Chương 1

    "Nee, Mi-chan! Khi lớn lên, tớ nhất định sẽ..."
  "Ai vậy? Một cậu bé đang đứng giữa những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Khung cảnh này thật y như trong cuốn sách mà mình vừa đọc. Đúng rồi, mình đã từng thấy nó ở đâu rồi. Và cậu bé đó, đang nhìn mình và nở nụ cười trên môi. Trông nụ cười thật hồn nhiên, và đáng yêu thật! Chắc chắn là mình đã từng gặp cậu bé đó, dù chỉ một lần. Nhưng mình lại chẳng thể nào nhớ được. Đó là ai? Tại sao lại đứng ở nơi này?"
  Reng...reng... ???!!! "Trời sáng rồi, phải dậy thôi!"
Miku tự nhủ với mình như vậy. Cô đang trong trạng thái mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh. Tự nhắc mình không được ngủ nữa, Miku bước vào phòng định rửa mặt một chút cho tỉnh ngủ. Cô cởi bỏ bộ pajama trên người, mặc bộ đồng phục vào. Công nhận trường Vocaloid may đồng phục đẹp thật. Chiếc váy đến hơi đầu gối một chút, áo rngoài là một màu xanh làm nổi bật lên chiếc huy hieu vàng rực của trường. Miku cẩn thận chải những lọn tóc rối xù vì lúc tối cô ngủ ko ngay ngắn, chia tóc thành 2 phần rồi buộc mỗi phần lại bằng mấy sợi dây chun mà cô mua hồi chiều hôm qua, lúc đi ngang qua cửa hàng . Xong xui, cô đi xuống lầu.
  - Ohayou, Mikki!
  - Mou..., con đã bảo mẹ là đừng gọi như vậy nữa
mà! Mẹ ko gọi con bằng cách bình thường đc sao?
  - Ara ara, mẹ xin lỗi. Nhưng như vậy dễ thương hơn! Mẹ thích như vậy mà.
  - 'thở dài'...Thôi đc, mẹ muốn gọi gì thì gọi. Nhưng con cấm mẹ, ko đc gọi con như vậy ở ngoài. Trong nhà thì đc.
  - Hai! Hai! Mẹ biết rồi! '😊'
  Đó là mẹ của Miku, Mikio. Bà ấy lúc nào cũng làm ra vui vẻ, y như trẻ con dù cx đã hơn 30 rồi. Ngồi bên cạnh bà là ông Mikuo, cha của Miku. Sáng nào ông cx cầm tờ báo đọc trước khi ăn.
  - Rin chưa xuống à?
  - Vâng, chắc nó lại ngủ nướng nữa rồi. Để con lên kêu nó.
Nói xong, Miku quay bước đến chỗ cầu thang, đi lên tầng 2. Trên cửa phòng có dán bảng ghi tên 'RIN'. Cô gõ nhẹ cửa và hỏi:"Rin, em dậy chưa?" nhưng ko nghe tiếng trả lời. "Lại nữa rồi. Thật là!" Cô thì thầm. Miku mở cửa ra, bước vào phòng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào làm cả căn phòng bừng sáng. Rin đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ngủ nhỏ nhắn của mình.
- Rin, dậy................ mau!!!!!!!!
Rin từ từ mở mắt.
- Ể..., trời sáng chưa dzậy? A, Nee-chan!
- Sáng rồi. Dậy nhanh đi cô. Mẹ làm cơm rồi đó. Đi xuống ăn đi!
-Hai!!!!!!!
  Rin đứng dậy. Cô bước vào phòng tắm. Miku thì đi ra, xuống lầu. Cô ngồi vào bàn ăn, lấy bát của mình xới cơm lên.
- Itadakimasu...
- Itadakimasu!
- Ủa Rin, em thay đồ nhanh vậy?
- Em mà!!
  Nói xong, Rin nhanh chóng múc cho mình một bát cơm đầy. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ số thịt mà mẹ chuẩn bị đã về bát Rin. Miku thở dài. Cô nói:
- Rin! Em cứ ăn như vậy riết coi chừng mập ú rồi không có chàng nào thích đâu.
- '😤' Chị cứ nói vậy hoài. Em ăn hồi đó tới h có mập ra đâu!
