Chương 3

Dậy! Dậy đi hai con heo.
- ủaa An An cậu lên đây hồi nào vậy? 
- Mình mới vừa lên tới đây đó.
- òo... - nó nằm xuống ngủ tiếp.
- Nè dậy đi chứ!
- Oái...còn sớm mà. Hôm nay 8h mới lên lớp đó, cho người ta ngủ xíu nữa đi.
- Diệu...Diệu Lâm có con nhện kìa!! 
- hả nhện... Nhện đâu!  - Nhã Thy cuống cuồng ngồi dậy.
- Cái gì mà ồn ào vậy chứ! 
- Không phải cậu sợ nhện hay sao? 
- Ai nói. Là Nhã Thy không phải mình.
- An An à có phải cậu bất mãn với mình không vậy! 
- không có. Mình xin lỗi,  mình không biết là cậu lại sợ nó cứ tưởng là Diệu Lâm.....
- Haizz hết hứng ngủ rồi,  đi ăn sáng thôi các cậu.
- Chờ có mỗi câu này thôi đó! 
- Đừng nói với mình là cậu đi bụng đói lên đó nha.
- hihi chứ còn gì nữa..
- Biết mà. Ngoài mình ra không ai đối xử tốt với cậu đâu. Ngoan đi nào đi nào...! 
- Meo..meo..
- OMG!!  Không thể tin được mà.
Cả đám kéo nhau ra quán ăn lại gặp bọn hắn cũng đang ngồi ăn sáng ở đó,  nó che mặt xoay người 180 độ...
- Cậu làm gì vậy vào trong đi!
- À... Ờ.. Hay mình tới chỗ khác ăn nha ở đây không được sạch sẽ cho lắm!
- Đâu có mình thấy đâu có vấn đề gì.
- Đúng đó,  ở đây là ngon nhất rồi đó.
- Nhưng... Nhưng mà...
- Nhưng cái gì, đi zô..! 
Nó cũng bị lôi vào quán ngồi,  bọn kia vẫn điềm tĩnh ăn uống. Chỉ có một người lâu lâu lại ngước lên nhìn trộm nó ( đoán thử xem). Không ai khác đó chính là Từ Khiêm ( quá sốc ) , ngay từ lúc gặp nó thì tim cậu ta đã loạn một nhịp rồi.
- Ôi chu choa!  Cảm giác bất an quá - nó nói thầm.
- Chiều nay các cậu ấy tập banh các cậu có đi xem không? 
- Đi!  Đi chứ có idol mà phải đi rồi hí hí
- Diệu Lâm,  còn cậu! 
- không,  không đi đâu! 
- Sao lại không đi!  Thầy có nói là phải đi để cổ vũ cho lớp đó.
- Ủa rồi nếu như không cổ vũ bọn họ sẽ bị thua à? 
- Ý mình không phải như vậy.
- Vậy được rồi. Cổ vũ hay không cũng vậy thôi đâu quan trọng,  với lại thiếu một người chắc cũng không ai biết đâu hak.
Buổi chiều mọi người đều đã ra sân cổ vũ chỉ mình nó là đóng cửa nằm trong phòng. Một lúc rồi cũng chán,  không có ai để nói chuyện cuối cùng nó cũng lếch thân ra tìm đồng bọn. Ngay giờ đang nghỉ giải lao bọn hắn đang chơi bóng rổ. Khương chuyền bóng cho Khiêm nhưng cậu ta bắt hụt và quả bóng cứ thế bay về phía nó. Nó đi tới thì quả bóng cũng vừa tới cứ tưởng nó sẽ ăn bóng nhưng may là hắn đã kịp bắt lại. Nó nhìn hắn song lại chuyển mắt sang 2 tên kia.
- có biết chơi không vậy hả.
- Xin lỗi,  xin lỗi nha ! 
- Đã nói là ở đây không an toàn chút nào mà. Biết thế cứ ở nhà cho rồi.
Định quay sang nói cảm ơn thì hắn đã đi mất từ luc nào.
- Chán thật!  Cứ như quỷ ấy đến thì không thấy bóng đi cũng không  ra tiếng động .
- Nhảm gì đó. Không phải nói là không đi sao! 
- Một mình chán quá biết làm sao được .
- Cũng ra đây rồi hay là qua kia ngồi xem đá banh cùng bọn này đi, đến lớp của mình đá rồi đấy.
Nó ngồi xem trong bộ dạng trông  chán chết. Lúc đang lên cao trào khi hai đội giành bóng quyết liệt nó mới ngẩn đầu lên nhìn hắn chơi thế nào mà đứa nào cũng bảo là idol. Chợt nó phát hiện một tên gian lận nhưng nó không thể lên tiếng được chỉ có thể ngồi quan sát như không thấy gì.
Đến tối về nó ra lan can tưới chậu hoa mới trồng rồi nó lại phát hiện thiếu thiếu gì đó rồi nó chạy xuống lục lọi khắp chỗ .
- Đi đâu rồi ta!! 
- Cậu đang tìm cái gì vậy? 
- Mình đang tìm hoàng tử của mình đó không biết đi đâu rồi nữa,  An An cậu có nhìn thấy không?
- Hoàng tử gì cơ,  cậu nói gì vậy.
- Hoàng tử ! Hoàng tử à đi đâu rồi.!
- Cậu nói xem có phải cậu ta đang mộng du không - An An nói với Nhã Thy.
- Haizz có khi nào ra vườn hoa ngoài kia lun rồi không! 
