Chương 8

Tuổi hoa vừa chớm nở cô gái đó đã đem lòng yêu chàng trai trẻ cùng xóm. Mối tình đầu của cô gái đó thật là đẹp, cô đã yêu, yêu một cách chân thành. Chẳng cần những món quà đắt tiền, chẳng cần những bông hoa hồng cho ngày lễ. Cũng không mấy khi đi chơi riêng, bọn con trai đi trước, bọn con gái tựa vào nhau theo sau. Từng  mái tóc dài bay bay trong gió, dáng đi yểu điệu, những nụ cười duyên, đôi mắt lúng liếng, chỉ nhìn nhau cười thế là đủ. Có những lúc chỉ chạm nhẹ những đầu ngón tay, cứ tê tê như điện giật thế là đủ.
Cô gái đó là Mây. Trái tim của Mây rất tự nhiên khi yêu chàng trai trẻ cùng xóm có tên gọi là Quang Minh. Mây và Quang Minh cùng lớn lên trong một xóm nhỏ, cùng chung trường, chung lớp, cùng những buổi họp nhóm, cùng những buổi đi chơi chung. Tình yêu Mây dành cho Quang Minh rất chi là tự nhiên. Tình yêu đến với Mây và Mây đã yêu Quang Minh.
Tình yêu đầu thật là lãng mạn, thật là đẹp. Giá như, Quang Minh cũng đi học như Mây. Hai đứa cùng học, cùng ra trường, cùng xây dựng gia đình. Chỉ tiếc rằng cuộc sống không phải là mơ. Quang Minh nghĩ học sớm. Nhưng như thế thì sao? Mây vẫn yêu Quang Minh và Mây sẽ ở bên cạnh Quang Minh mãi mãi. Thế mà, Quang Minh đã rời xa làng quê, xóm nhỏ. Mây sẽ chờ, sẽ đợi Quang Minh quay trở về. Mây thi đậu sư phạm và Mây mong Quang Minh quay trở về để chia sẻ niềm vui. Ấy vậy mà khi Mây đến nhà hỏi tin tức, địa chỉ của Quang Minh, thì chính cha của Quang Minh bảo không biết. Người đi, người đi biền biệt bốn phương trời, có biết không, đêm khuya nơi xóm nhỏ, có người con gái hạt lệ rơi. Bao đêm Mây đã khóc. Nhưng Mây không trách Quang Minh, vì Mây yêu và Mây tin Quang Minh sẽ quay trở về. Vừa bước vào giảng đường sư phạm, ba mẹ của Mây đã bắt đầu dò hỏi anh bộ đội, chàng công an, hay chí ít cũng là một người đồng nghiệp. Mây cứ lấy lí do rằng mình còn đi học, khi nào ra trường thành cô giáo mới nghĩ đến việc lấy chồng và rồi ngày Mây tốt nghiệp sư phạm cũng đã đến. Tốt nghiệp sư phạm thì Mây không còn gì để mà thoái thác nữa. Con gái có thì, tốt nghiệp ra trường cũng nên tìm cho mình một tấm chồng. Mây xinh, nên nhiều chàng để ý. Ba mẹ của Mây cũng mong con gái của mình tìm được chàng trai như ý. Mây theo lời ba mẹ để gặp người. Nhưng tất cả chẳng phải là người Mây mong muốn.
Người Mây yêu thì cứ như cánh chim bay về phương nào? Có hay chăng người em xóm nhỏ đang chờ mong.
Mây cứ đến nhà của Quang Minh để hỏi thăm, tuy vậy chính cha mẹ của Quang Minh cũng không biết con của mình đang ở nơi đâu?
Buông xuôi cho số phận, chắp nhận lấy một chàng trai nào đó, yên phận làm vợ, rồi thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa tất cả. Tình yêu của thời trẻ trâu chỉ để nhớ, để thoáng qua rồi cười tủm tỉm một mình, hay thở dài khi chẳng có ai, hay là khóc thầm khi thoáng thấy người xưa.
Không! Mây không thể như vậy.
Quang Minh là lẽ sống của Mây. Cho dù như thế nào thì Mây cũng đã yêu và chỉ yêu một mình Quang Minh, chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ. Mây  nhìn về phương Nam mà như thấy Quang Minh đang nói:
_ Yêu em! Yêu em! Mãi mãi yêu em.
Mây bật cười:
_ Chúng mình cùng tuổi, cùng lớp với lại hay cùng chơi chung với nhau, sao lại gọi bằng anh?
Trên bầu trời xanh mây trắng bay kia, như có chàng trai đang tủm tỉm cười, một cách tinh ranh và trả lời.
_  "Phận em là phận nữ nhi hơn năm ba tuổi cũng là phận em"
Mây nhìn Quang Minh phùng má trợn mắt và hỏi:
_ Ai nói với Quang Minh như vậy? Bữa nay nam nữ bình đẳng rồi đó nhé? Chẳng có  phận em phận út gì cả, ngồi đó mà mơ.