- Chị con nói đúng rồi đó - mẹ Miku lên tiếng - Con cx phải chừa cho mẹ chứ!
- Kaa-sann....
Rin phụng phịu hai má.
Rin và Miku đã ăn xong. Hai người mang cặp bước ra cửa, tạm biệt bố mẹ rồi đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Miku làm học sinh cấp III. Tâm trạng cô vô cung hồi hộp. Trên đường, nhiều cây hoa anh đào đã nở rộ. Những cánh hoa bay trong gió, vài cánh chạm vào da thịt làm Miku cảm thấy thật lạ. "Ôi..." Khung cảnh này thật giống như trong giấc mơ tối hôm qua! Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chạy bịch bịch từ xa lại gần. Miku vừa ngoái đầu lại thì "Đùng...". Cô té xuống đất nhưng may là có cái cặp nên không bị thương gì. Nhìn kĩ lại thì thấy đó là một cậu con trai. Hắn đang ngồi ở đó, ngay bên cạnh Miku.
- Nee-chan, chị không sao chứ? - Rin hỏi.
- Chị không sao đâu. Chỉ hơi đau chút thôi.
Miku nắm lấy tay Rin, từ từ đứng dậy. Cậu con trai ấy cũng đứng lên. Miku nghĩ rằng ít nhất thì cậu ấy cx sẽ hỏi xem mình có sao không hay kiểu như vậy. Nhưng không, cậu ta chỉ nói: "Không sao thì tốt." rồi bỏ đi. "Thật là! Mới sáng sớm đã gặp chuyện không đâu rồi!"- Miku nghĩ. Cô định đi tiếp thì nhận ra là Rin đã giữ lấy áo của tên kia, nắm lấy rồi kéo lại:
- Này, đụng người ta mà không biết xin lỗi à?
Tên con trai đáp lại:
- Ê, cô ấy đã nói không sao rồi mà. Nếu không sao thì có j mà tui phải xin với lỗi chớ?
- Cái tên này....
Nhìn kĩ lại thì thấy, đó là một tên con trai với mái tóc màu xanh dương. "Hình như hắn học cùng trường với mình thì phải." Miku nghĩ.
- Chỉ cần xin lỗi là được chứ j? Xin lỗi!
- Xin lỗi cx phải thành tâm vào chứ!- Rin nói to với hắn.
- Này! - Hắn hét lên - Đủ rồi đó! Muốn xin lỗi thì cx đã xin lỗi rồi. Còn đòi j nữa?
Nói rồi hắn đẩy Rin sang một bên. " Tránh ra! Tôi còn phải đi, không rảnh nói chuyện với mấy người!"
Đến đây, Miku không nhịn được nữa
- Cậu kia!
- Cô gọi tôi hả?
- Chứ còn ai nữa? Rõ rừng là cậu đụng trúng tôi. Lỗi của cậu thì cậu phải xin lỗi chứ.
- Tôi xin lỗi rồi đấy nhá! Về khám lại lỗ tai đi!
- Xin lỗi kiểu cậu mà cx gọi là xin lỗi à. Giả sử gặp người khác bị thương nặng thì sao, chỉ xin lỗi là được à?
- Nói cả buổi, thì ra là định ăn vạ. Đc thôi, muốn ăn thì tôi cho ăn. Nhận lấy này!
Nói rồi hắn lấy một cọc tiền ra, tung mạnh một phát lên trời. Những tờ tiền rơi tung toé, còn hắn thì rảo bước đi tiếp. Miku sững người trong giây lát. Sau đó cô gồng mình, có hét thật to để hắn nghe thấy: "Tôi không phải thuộc hạng người này! Đừng có mà ỷ giàu rồi muốn làm gì thì làm!" rồi tháo một bên giày của mình quăng đi. Cô chỉ định ném đại thôi, nhưng không ngờ chiếc giày lại bay tới ngay trúng đầu hắn. Hắn xoa đầu một lát rồi cầm chiếc giày đi mất. Trước khi đi hắn còn quay đầu lại, nhìn Miku với ánh mắt như muốn ăn sống người khác vậy. Miku rùng mình. Cô đâu có tính làm thật! Chỉ là vô tình không kiềm chế được thôi!