Nói xong nó đi ngay ra ngoài vườn hoa gần dãy phòng của nam tìm. Nó chen chút vào từng bụi cây miệng không ngừng gọi "hoàng tử " , nó thấy ở phía trước có một hàng ghế đá cũng đang mỏi chân định tới ngồi nghỉ một chút thì thấy một bóng người ngồi dưới sân cỏ, tò mò nó đi nhẹ tới xem là ai nhưng nó không để ý là nó đang trong khu vực cấm mà cứ đi tới. Nó đứng lại vui sướng vì đã tìm được " hoàng tử " của nó nhưng đơ người vì " hoàng tử"  của nó lại đang trên tay của một người và nó cũng biết người này là ai.  Nó  không dám lên tiếng vì thấy hắn đang nâng niu như có vẻ cũng rất thích thú với hoàng tử. Nhưng rồi nó cũng phải tới chỗ của hắn để đòi lại.. Nó giẫm lên chiếc lá khô làm hắn giật mình.
- Ai đấy?
- là... là tui - nó ấp úng.
- Cậu ở đây làm gì?
- Tui tìm hoàng tử của tui.
Hắn nhìn xung quanh không thấy ai ngoài hắn và nó.
    - Con nhỏ quái dị này đang nhảm cái gì thế, ai là hoàng tử của nó chứ,   mộng du chắc - hắn nghĩ thầm .
- Trả... Trả hoàng tử lại cho tui.
- Hoàng tử nào cơ tui không biết.
- Chẳng phải cậu đang cầm nó trên tay nãy giờ còn gì  !
- Sao cơ!  Cậu nói con rùa này á?
- Đúng rồi,  nó tên là hoàng tử. Tui tìm nó nãy giờ thì ra cậu bắt được.
- Cũng biết đặt tên quá đấy nhỉ làm người khác phải hoang mang. Tốt nhất nên đổi tên lại nhá.
- Vậy đổi tên thành Dương Dương nha có được không hả hoàng tư,  tên này cũng hay lắm đó. 😏😂
-  Tui nghĩ hay là cứ giữ nguyên như vậy cũng được, không cần phải đổi đâu.
- Hả,  sao vậy hoàng tử cưng nói sao!  Cưng thấy thich tên này rồi hả.
- .........!!
-  Xin lỗi cậu nha. Hoàng tử nó lỡ thích cái tên này rồi,  làm sao đây.
- Cậu...! 
- Nè. Cậu may mắn lắm mới được nó chọn lấy tên cậu đó.
  - Nó biết nói sao! 
- Tuy nó không nói được nhưng tui có thể nghe được tiếng động vật đó.
- Nói cậu biết tui cũng có thể nghe được đấy!
- Vậy cậu nói thử nó đang nghĩ gì?
- Nó đang nghĩ là tại sao nó lại có thể ở với một người chủ ngang ngược như vậy.
- Cậu... cậu được lắm.
Bỗng có ánh đèn soi vào , là đèn của chú bảo vệ đang đi kiếm tra từng khu vực,  nó mới sực nhớ ra nó đang trong khu vực cấm.
- Thôi chết rồi!  Quên mất đây là dãy phòng của nam mà,  làm sao đây.
- Suỵt !  khẽ thôi mún chết à!
- Làm sao bây giờ,  sắp tới rồi kìa.
Ai đó? - chú bảo vệ tiến đến gần.
- Mau ngồi xuống. - hắn đẩy nó vào bụi râm bụt ở sau ghế đá.
Hắn lấy áo khoác chùm lên bụi hoa. Từ Khiêm ở trên gác nhìn thấy mọi chuyện cũng hiểu được phần nào câu chuyện bèn chạy xuống giúp nó một tay.
  - Này cậu Kia giờ này không ở trong phòng lại ra đây ngồi làm gì? 
- Dạ,  cháu không ngủ được nên ra hóng gió ạ.
- Đó là cái gì vậy?
- Dạ là lúc nãy con đi qua đây rồi cô kia tưới cây không nhìn thấy con rồi tưới trúng con. Áo bị ướt nên sẵn phơi lun ạ.
- à ra vậy.
- dạ! 
Hức..!  - tiếng động phát ra từ bụi cây.
- Tiếng gì vậy hình như trong này thì phải.
- À... Dạ không phải đâu ạ. Là con, con nức cục ấy hức... Hức..
- Nhưng rõ ràng là nghe trong này mà...
- À chú ơi!  Bên kia có mấy tên tụ tập gây rối chú qua kia xem thử đi ạ. - Từ khiêm lên tiếng từ xa.
- Thật à!  Được rồi ta qua ngay đây.
- Dạ tạm biệt chú nha!
- À  mà cũng không còn sớm nữa mấy đứa về ngủ được rồi đấy! 
- Vâng con về ngay đây ạ!
- Nè. Sao cậu lại ra đây? 
- Tình cờ thôi.
- À quên nữa. Ra được rồi đó!
- Hắc.. Hắc.. Xì...!!  Ngợp chết tui rồi. Nè mang áo cậu về xử lí được rồi đó,  quá kinh khủng lun.
- Cái con nhỏ này! 
- Thôi cậu mau về bên đó đi kẻo chú ấy quay lại nữa.
- ờ... Cảm ơn nha bye bye! 
- Mình cũng về thôi!
Hai người bọn họ cùng đi về phòng,  Từ Khiêm vẫn nhìn về phía nó mỉm cười nhẹ trong khi hắn thì đi một mạch vào và leo len giường ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh