Chương Cuối
Cuối cùng Quang Minh cũng gặp được Mây. Giờ đây chẳng có gì ngăn cách hắn đến với người hắn yêu. Hắn thì thầm gửi lời theo gió:
_ Mây! Anh yêu em, mãi mãi yêu em.
Dòng sông quê thật đẹp, hư hư ảo ảo mờ mờ nhân ảnh. Từng lũy tre xanh đung đưa theo gió, như nâng niu từng bước chân của đôi bạn trẻ. Làn nước trong xanh in hình người con gái. Mây đi bên người bạn gái nhưng đôi mắt biết nói, lại nhìn hắn mỉm cười.
Nụ cười ấy thay nghìn lời muốn nói:
_ Yêu em mãi mãi yêu em nghe Quang Minh.
Ừ! Quang Minh sẽ yêu Mây mãi mãi, yêu mãi mãi, yêu cho đến khi không còn có thể yêu được nữa. Không! Cho dù có lúc như vậy Quang Minh vẫn yêu Mây. Mây thuộc về Quang Minh và Quang Minh thuộc về Mây. Nhìn mái tóc dài của Mây, nay đã điểm vài sợi bạc. Hắn cảm thấy hối tiếc vì đã không trở về, không đi tìm Mây sớm hơn. Ôi! Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Tuế nguyệt chẳng chừa cho ai. Tình vẫn còn xanh mà thời gian lại trôi qua nhanh, Quang Minh cầm lấy bàn tay của Mây, bàn tay ngày xưa chỉ chạm nhẹ đã cảm thấy tê tê như điện giật. Ngước nhìn khuôn mặt của Mây, thấy những nếp nhăn đã in hình bên khóe mắt. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người mình yêu, Quang Minh thì thầm trong gió:
_ Mây! Anh yêu em, mãi mãi yêu em.
Hắn nghĩ Mây sẽ phá lên cười.
_ Chúng mình bằng tuổi sao lại gọi bằng em.
Không! Mây không nói như vậy mà khe khẽ gật đầu, rồi tựa vào ngực của hắn và nói nhỏ:
_ Quang Minh! Mây cũng yêu Quang Minh, yêu rất nhiều.
Mây nói như những lời tâm sự của người con gái bao nhiêu tháng năm qua đã chờ đợi người mình yêu.
_ Quang Minh! Quang Minh có biết không? Không có giờ phút nào là Mây không nhớ đến Quang Minh. Nhưng tại sao? Tại sao Quang Minh không quay trở về để Mây phải chờ, phải đợi. Tại sao như vậy hả Quang Minh?
Hắn siết chặt thân thể của Mây trong vòng tay, cứ như sợ rằng Mây sẽ bay đi mất. Hắn nói trong nước mắt, nước mắt của hạnh phúc.
_ Mây có biết không? Mây có biết vì sao Quang Minh không trở về hay không?
Mây chẳng biết. Mây yên lặng trong vòng tay của Quang Minh. Hắn nhìn mái tóc của Mây, mái tóc ấy dài đó đã điểm vài sợi bạc của thời gian. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ấy và khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Mùi hương của lúa non, mùi hương thơm của tràm hoa vàng, mùi thơm của hương bồ kết như đang đậu trên mái tóc của Mây. Hắn siết chặt vòng tay và nói:
_ Mây có biết không? Mây có biết vì sao Quang Minh không trở về làng hay không? Vì Quang Minh thấy sợ, sợ rằng sẽ nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác. Quang Minh thấy sợ người yêu của mình sẽ thuộc về người khác. Quang Minh thấy sợ, thấy sợ Mây thuộc về người khác, mà không phải là của Quang Minh.
Mây ghé tai vào trái tim của hắn mà mỉm cười. Trái tim ấy đang đập nhịp đập yêu thương. Trái tim đó đang nói rằng:
_ Yêu em mãi mãi yêu em.
Giờ đây chẳng có gì ngăn cách hắn và Mây nữa. Hắn khẽ nói với Mây.
_ Mây! Chúng ta trở về làng quê, xóm nhỏ nhé. Chúng ta trở về với dòng sông tuổi thơ, trở về với lũy tre xanh, trở về với đồng lúa đang thì con gái, trở về với con đường đất đỏ, với hàng tràm đang vội nở hoa. Chúng ta trở về thôi, trở về với mái tranh nghèo, trở về với con đường nhỏ, trở về với tuổi thơ đã qua.
Mây yên lặng trong vòng tay của hắn.
Quang Minh đi đâu thì Mây sẽ theo đến đó. Cho dù có đến miền cát nóng, hay xứ sở lạnh lẽo thì Mây sẽ đi cùng Quang Minh. Quang Minh là Mây và Mây là Quang Minh, tuy hai là một.
Quang Minh và Mây sẽ mãi mãi bên nhau, không có gì ngăn cách.
Ừ! Chúng ta sẽ đi, sẽ đi cùng nhau, đi tới cùng trời cuối đất. Quang Minh ôm chặt Mây trong vòng tay.