"Đây là lần đầu tiên em thấy chị tức đến như vậy đấy!" Rin nói. Cô bé vừa nói vừa nhảy như một chú chim, lẽo đẽo theo chân Miku."Chắc tại chị giận quá thôi." Miku trả lời. Đúng thật là như vậy. Từ trước đến nay cô nổi tiếng là người không bao giờ làm gì với người khác cả, ngay cả việc đánh thôi cô cx không. Vậy mà hôm nay cô lại đi ném giày, lại còn là giày của mình nữa chứ, vào thẳng đầu tên kia. "Không biết bữa nay mik ăn trúng cài j vậy chứ. Lạ thật!" Miku tự nhủ với mình. Đang mải mê suy nghĩ về tên con trai đó thì đột nhiên, từ phía sau lại có tiếng chân người chạy tới. Theo phản xạ, vì không muốn gặp lại chuyện hồi nãy nên Miku đã nhanh nhẹn tránh sang một bên. Thế nhưng không phải, người đó tự nhiên lại ngã sầm xuống trước mặt Miku. Đang nhìn kĩ lại thì Rin reo lên:
  - A, Luka-neechan!
  - A, Rin. Chào em! - Luka nói với Rin.
  - Mà này, Mi-chan. Sao lúc nãy cậu lại né ra vậy? Làm tớ bị té một cái thiệt là mạnh, giờ nó đau điếng lên này!! - Luka trách Miku.
  Quả đúng là vậy. Chạy từ đằng sau đến rồi bất ngờ ôm lấy họ chính là trò mà Luka luôn sử dụng. Miku cx đã quen với cái trò không mấy xa lạ này rồi. Ngày hôm nay cô tránh ra không phải vì không muốn Luka ôm mình mà là tại tên hồi nãy."Cứ sợ lặp lại trường hợp cũ nên tớ mới tránh mà!" Cô trả lời. Rồi cô và Rin kể lại hết tất cả cho Luka nghe. Nghe xong, Luka chợt giật mình. Hình như cô vừa nghĩ ra cái gì thì phải. Cô đập một tay đang nắm chặt của mình vào tay còn lại đang xoè ra, xong rồi còn la đau nữa chứ. Cô la lên:
  - Aaaa, tớ nhớ ra rồi! Đó chính là...
  Luka đang nói đến đó thì bị Rin chặn lời:
  - Thôi thôi, nói nãy h đủ rồi. Giờ phải chạy đến trường ngay, trễ mất thôi!
  - Ừm! - Cả Luka và Miku đồng thanh đáp.
  Cả ba hối hả chạy đi. Do còn học cấp II nên giữa đường Rin rẽ sang lối khác. Chỉ còn Miku với Luka chạy thẳng đến trường. "Thật là may! Chưa vào học."- Luka vừa thở dốc vừa nói. "Ừ!" Miku nói theo.
  Trường cấp III Vocaloid thiệt là to quá! Có những 4 tầng lận. Trường chia làm 2 khu vực: một khu là nơi làm việc của giáo viên, căn tin và những phòng khác; khu còn lại là các phòng học, nơi mà học sinh học tập. Ở giữa là tấm bảng đc treo trên cao với khẩu hiệu: 'Một năm trồng cây, trăm năm trồng người.'.  (chế cho vui thôi chứ trường Nhật làm j có câu này!). Miku và Luka chuyển từ gương mặt trắng bệch, mệt mỏi vì chạy nhanh thành vẻ mặt hớn hở, vui vẻ vì đc vào trường mới.
  - Nee, Mi-chan. Mình cùng nhau cố gắng ơn trường mới nhé. - Luka nói.
  -  Uk, tất nhiên rồi! - Miku đáp.
  - Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi nào!
  - Ừ!
Nói rồi cả 2 mang chiếc cặp của mình từ từ bước vào trường mới, ngôi trường cấp III Vocaloid...
           .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Cảm ơn mấy bạn đã đọc. Arigatou gozaimatsu!!!😄
  Chương sau sẽ hơi trễ một chút vì mik còn bận học nữa. Nhưng hứa là mn sẽ đc đọc nó mà!
      Có j xuất hiện nv mới mik sẽ bổ sung sau.
                  Có j mn góp hs cho mk nhoa!!!
                            Thôi, bye. Sayonara!

y

Nguồn: lụm trên Google-sama.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top