MỞ ĐẦU

Mười chín vạn năm trước,sau khi thành thân với Ngao Thân vào hôm đó vì ta giận hờn Ngao Thân ta bỏ đi đến trần gian sinh sống,ở đây ta có một người vương thúc ngày xưa bị đánh xuống trần.Ta đi đến Thần Cung Sơn Trang và gặp ông, ông gặp ta và nói:
- Nguyên Tiêu sao con lại đến đây
Ta cười nói:
- không có gì chỉ là trong cung buồn cháng con đến đây ở cùng người
Ông lại nói:
- phụ vương và nhị ca con có biết không?
Ta lắc đầu và nói:
- vì họ con mới đến đây thúc nghĩ họ biết không?
Vương thúc nói:
- con...con...
Ta lại nói:
- vương thúc xin người đừng giận con dùng vạn lí truyền âm về là được rồi
Vương thúc lại nói:
- thôi bỏ đi bây giờ chắc họ cũng biết con đang ở chỗ nào rồi
Ông chỉ vào trán ta và nói:
- con đó từ trên xuống dưới của long tộc cả đến cửu cửu con đều nuông chiều con còn ta thì không có đâu vào trong hương uyển quỳ trước tổ tiên và phụ vương nhị ca con xin lỗi họ cho ta
Ta chu mỏ và nói:
- vương thúc
Ông lại nói:
- vào trong quỳ cho ta
Ta đành vâng lời của ông vào trong quỳ.Ta biết quỳ ở nơi này là họ đã biết là ta rồi, lúc ta quỳ trong đó ta quỳ mà lòng ta lúc nào cũng chửi rủa mà vương thúc ta lại biết độc tâm thuật nên ông nghe được ông bước vào và nói:
- Tiêu nhi con vốn biết Ngao Thân và con là hai người một mạng con làm vậy khác gì với lấy mạng nó chứ?dập đầu tạ lỗi cho ta
Ta đứng lên và nói:
- con không có lỗi với nhị ca người có lỗi là huynh ấy người tạ lỗi là huynh ấy không phải con
Vương thúc nói:
- được phụ vương con cửu cửu con không dạy con được ta dạy
Nói rồi ông gọi Giao nhi:
- vào trong thỉnh gia pháp cho ta
Tiểu tỳ nữ tên Giao nhi không dám nói gì đành vâng lời vào trong thỉnh gia pháp cho ông cô ta đưa cho ông và ông nói:
- bây giờ ta cho con hai con đường một là quỳ ở đây dập đầu tạ lỗi với nhị ca con hai là ta dùng gia pháp của Ngao gia giáo huấn con, Tiêu nhi con chọn một trong hai cái đó đi ta hi vọng sẽ không dùng gia pháp với con
Ta lại nói:
- vương thúc có con chọn đường thứ ba
Ông lại nói:
- vậy là con đã chọn con đường này cho con
Ta cúi đầu xuống không nói gì, ông giơ cây roi lên đánh vào người ta rất mạnh nhưng ta không hề kêu lên một tiếng, và ông nói:
- con không cầu xin ta ngừng tay lại sao?
Ta không nói gì và ông nói:
- con nói gì đi chứ
Ta cứ vậy mà im lặng và ông lại nói:
- thúc cho con cơ hội ta lỗi với Ngao Thân đi
Ta lại nói:
- thúc đánh chết con đi nếu không con không nói
Ông lại nói:
- được là con chọn cái chết đó
Và rồi ông liên tục đánh vào người ta và rất đau nhưng ta vẫn chịu đựng cho đến khi không chịu nổi nữa và ngất đi ông bế ta về phòng và bôi thuốc rồi ngồi đó chờ ta tỉnh dậy và ông nói:
- con thế nào rồi?
Ta cười nói:
- chưa chết được đâu
Ông lại nói:
- con đúng thiệt là... bị thương đến thế này mà còn cứng miệng sao
Ta miễn cười và ông nói:
- con đó
Ta không nói gì và ông nói:
- ta ra ngoài con nghĩ ngơi đi, từ nay cái sơn trang này là của con ta về thành Vô Vọng
Ông bước ra khỏi phòng ta ngồi dạy vận khí trị thương trong vài ngày và kết hợp với thuốc không tới một tuần đã khỏi hẳn.Mười năm sau, vào hôm đó ta đi dạo ở bờ biển thì thấy một đám người tụm lại rất đông hình như đang đánh ai đó ta đi đến gần và nói:
- có chuyện gì mà các người tụm lại đây vậy?
Một người trong số đó nói:
- dạ bẩm tiểu thư có một kẻ không phải là người từ ngoài biển trôi dạt vào bờ chúng tôi không biết phải làm sao xin tiểu thư làm chủ việc này
Ta gật đầu và bước lại gần kẻ nắm trên mặt đất nữa sống nữa chết ta vén mái tóc trắng của hắn đã che hết nửa mặt ta sửng sốt thốt lên:
- nhị ca
Một người trong số đó là tiểu công tử của Vũ Văn gia-một tên háo sắc bước ra và nói:
- tiểu thư hắn không phải là người chắc chắn là yêu quái có khi lại là thủy quái giả vờ như thế đến đây để bắt một cô nương nào đó về làm thê tử của hắn đấy
Ta đứng dậy nhìn hắn miễn cười và nói:
- đúng thế ta biết mà người này quả thật như lời tiểu công tử nói hắn đến tìm thê
Hắn lại nói:
- nàng biết nhưng mà nàng lại cứu hắn ta sao
Ta lại nói:
- cứu hắn thì đã sao? ở cái thành này có ai là người ngoài trừ ngươi ra người trong thành đều biết hắn là ai
Nói xong ta liền vung tay hóa ra nguyên hình khiến hắn kinh hãi không nói được gì chỉ biết bỏ chạy ta cười khe khẽ một người trong số đó nói:
- tiểu thư hắn là...
Ta lại nói:
- là huynh ấy phu quân của ta thái tử của các người Tiểu Bạch Long Ngao Thân
Tất cả mọi người đều quỳ xuống cung kính,ta lại ngồi xuống bên cạnh đỡ huynh ấy gối đầu lên chân ta và giơ tay lên trời rồi lại nói:
- người trời sanh ra vì chúng sinh trong thiên hạ nay Nam Hải thái tử Tiểu Bạch Long Ngao Thân gặp nạn ở Vô Tình quốc xin hãy mở lòng kéo mây che nắng cho ngài
Lời của ta vừa dứt thì quả thật trời kéo mây che nắng một khoảng trời nơi hai người một kẻ nằm một kẻ ngồi còn những chỗ khác thì vẫn bình thường, một lúc sau huynh ấy tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã thấy ta khẽ nói:
- Tiêu nhi là mụi thật sao
Ta gật đầu và nói:
- là ta thì đã sao,ta còn sống đã làm thái tử thất vọng rồi
Huynh ấy đứng dậy ta cũng đứng lên nhưng đi chưa đến ba bước đã khuỵu xuống ta đỡ huynh ấy và nói:
- ngài bị thương khá nặng với y thuật của ta không giúp gì cho thái tử được mời ngài về Thần Cung Sơn Trang thúc thúc của ta sẽ có cách cứu ngài
Một trong số những người đó nói:
- tiểu thư để tiểu nhân giúp người đỡ thái tử về sơn trang
Ta khoát tay ra hiệu và dìu thái tử về sơn trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top