Những con sóng vỗ vào bãi cát. Từng ngọn gió đung đưa trên lũy tre xanh như báo về nơi xa ấy rằng;
_ Quang Minh và Mây sẽ trở về nơi làng quê xóm nhỏ, để sống lại với những thời gian đã trôi qua.
***
Trên chuyến tàu xuyên Việt, người đàn ông tóc đã hoa râm, kể cho đôi bạn trẻ nghe một câu chuyện tình với kết thúc có hậu. Đôi bạn trẻ đó tuổi đang còn thanh xuân. Đôi bạn trẻ đó đang yêu và đang hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nhau.
Tàu vẫn chạy, vẫn lướt qua những hàng cây, lướt qua những ngọn núi, lướt qua những nương ngô, cánh đồng lúa hay những ngọn núi đang ẩn mình trong sương hay là ánh bình minh đang lên trên biển, hay là ánh hoàng hôn đang buông xuống trên mái nhà tranh nghiêng nghiêng trên triền núi, hay là ánh trăng vàng trên những tàu dừa đang ướt đẫm sương.
Trăng khe khẽ ghé vào khung cửa nhìn hai người đang yêu nhau. Tàu cứ chạy, tiếng xình xịch vang lên, tiếng còi tàu vang lên khi đi qua thành phố với những ánh đèn sáng như ban ngày. Nhìn đôi bạn trẻ đang tựa vào nhau, người đàn ông đó mỉm cười, với ánh mắt nhìn về nơi xa.
Người đàn ông đó ghé mắt nhìn ra bên ngoài và nói nhỏ:
_ Mây! Tàu đang đi qua thành phố, quê hương của chúng mình đó. Mây có nhớ con đường đó, con đường mà Quang Minh đã chở Mây. Con đường có những đóa hoa tràm đang vội nở hoa. Những đóa hoa tràm màu vàng nhỏ li ti đã rắc trên mái tóc của Mây.
Người đàn ông đó không nhìn ra ngoài nữa, vì lúc này đôi bạn trẻ đó không biết vì lí do gì mà lại giận nhau. Cô gái ấy giận dỗi bỏ đi, ấy vậy mà chàng trai kia lại xem như không?
Người đàn ông tóc đã hoa râm kia mới bảo với chàng trai.
_ Cô ấy giận rồi kìa? Sao không đuổi theo?
Chàng trai ấy tỉnh bơ như không, lại cầm điện thoại lên lướt, có lẽ đang gọi cho cô gái nào đó, rồi lại phá lên cười.
_ Anh đang ngồi một mình, có cô nào đâu, ngoài một ông già như bị dở hơi, em không tin thì nhìn xem này?
Chàng trai quay điện thoại về phía người đàn ông cho cô gái nhìn thấy, rằng mình đang đi một mình chứ chẳng có cô gái nào đi cùng. Cô gái trẻ giận dỗi một hồi thì quay lại. Chàng trai vội tắt điện thoại, làm như không có chuyện gì cả, liền cầm lấy bàn tay của cô gái. Đôi bạn trẻ lại tíu ta tíu tít, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông nhìn thấy vậy thì khẽ thở dài. Thì ra chàng trai kia bắt cá hai tay, nhân cô gái giận dỗi bỏ đi mà nói chuyện với cô gái khác. Người đàn ông muốn nói với cô gái ấy những điều mình vừa nhìn thấy. Thế mà khi chàng trai ấy đi mua nước, người đàn ông hỏi cô gái với chàng trai ấy là mối quan hệ như thế nào? Đang yêu hay là vợ chồng đang đi nghỉ tuần trăng mật? Cô gái nghe hỏi thì phá lên cười và nói:
_ Chúng cháu chẳng là người yêu, chẳng là vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật. Chúng cháu thích thì đến, thích thì đi, đi du lịch thì đi một đôi, có phải bị hâm đâu mà đi một mình.
Người đàn ông kia nghe vậy thì không nói gì nữa. Sống và yêu như thế nào là quyền của mọi người.
Đường vào yêu trăm nghìn lối, có mở đầu thì có kết thúc, có những vui buồn của riêng từng con đường. Người đàn ông tựa vào ghế mắt nhìn ra ngoài. Ánh trăng xuyên qua cửa và đang đậu trên những tàu dừa ướt đẫm sương. Người đàn ông đang nhìn ngắm ánh trăng, thì chuông điện thoại báo có tin nhắn đến. Người đàn ông đó nhìn vào màn hình điện thoại.
_ Quang Minh! Anh và chị Mây đi đến đâu rồi? Chúc anh chị có một chuyến du lịch vui vẻ.
Người đàn ông lúc này mới ôm cái hũ, mà nhìn vào người ta đã biết là cái hũ gì rồi. Người đàn ông đó ôm cái hũ ấy vào trong lòng và thì thầm nói nhỏ:
_ Mây! Cô ấy vẫn quan tâm đến anh. Em và cô ấy là những người mà anh mang nợ suốt đời.
Tiếng còi tàu lại vang lên, báo hiệu đang đi vào trong thành phố. Một thành phố đang vươn mình trong sương sớm.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top