Đỏ mặt
Đôi khi ta không biết người ta yêu đỏ mặt vì điều gì.
Chiều tà ngày thứ ba, Grace cùng Natalia đi dạo bên bờ biển. Bầu trời không có mây còn mặt trời thì đang ửng vàng như chiếc đèn tròn trong căn phòng lẻ loi giữa thành phố.
Hôm nay, Grace mặc một chiếc váy trắng viền cổ tròn, đủ rộng để Natalia có thể trông thấy đôi xương quai xanh của em lộ rõ lên mỗi khi có đợt sóng xa ập lên bờ, mang theo luồng gió thổi từ bờ bên kia vào buồng phổi căng tràn của Grace.
Natalia trộm hít nhanh lấy một hơi gió biển nồng và mặn. Nàng nhét đầy lòng mình sự bạo dạn của đại dương, từng bước đặt chân mình lên những dấu chân in trên cát của Grace, trước khi sóng biển kịp cuốn trôi chúng.
Dấu cát ôm trọn bàn chân của Natalia nóng hôi hổi, như những cái ôm của nàng và em khi vừa đến vùng biển nhiệt đới này, như những nụ hôn nàng đã rải dọc má em dưới con nắng vàng tươi. Nàng ước nàng có thể đặt chân mình lên dấu chân em lâu hơn, để nhớ thật kĩ từng cơn vỗ về. Nhưng sóng biển trào lên, lạnh ngắt, sủi bọt hả hê, không cho nàng in dấu lên bước chân em.
Rồi nàng lại rảo bước phía sau lưng Grace. Nàng đi dọc bờ biển, nheo mắt theo mãi cái dáng người nhỏ nhắn mặc váy trắng dài đến hai đầu gối nhỏ xinh của em. Nàng cố bước nhanh hơn vì bỗng dưng nàng trông thấy em kéo hai bím tóc nâu được tết bằng dây đỏ về phía trước, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và một khoảng nhỏ bờ lưng. Nàng muốn ngắm nó gần hơn, nàng nghĩ về mùi hương của bờ lưng ấy, thơm mùi tóc nhè nhẹ, dẫu cái nắng của miền nhiệt đới có đốt đi vài sợi tóc, để lại trên lưng em vài chấm sạm đen.
Nhưng sao Grace bước nhanh quá. Từ phía xa trời như sắp đổ sập xuống đất và em thì đi về phía đấy. Natalia tưởng như em sắp bước vào nơi giao giữa mặt đất và thiên đường. Dòng nắng cuối ngày mù đi khi trời càng về chiều, nàng nheo mắt nhìn theo váy trắng của em bay theo gió.
Nàng không chờ được nữa. Nàng bỏ mặc những dấu chân chạy thật nhanh về phía em.
"Grace"
Grace quay lại nhìn nàng, rất gần. Em đặt một tay lên chiếc mũ rơm thắt nơ đỏ, sợ gió ngược chiều cuốn nó đi. Natalia nhìn say đắm chút ửng hồng trên gò má em.
Natalia yêu sự đỏ mặt thẹn thùng của em. Màu đỏ hồng trên má em sẽ phơn lên khi nhìn nàng, đậm dần khi em tiến sát lại. Má của Grace khi đấy tự dặm cho mình một lớp điểm trang, say mê, đỏ rực, nóng bỏng.
Nàng muốn đặt một nụ hôn lên gò má em, chạm môi lên đó một cách nâng niu nhất, thơ ngây nhất.
Nhưng nàng chợt thấy là chút phiếm hồng trên đấy không còn đậm dần khi nàng tiến lại. Nắng hoàng hôn đốt gò má em chứ không phải tình nàng.
Nàng bàng hoàng nhìn sâu vào mắt em. Chút bóng dáng của nàng bị nhốt vào đấy. Natalia ở trong mắt Grace, tồn tại nhưng không hiện diện. Grace có thể nhốt nàng vào đấy, để nàng trong một ốc đảo chỉ có nàng và những phỏng đoán về em, và những ủ ê thăm thẳm, hơn cả đại dương.
"Sao chị không còn nhìn nhiều như trước nữa?"
Grace hỏi và Natalia đã bật cười. Cơn sóng hoài nghi của nàng tan ra như sóng biển chạm bờ. Nàng yêu làm sao cái sự đỏng đảnh khó yêu khó chiều của Grace. Nàng chết mê chết mệt với việc Grace sẵn sàng bỏ mặt nàng để nàng đuổi theo em, vì nàng sẽ luôn đuổi, và Grace luôn tin nàng sẽ như thế.
Natalia cùng Grace ngồi trên bờ biển. Nàng ngồi bên phải em ngồi bên trái. Nàng co chân lại trên cát, em duỗi thẳng chân cho sóng biển xô vào. Từ phía sau lưng, dường như thành phố vừa ngáp một cơn dài, còn mặt trời thì sắp lặn xuống.
Grace tựa đầu vào vai Natalia, em tháo chiếc mũ rơm đặt lên chân nàng và bật cười trước trò đùa của bản thân. Dĩ nhiên là nàng cũng cười theo em.
Địa trung hải vào một ngày thứ ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top