Chương 9
Từ ngày biết Mây ở đâu, Quang Minh cứ hàng tháng đều đặn gửi tiền đến trại trẻ mồ côi, nơi Mây đang làm việc. Tháng đều đặn cứ bảy triệu bạc, Quang Minh gửi đến đó, cứ như một người công nhân hàng tháng lĩnh lương về đưa cho vợ.
Cũng từ cái ngày Anna đồng ý và cũng từ ngày Quang Minh đều đặn gửi tiền cho Mây, ấy vậy mà cũng đã ba năm. Hôm nay Quang Minh lại gửi tiền cho Mây với hai chữ viết tắt Q.M. ở dưới.
Lúc này, hắn ngồi tựa lưng vào ghế sofa pha trong một căn phòng mà hắn dành riêng cho mình. Mắt của hắn lim dim, tay cầm ly rượu nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Hắn vui vẻ tận hưởng cái cảm giác khoan khoái và tràn đầy hạnh phúc.
Hắn nhắm mắt lại và thấy Mây với hắn ở trong một ngôi nhà cùng chăm sóc những đứa con. Đứa con của hắn và Mây, những đứa bé xinh xắn vừa giống hắn vừa giống Mây. Mây là của hắn chứ chẳng phải của ai khác. Cho dù Mây đã nương náu nơi cửa thiền đi nữa thì Mây cũng là của hắn. Cho dù hình thức có khác đi nữa, thì hắn vẫn là chồng, Mây là vợ và những đứa trẻ kia là con. Cái cảm giác cùng với Mây chăm sóc những đứa con, cho dù là tưởng tượng đi nữa cũng thật hạnh phúc. Hắn đang tận hưởng những khoái cảm của mình thì căn phòng chợt mở ra. Hắn nghe tiếng động thì đưa mắt nhìn. Trước mặt của hắn là Anna. Anna đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, cứ như một sinh vật ngoài trái đất vậy. Hắn nhìn thấy Anna thì nở một nụ cười và hỏi:
_ Anna! Em tôn trọng anh một chút được không? Làm ơn hãy cho anh một chút riêng tư?
Anna nghe hắn hỏi, thì nói:
_ Quang Minh! Có lẽ chúng ta đã sai lầm khi kết hôn?
Hắn nghe Anna nói thế thì nhướng mày lên hỏi:
_ Anna! Em đang nói gì vậy? Anh đang cần một chút riêng tư, thì em lao vào và nói chúng ta đã sai lầm khi kết hôn là sao? Anna! Hãy cho anh một lời giải thích đi?
Anna nhìn hắn không trả lời mà hỏi:
_ Quang Minh! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
Quang Minh đưa mắt nhìn Anna rồi khẽ lắc đầu. Hôm nay, là ngày gì nhỉ?
Hắn chỉ nhớ đến ngày đầu tháng, là ngày hắn gửi tiền cho Mây, như bao nhiêu người chồng lấy tiền lương đưa về cho vợ thế thôi. Hắn nhún vai tỏ ý không biết. Anna cầm lấy chai rượu rót ra ly, bước đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay hất tung cái rèm cửa rồi nhìn ra ngoài. Anna không nhìn hắn mà lại nói:
_ Hôm nay là sinh nhật của bé Kem và Lisa.
Hắn nghe vậy thì chợt nhớ. Quả thật hôm nay là sinh nhật hai cô con gái của hắn và Anna. Hắn nhún vai và nói:
_ Anna! Mấy bữa nay công việc bù lu bù loa anh quên khuấy mất, cũng có thể anh mất trí thật rồi đó Anna! Hãy tha thứ cho anh nhé? Anh thật là một người cha tồi. Anh sẽ chạy ù đi mua quà cho con là được chứ gì?
Anna lắc đầu:
_ Quang Minh! Đã quá muộn, em đã gửi con về cho nhà ngoại. Giờ đây chúng ta hãy nói chuyện như người bạn. Như cái hồi chúng ta quen nhau với mối quan hệ không ràng buộc. Chúng ta thích thì đến, ngày mai lại xem như chẳng có gì cả?
Quang Minh thấy vấn đề đã nghiêm trọng, nên có vẻ tức giận. Nhưng Anna ra hiệu rằng họ cần nói chuyện như những người bạn. Hắn xua tay và gật đầu. Cố nén cơn giận vào trong lòng, Quang Minh hỏi Anna.
_ Anna! Anh thật đáng trách khi không nhớ ngày sinh nhật của hai con. Nhưng không thể vì thế mà em lại đối xử với anh như vậy?
Hắn vừa dứt lời thì Anma vỗ tay.
_ Quang Minh! Anh diễn hay lắm, cứ như một diễn viên đại tài. Em thật là khâm phục anh đó.
Hắn lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu Anna đang nói gì? Anna lúc này vào thẳng vấn đề.
