Chương 3: Cảm Thấy Buồn Bã Trong Sự Mong Nhớ
Ngày hôm sau cậu đã thức dậy từ sáng sớm, ngay lập tức cậu đã bò đến chỗ chiếc quạt, bên dưới là nơi sạc điện thoại. Lúc này cậu lấy điện thoại khi mò tay xuống bên dưới.
Sau khi lấy điện thoại cậu mở màng hình lên để xem thử rốt cuộc là anh Trung có trả lời tin nhắn mình hay là chưa? Để rồi khi bậc điện thoại lên cậu cũng đã nhìn thấy anh trả lời mình, điều này khiến cậu cảm thấy vui đến tột cùng giống như là vừa nhặt được vàng vậy.
“Em ngủ à? Vậy em ngủ ngon nhé. Anh vừa mới làm về!”
Sau khi đọc tin nhắn kia xông, cậu liền soạn lại tin nhắn trả lời rằng: “Em vừa dậy, anh vẫn còn ngủ à?”
Nhìn trang cá nhân thấy ảnh đã off tầm vài tiếng, cậu biết là anh đã ngủ nên không trả lời. Vậy là cậu quyết định sẽ chờ đợi tin nhắn của anh, chứ biết làm sao bây giờ khi anh đang ngủ mà chẳng trả lời mình chứ?
Cứ chờ mãi như vậy lúc này cũng đã là 10 giờ chưa, cậu vẫn chưa thấy anh online hay trả lời mình, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu thậm chí dâng lên một cảm giác bất an mà hỏi bản thân của mình rằng:
“Tại sao giờ này ảnh vẫn chưa trả lời tin nhắn mình vậy chứ? Ngủ gì mà lắm thế?”
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu quyết định sẽ đi ăn trưa rồi đi ngủ, xem thử đến chiều anh có trả lời mình hay là không, nếu không thì cậu sẽ lóc tin nhắn anh luôn, bởi nghĩ rằng hiện tại anh đang lừa tình mình nên mới làm như vậy.
Thời gian cứ dần trôi qua, cậu đã đi ngủ khi nằm trên chiếc giường kia. Bấy giờ cậu ôm chú gấu bông bên cạnh của bản thân mà nói rằng: “Em yêu anh rất nhiều Trung ơi. Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ mà anh vẫn chưa trả lời em hả? Và anh có yêu em không vậy?”
Cứ nói về anh trong việc suy nghĩ chẳng biết anh có thật sự yêu mình hay là không. Giờ đây lý trí của cậu đã trả lời cậu rằng: “Nó không yêu mình thì thôi. Mắc gì ông phải yêu nó chứ hả? Và quên nó đi không thì tôi sẽ giận ông đó.”
Nghe lời của lý trí cậu lúc này cũng đã quyết định làm theo, bởi cậu sợ rằng người chồng trong trí tưởng tượng của cậu sẽ thật sự giận cậu, lúc đó thì cậu sẽ gặp một rắc rối to trong việc khó mà an ủi anh.
Vậy nên cậu đã quyết định không nhớ về anh Trung nữa mà đi ngủ. Cậu đã chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết, giờ đây cậu bỗng mơ về việc anh Trung trả lời tin nhắn fb của mình.
Đột nhiên cậu đã dựt mình tỉnh lại trong cơn mơ kia mang theo vẻ đờ đẫn, lúc này cậu đã rời khỏi chỗ của mình đang ngủ mà tiến đến chỗ sạc điện thoại để xem thử rốt cuộc anh đã trả lời tin nhắn điện thoại của bản thân mình hay chưa, sau những gì mình đã mơ thấy.
Cậu lúc này cảm thấy rất vui khi mở điện thoại ra xem, quả thật như những gì cậu mơ về anh, đó chính là anh đã trả lời tin nhắn của mình rằng: “Anh vừa mới dậy em ăn gì chưa nhỉ?”
Nhìn đồng hồ lúc này là 1h còn lúc cậu nhắn với anh là 10h cậu nghĩ chắc lúc đó anh ngủ thật nên mới không trả lời cậu được. Thế là với sự vui vẻ của bản thân mình, cậu đã nhắn tin trả lời lại anh rằng:
“Anh dậy rồi à? Biết em chờ tin nhắn của anh mãi không vậy chứ? Và cuối cùng anh cũng trả lời em rồi!”
Gửi tin nhắn cho anh một lát lâu, chốc lát chờ đợi khoảng tầm nửa tiếng anh mới chịu trả lời lại, trong sự lo lắng đến tột cùng của bản thân cậu, về việc tại sao đã lâu rồi mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình chứ?
“Vâng em yêu! Anh lúc đó đang ngủ nên không trả lời được. Còn giờ anh bận rồi nên chiều nhắn tin ha?”
Lại là câu nói kia khi anh bảo rằng mình bận, điều này khiến cậu cảm thấy tức giận đến tột cùng, khi cả hai chẳng nhắn được với nhau mấy câu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top