:
- con biết trước hết mọi chuyện kể cả việc ngày mai Ngao Thân nó phải bị ta đánh nhưng con không nói gì chỉ im lặng nuốt lệ vào lòng mặc cho ta hành pháp con càng làm như thế con càng thương càng yêu nó nhiều hơn bản thân con cũng có thể nói là tất cả với con nếu ta hành pháp với nó chẳng phải ta đã làm con đau lòng lắm sao
Ta khẽ nói:
- vương thúc gia có gia quy long tộc cũng có long quy thúc cứ việc hành pháp.Đây là số mệnh của nhị ca phải trải qua con không cải lại được mệnh trời đành chịu thôi
Ông lại nói:
- xem ra chỉ có Ngao Thân dạy được con thôi
Lúc này y bước ra bậc cửa và gọi:
- vương thúc Tiêu nhi
Ta quay lại đi đến đỡ y và nói:
- nhị ca huynh chưa khỏi hẳn sao không nghĩ ngơi thêm mà lại ra đây
Ngao Thân thì thào nói:
- ta không sao
Ta dìu y qua bên bàn đá đỡ y ngồi xuống tự nhiên bụng ta lại đau vương thúc thấy mặt ta biến sắc liền đỡ ta ngồi xuống ông xem mạch và nói:
- con thật sự đã hạ sinh đứa bé đó sao
Ta miễn cười nói:
- con không thể nào làm như vậy vì nó chính là sự minh chứng cho tình yêu của con cũng như thúc không thể quên được hai mẫu tử Phi Linh đó sao. Thúc thúc dù gì long nhi cũng cần có phụ vương con cũng cần có phu quân thúc có thể tha cho nhị ca một lần được không
Ông im lặng và y nói:
- mụi đúng là liều mạng mà, đáng lẽ mụi không nên sinh đứa bé này
Ta lại nói:
- đứa trẻ này là tướng tinh cứu huynh mụi ta và Nam Hải
Y lại nói:
- ta không nói lại mụi
Ông lại nói:
- được ta nhận lời con
Ta vui mừng dập đầu lạy tạ ông lại nói:
- nhưng mà nó phải bị trói lại giam ở trong từ đường 💯 ngày không ăn không uống
Ta định nói ông lại nói:
- con không cần phải xin ta không thể nào xóa bỏ được sống hay chết là số của nó
Ông quay đi ta liền gọi:
- vương thúc
Ông đứng lại nói:
- thêm 💯 gậy một ngày
Ta định nói ông ngắt ngang lời:
- tốt nhất con không nên nói gì nữa mà hãy lo cho nhị ca con đi nếu con còn nói thêm một lời nào nữa thì Ngao Thân lại phải bị đánh thêm 💯 gậy mỗi ngày
Ông lại quay lưng bỏ đi ta đứng yên lẳng lặng rơi lệ thì có một bàn tay phía sau ôm lấy ta và nói:
- đừng lo nhị ca mụi sẽ không sao đâu
Ta lấy tay gạt nước mắt và nghe thấy tiếng khóc của long nhi vội chạy lên nhà gỗ nhỏ trên cây y cũng bay theo ta vừa lên đến thấy tên Hồ Ly Sám Huyền Lão Nhị đang bế con ta trên tay thấy ta và y hắn hoảng sợ nói:
- các ngươi...các ngươi đứng yên đó còn bước tiếp thì đừng trách ta
Ta đứng lại thì Ngao Thân đứng bên cạnh ta nhắc nhở ta về nguyên thần của ta là một con rồng đặc biệt lại được sự che chở của quả mị tiên trong hồ tộc làm ta nhớ đến lời của Nữ Oa Nương Nương từng nói đến tên Hồ Ly này ta lớn tiếng nói:
- Huyền Lão Nhị ngươi trộm Mỵ Tiên chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng khả năng của quả mị tiên khiến cho ta lộ nguyên hình thôi đúng không? được hôm nay ta cho ngươi xem nguyên hình của ta
Hắn ta gian xảo nói:
- không thể nào từ trước đến giờ ngươi làm gì cho người khác cũng có cái giá của nó, ngươi nói đi cái giá là gì
Ta miễn cười và nói(mắt ta vẫn không rời khỏi đứa bé):
- được ngươi rất thẳng thắn vậy ta cũng không cần vòng do cái giá của nó là đứa trẻ ngươi đang bế
Hắn tráo mắt ra thốt lên:
- cái gì đứa bé này con quan trọng hơn mạng sống của cô sao
Ta lại cười tay phải nắm lấy ngọc rồng trên cổ la lớn:
- biếếếến
Hắn cũng thật bất ngờ là ta mọc ra hai cái sừng rồng và tai rồng cùng với mái tóc trắng nên khiến hắn phải thua thảm hại đành phải trao trả lại đứa bé và nói:
- chúc cô hạnh phúc bây giờ ta phải đi đây
Ta liền hỏi:
- ngươi định đi đâu
Hắn ta nói:
- ta đã gây ra chuyện không thể nào sửa chữa được e rằng trong tam giới này không còn chỗ cho ta dung thân trừ khi đó là ta phải chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm.... vĩnh biệt cô công chúa đáng kính
Và hắn biến mất trong tầm mắt ta Ngao Thân ôm lấy hai mẫu tử ta và nói:
- mụi đẹp lắm đã hơn hai mươi vạn năm rồi ta mới thấy mụi đẹp như thế trong thân xác của rồng
Ta đặt long nhi vào noi và nói:
- trước đây ta không muốn huynh tìm thấy ta nên ta đã dùng ngọc và vỏ trứng rồng che đi long khí trên người ta hòa nhập vào nhân gian cho đến hôm nay thì cuối cùng ta cũng hiểu trái tim ta đã nói gì rồi
Ta ôm lấy y và nói:
- nhị ca chúng ta làm lại nha cho mụi được chăm sóc huynh như trước đây huynh đã chăm sóc mụi nha
Y gật đầu đồng ý với ta nhưng vương thúc ông lại bắt trói y trong từ đường
                              ****
        Hết phần I
                              Mời xem phần tiếp theo xem coi Ngao Thân có vượt qua hình phạt này không nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top