Quang Minh nhìn Mây như có ánh lửa, lại dịu nhẹ như ánh trăng, mơn man như làn gió thổi với đôi mắt đó  đang nhìn thẳng vào Mây.
_  Mây! Chúng mình không gọi là anh và xưng hô bằng em, thì gọi là gì nhỉ?
Mây cười một cách tinh ranh.
_ Thì cứ gọi Quang Minh và Mây như thế này chứ còn gọi là gì nữa?
Quang Minh lắc lắc đầu và cứ như đang nói một mình.
_ Không được! Như vậy cứ như là bạn bè ấy, phải gọi là chồng, là vợ, hay bà xã, ông xã gì đó mới được.
Mây nghe Quang Minh nói như vậy, thì lắc đầu quầy quậy.
_ Quang Minh đừng có mơ. Mây còn phải đi học nữa.
Quang Minh gật đầu buồn bã nói:
_ Quang Minh cũng phải đi làm. Quang Minh sẽ đi vào trong Nam tìm việc làm.
Trong ánh mắt của Quang Minh có một quyết tâm thật lớn, đó là kiếm thật nhiều tiền. Khi trở về nơi xóm nhỏ không còn ai cười Quang  Minh là nông dân rặc nữa.
_ Mây có chờ Quang Minh hay không? Hay là Mây sẽ lấy một anh bộ đội, chàng công an nào đó, hay là một thầy giáo, một người như Mây.
Mây lắc lắc đầu.
_ Mây là của Quang Minh, chứ không phải là của ai khác, suốt cuộc đời này Mây sẽ ở bên cạnh Quang Minh.
Ôi! Thế mà người đi biền biệt chẳng cánh thư. Ở nơi xa đó người có còn nhớ đến cô em xóm nhỏ, đang chờ mong. Mây thảng thốt kêu lên.
_ Quang Minh! Quang Minh!
Nhưng người ở ngoài nghìn trùng xa người có biết, Mây đang nhớ Quang Minh rất nhiều hay không? Giờ đây Mây buông xuôi theo dòng đời, lấy một anh bộ đội, chàng công an, một đồng nghiệp? Không! Mây là của Quang Minh, chứ chẳng phải của ai khác. Liệt nữ sao lại thờ hai chồng, Quang Minh chỉ đi xa, rồi Quang Minh sẽ trở về. Nhưng còn cha mẹ...?
Mây òa khóc nức nở, đường vào yêu sao nhiều khó khăn, để cho Mây phải khóc? Áo nâu sòng, chốn thanh tịnh Mây lấy câu kinh kệ để cho trọn vẹn với người mình yêu. Mây đi tu làm cho cha mẹ vô cùng sửng sốt, chẳng biết vì sao con gái của mình vô duyên vô cớ lại đi tu. Làng trên xóm dưới được một phen bàn tán. Một đứa con gái có cha mẹ là cán bộ, xinh đẹp, tốt nghiệp sư phạm, thế mà không dưng lại đi tu, chọn chỗ không môn mà nương thân. Quả thật Mây đi tu làm cho làng trên, xóm dưới xôn xao. Mấy người bạn của Mây cũng không hiểu được, khi ba mẹ của Mây hỏi rằng;
_ Các cháu có biết vì sao mà Mây đi tu hay không?
Bọn chúng chẳng biết là vì sao hết cả. Có đứa thì đoán già đoán non rằng là do Quang Minh. Nhưng Quang Minh đi biền biệt cũng đã năm sáu năm nay rồi, chẳng hề có một cánh thư, nói dại sống chết ở nơi đất khách quê người cũng nên. Cho dù như thế nào thì Mây cũng đã đi tu, chọn chốn thanh tịnh làm chốn nương thân. Làng trên xóm dưới, cũng chỉ bàn tán một thời gian thì cũng chẳng mấy ai nhớ nữa. Người ta chỉ nhớ, chỉ buôn chuyện những người còn ở trong làng, trong xóm, chẳng ai nói đến người đang ở xa.
Những ngày Mây bỏ nhà đi tu, mẹ của Mây thì ốm liệt giường, cha thì đi tìm. Nhưng Mây đã quyết ý thì cũng đành chịu. Cửa Phật là chốn linh thiêng ai lại lôi lôi kéo kéo ở nơi đó. Mây cũng như Quang Minh khi vào cửa thiền, khi thì ở nơi này nơi khác. Chỉ có điều nơi làng quê xóm nhỏ chẳng ai biết được, Mây tuy gửi thân ở chốn thiền môn, nhưng chẳng phải là chính tu. Mây ở nơi cửa thiền để không bị ba mẹ đem Mây gả cho một anh bộ đội, chàng công an, hay là một người đồng nghiệp của Mây. Tuy ở chốn không môn, lòng Mây luôn nhớ về chàng trai năm đó. Người đi bốn phương trời có còn nhớ câu " yêu em yêu em mãi mãi yêu em"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top