_ Quang Minh! Anh đừng giả vờ là một kẻ tội nghiệp nữa? Những gì anh làm với sư cô Diệu Tâm, em đều đã biết. Cô ấy là Mây, là người cùng ở nơi xóm nhỏ với anh. Mọi việc em đã hỏi cô Ba, đã hỏi mọi người và cũng đã tới nơi đó. Quang Minh! Anh đã gặp lại mối tình đầu của mình, sao lại còn cưới em làm vợ?
Quang Minh nghe Anna hỏi như vậy, thì không biết nói gì hơn, thì ra mọi việc Anna đều biết. Giờ đây, Quang Minh như một tên tội phạm ngồi nghe quan tòa phán xử. Anna chẳng to tiếng, chẳng lồng lộn như sư tử Hà Đông, mà nhẹ nhàng hỏi:
_ Quang Minh! Anh về quê biết được tin tức của chị Mây, sao lại còn cưới em làm vợ? Tại sao anh không đi tìm chị Mây, đấu tranh cho mối tình đầu của mình, mà lại lấy em để làm bình phong cho những hành động của anh?
Câu hỏi của Anna, Quang Minh không có câu trả lời, nếu như những kẻ đã phạm tội, thì sẽ xin lổi và nói rằng mình rất hối hận. Nhưng Quang Minh thì không như vậy. Quang Minh chỉ hỏi:
_ Anna! Em đã nói gì với Mây, và đã làm gì cô ấy?
Anna nhìn Quang Minh và bất chợt cười lớn:
_ Quang Minh! Có phải anh đang nghĩ rằng em sẽ đánh ghen? Cho dù có quyền làm như vậy, thì em cũng không làm. Anh đừng lo, em chỉ cho chị Mây biết, chúng ta đã là một gia đình và đã có bé Kem và Lisa thế thôi. Em hỏi chị Mây rằng sao không đi tìm anh, mà lại nương tựa cửa thiền, chỉ vì anh không có bằng cấp, còn chị Mây thì có, chỉ vì chuyện đó mà hai người không tìm nhau sao? Quang Minh! Anh đừng nghĩ là em theo dõi anh, quả thật em không muốn, nhưng em cũng muốn một lần biết là chồng của mình đi đâu? Em thấy anh đến nơi đó và quay về. Lúc đầu, em rất ngạc nhiên. Nhưng sau tìm hiểu thì em đã biết sự tình.
Anna ngừng một lát rồi nói với Quang Minh.
_ Quang Minh! Có lẽ một điều mà anh chưa hề biết, thực ra chị Mây không phải đi tu, mà chị ấy chỉ nương nhờ cửa thiền để chờ anh. Trái tim của chị Mây đều dành cho anh. Quang Minh! Thế là mọi việc đều đã sáng tỏ, em cũng rất cảm ơn anh, vì chúng ta từng là một gia đình. Anh hãy đi tìm chị Mây đi, vì hai người đáng được như vậy. Em cũng cảm ơn anh đã cho em bé Kem và Lisa.
Quang Minh ngồi yên lặng trên ghế sofa. Anna nhìn Quang Minh rồi nói:
_ Một ngôi nhà hạnh phúc giành cho những đứa trẻ, là khi bố mẹ thực sự yêu thương nhau. Để cho chúng khi lớn lên còn chỗ để quay trở về. Quang Minh! Anh đã có chị Mây, còn bé Kem và Lisa là của em. Anh muốn đến thăm con lúc nào đều được cả.
Anna nói xong liền chạy nhanh ra cửa, đưa tay lau vội những giọt nước mắt. Hạnh phúc thực sự đến khi người ta đều dành tình cảm cho nhau. Những đứa trẻ cần một ngôi nhà ấm áp mà nơi đó cha mẹ của chúng thực sự yêu thương nhau.
Giải thoát cho nhau cũng là một hạnh phúc. Anna ghé qua cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, mua những món quà mà bé Kem và Lisa đều thích. Đêm nay, là lần đầu sinh nhật của bé Kem và Lisa mà không có Quang Minh. Nếu như sau này bé Kem và Lisa hỏi rằng ba Quang Minh ở đâu sao không đến, thì Anna sẽ trả lời ra sao? Nói dối trẻ con là điều không tốt. Nhưng Anna biết làm sao đây? Mọi tình thương của người mẹ cô sẽ dành cho bé Kem và Lisa. Anna hít một hơi thật dài, gạt những giọt nước mắt và bước vào ngôi nhà, mà hai đứa trẻ đang chơi đùa với ông bà ngoại. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với cha mẹ của chúng, chỉ có điều những sự việc không như mong muốn đã xảy ra.
Quang Minh lúc này lấy xe chạy về hướng ngôi chùa, mà nơi đó có Mây của Quang Minh. Mây không đi tu mà chỉ nương náu nơi cửa thiền để chờ Quang Minh.
Ngôi chùa đó cuối cùng cũng đã hiện ra trong tầm mắt của Quang Minh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top