Chương 4: Cuộc Gọi Vội Vã
Thời gian giờ đây cũng đã dần trôi qua tới buổi chiều. Lúc này cậu lại tiếp tục nhắn tin cho anh với sự buồn bã của bản thân mình: "Alo anh đang làm gì vậy ạ?"
Anh vẫn là không trả lời cậu mặc dù cậu đã chờ đợi tin nhắn của anh một lát lâu. Cậu giờ đây chìm trong sự buồn bã đến tột cùng mà chẳng biết phải làm gì trong tình huống này hết. Chỉ có thể làm một kẻ suy tình chờ đợi sự thương hại từ anh để trả lời mình mà thôi.
Cứ thế thời gian dần trôi qua tới chiều tối, lúc này cậu đã ghi âm và lên tiếng nói với anh rằng: "Alo anh đang làm gì vậy ạ? Anh rảnh chưa?"
Chờ đợi mãi một lát lâu anh mới chịu trả lời, điều này khiến cho cậu rất vui. Nhưng lúc này anh không nhắn tin nữa mà thu âm nói với cậu rằng: "Vợ yêu anh ăn rồi. Anh vẫn đang làm nè còn em?"
Nghe câu nói với chất giọng trầm ấm, mang vẻ nâng niêu cậu. Điều này làm cậu hạnh phúc đến tột cùng sau đó với khuôn mặt mà cười tủm tỉm mà đáp lại rằng: "Em ạ em ăn rồi. Em đang chờ anh trả lời nè. Và chúng ta call được không ạ?"
Anh nhìn tin nhắn của cậu mà hình như có chút do dự thì phải, sau đó anh soạn tin nhắn nhưng khoảng tầm một phút anh mới chịu trả lời cậu lận. Vẫn là câu nói cũ ấy, về việc anh rất bận. Nhưng mà nó lại kèm theo một câu hứa hẹn rằng:
"Anh bận rồi. Tối có gì sẽ call với em được không vợ yêu?"
Cậu có thể làm gì trong tình huống này chứ? Trước câu trả lời kia của anh? Vậy nên cậu cũng đã quyết định theo ý của anh mặc dù bản thân rất buồn bã, nhưng lại chẳng thể nói ra thành câu.
Lúc này anh lại off còn cậu thì vào trang fb của anh mà nhìn ngắm những tấm hình anh đăng. Cậu lên tiếng hỏi bản thân của mình rằng: "Liệu rằng anh ấy, có yêu mình thật hay là không? Khi anh ấy cứ bận như vậy mãi chứ? Và giờ mình nên làm gì đây?"
Nghĩ đến đây cậu càng lúc càng buồn hơn. Một nỗi buồn vô tận chẳng thể nói thành lời đang dâng trào trong lòng, đến nỗi cậu chỉ muốn bỏ anh ngay lập tức. Bởi vì cậu cảm nhận được rằng trong tình yêu này, cậu chẳng có được hạnh phúc thậm chí là chẳng dữ được anh.
Nhưng rồi khi cậu bấm vào phần lóc anh, cậu lại không nở làm điều đó. Bởi vì cậu đã lỡ yêu anh rồi và trái tim đã thật sự thuộc về anh. Chẳng qua cậu vì sự lo lắng của bản thân nên mới làm như vậy mà thôi.
Không thể chống cự lại lời nói của con tim. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ không lóc anh nữa mà xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Thời gian cứ dần như vậy trôi qua, cậu đã quên về việc mình đang giận anh, mà chỉ chờ đợi anh trả lời mình về tin nhắn mà cậu đã nhắn cho anh rằng: "Anh làm xông công việc chưa ạ? Em nhớ anh quá đi, em muốn gọi nói chuyện với anh cơ!"
Cậu đã chờ đợi anh trả lời tin nhắn của mình, từ 6 giờ tối cho tới gần 11 giờ đêm. Lúc này thì cậu đang nằm xem phim, mà dường như đã quên anh thì phải. Nhưng rồi một tin nhắn đã vang lên, điều này khiến cho cậu chú ý đến.
Chốc lát xem tin nhắn kia, nó không là của ai khác ngoài anh. Điều này khiến cậu cảm thấy vui đến tột cùng. Anh nhắn với câu trả lời về những lời nói kia rằng: "Vâng vợ yêu. Em đang làm gì vậy? Chúng ta call được không?"
Nghe câu hỏi của anh, cậu liền đáp lại ngay trong sự hạnh phúc, bởi vì đây chính là điều mà cậu luôn chờ đợi. Cậu luôn chờ anh trả lời tin nhắn của mình, và lúc này cậu đã nhận lại được sự trả lời đó.
Chốc lát sau khi thoát khỏi sự hạnh phúc vui vẻ kia, cậu đã trả lời tin nhắn và bắt đầu gọi anh.
Chốc lát âm thanh cuộc gọi đã vang lên khi cậu gọi anh. Và rồi trong sự trông ngóng của cậu, lúc này anh đã bắt máy. Giờ đây anh đưa mắt nhìn chăm chăm cậu qua màn hình điện thoại mà mỉm cười.
Còn cậu cũng nhìn anh mà ngại ngùng chìm trong sự hạnh phúc không thể nói ra thành lời được. Chốc lát cậu lên tiếng nói với anh rằng: "Alo anh về chưa vậy ạ?"
Anh cười giống như là rất vui khi được gặp cậu vậy, rồi anh đã trả lời câu nói kia rằng: "Anh về rồi. Nhưng mà chỉ để lấy tập tài liệu mà thôi. Bởi vì hôm nay anh phải tăng ca nên 1 giờ sáng anh mới về lận!"
Nghe đến đây mà cậu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, lúc này cậu lên tiếng căn dặn với sự quan tâm anh rằng: "Vậy ạ? Thế thì không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!"
Trước câu nói kia từ cậu, anh với sự mệt mỏi, thở dài mà đáp rằng: "Hazz bởi vì đây là tính chất của công việc ý em. Nên anh bắt buộc phải làm tới giờ đó ý. Và em ngủ đi nhé! Ngủ ngon nha!"
Cậu đã nói vâng đồng ý theo lời của anh, còn anh thì tắt máy sau câu nói đó, trong sự buồn bã của bản thân cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top