Chương 7
Mây chẳng thuộc về người khác như hắn nghĩ, mà Mây thuộc về cửa thiền, chốn không môn. Mây đã mặc áo nâu sòng vui với kinh kệ.
Tại sao? Tại sao như vậy hả Mây?
Có phải vì hắn? Mây chẳng thuộc về ai?
Mây chẳng đi bên cạnh người khác, làm cho hắn đau lòng. Mối tình đầu của hắn vừa chớm nở, đã chôn chặt trong lòng. Hắn từng thấy sợ, sợ người con gái hắn yêu, đi bên cạnh người khác. Giờ đây hắn không còn sợ như vậy nữa. Nhưng giờ đây hắn sợ làm phiền Mây. Có nên gặp Mây hay không? Hay là cứ xem như chẳng có gì cả, trên cuộc đời này hắn chưa từng gặp Mây? Tuy nhiên muốn biết Mây ở nơi đâu? Việc đó cũng không có gì khó? Hắn chẳng muốn về quê, vì hắn sợ nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác, đó là vì hắn không muốn.
Còn bây giờ, hắn muốn biết Mây ở nơi đâu? Chuyện đó đối với hắn thật dễ như trở bàn tay. Chẳng qua mấy bữa, hắn đã biết Mây ở nơi đâu? Mây đang ở một thiên viện, thiền viện đó có một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi. Mây làm việc ở nơi đó. Sau những giờ kinh kệ, là lúc Mây chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi.
Mây chẳng đi bên cạnh người khác, thì hắn về quê. Hắn về quê, nhưng chẳng về quê một mình. Hắn về quê cùng với Anna. Anna là một cô gái Tây có mái tóc vàng óng ả, như ánh mặt trời. Một cô gái đẹp, một nữ doanh nhân, kém hắn mười tuổi. Hắn với Anna thật là đẹp đôi. Hai người đều có công ty riêng. Sau mấy tháng khi hắn về quê, thăm cha, thì cũng lúc đám cưới của hắn với Anna đã diễn ra. Đám cưới của hắn diễn ra làm cho cha mẹ của hắn vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi phải hỏi hắn có thiệt không? Hắn cười bảo:
_ Cha mẹ không thấy đó sao? Khi không còn hỏi thiệt hay không thiệt.
Thật ra, chính bản thân của hắn cũng còn ngạc nhiên nữa là, huống chi cha mẹ của hắn. Hắn với Anna cũng không phải mới quen nhau. Chỉ có điều, hắn với Anna là mối quan hệ không ràng buộc. Thích thì đến với nhau, sáng mai thức dậy cũng chỉ xem như là bạn bè. Anna từng ngõ ý kết hôn với hắn. Nhưng hắn lắc đầu như thế này chả tốt sao? Thế mà vừa về quê vào, thì hắn ngỏ ý kết hôn, làm cho Anna cũng vô cùng ngạc nhiên. Anna tròn mắt nhìn hắn, rồi hỏi:
_ Quang Minh! Anh có ấm đầu không vậy?
Hắn lắc đầu và hỏi lại:
_ Anna! Em không muốn kết hôn với anh sao? Nếu như hôm nay, em không đồng ý thì chẳng còn lần nào nữa?
Anna nhìn hắn mà cười lớn:
_ Quang Minh! Tất nhiên là em đồng ý rồi. Nhưng anh cũng cho em biết là tại sao chứ? Anh vừa về quê vào thì đã ngỏ ý kết hôn với em. Chẳng lẽ là vì ông bà già của anh?
Hắn nghe Anna hỏi như vậy, thì chợp lấy.
_ Anna! Em ở lâu nơi đây thì em cũng biết rồi đó. Ở quê anh còn nặng vấn đề con trưởng, cháu đích tôn, mà anh thì đi biền biệt bao nhiêu lâu, nay về nhà nhìn thấy cha mẹ như vậy, anh thấy chẳng đành lòng.
Hắn nói dối Anna một cách trơn tuột như Chạch, chỉ có điều Anna thì..
_ Quang Minh! Không ngờ có lúc anh xem em như cái máy đẻ không bằng. Lúc trước, khi cần anh mới gọi em, còn không thì..cho dù em có muốn anh, thì anh cũng tìm cách từ chối.
Hắn nhìn Anna và tủm tỉm cười.
_ Anna! Thế bây giờ em có đồng ý làm vợ anh không vậy?
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đính kim cương, trị giá 100.000usd, rồi nhìn Anna và lại hỏi thêm lần nữa.
_ Anna! Nếu như em đồng ý thì chiếc nhẫn này thuộc về em, còn như không thì...
Anna nghe hắn hỏi như vậy thì kêu lên:
_ Quang Minh! Không có ai cầu hôn như anh hết cả, chẳng lãng mạn chút nào? Cứ như anh đang ép em vậy?
Hắn tủm tỉm cười và nhún vai.
_ Anna! Thế em muốn như thế nào? Như trước kia, hay là em đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay áp út và trở thành bà Quang Minh?
Anna cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay áp út, rồi nhìn hắn mà nói:
_ Quang Minh! Em thích cả hai.
Hắn nghe Anna nói như vậy, liền bước tới bế lấy Anna và nói.
_ Thế em thích chúng ta uống rượu mừng ngày đính hôn hay là như trước kia?
Anna ghé vào tai hắn, nói nhỏ:
_ Quang Minh! Em thích uống rượu trên giường.
Thế đấy, mọi việc khi không diễn ra thì thôi, chứ diễn ra thật chóng vánh.
Hắn đã biết Mây không thuộc về người khác, thì Mây mãi mãi thuộc về hắn, chỉ một mình hắn. Mây đã như vậy, thì hắn không có lý do gì để ở vậy một mình. Hắn còn có Anna để cho người đời không nói này nói nọ về hắn. Đám cưới của hắn diễn ra thật nhanh, ở thành phố, ở quê và hắn cùng với Anna đi nghỉ tuần trăng mật.
***
Đó là chuyện của hắn, hắn tên là Quang Minh. Còn cô gái tên là Mây, cô gái đã đem lòng yêu chàng trai cùng trang lứa ở nơi xóm nhỏ. Cứ như mọi ngày, sau bữa kinh sáng, sư cô Diệu Tâm lại đi đến mái ấm của những đứa trẻ mồ côi. Sư cô Diệu Tâm vừa đi đến đó, thì có một ni sư trẻ tuổi bước vào và thưa:
_ Thưa cô! Có người gửi cho cô cái này. Người đó bảo hãy đưa tận tay của cô.
Sư cô Diệu Tâm nghe người sư nữ kia thưa như vậy, liền nhận lấy và hỏi:
_ Con có biết đó là người nào hay không? Không biết vị thí chủ nào đó làm công quả, mà không muốn cho chúng ta biết tên sao?
Vị sư nữ kia lắc lắc đầu. Sư cô Diệu Tâm mới mở cái túi ra, thấy trong đó là 100.000.000 VND và một cái hộp nhỏ trên có đề rằng; gửi riêng cho Mây. Mây là tên tục của sư cô Diệu Tâm. Ai là người biết kia chứ? Sư cô Diệu Tâm đưa 100.000.000 VND cho người sư nữ và bảo:
_ Con hãy đem số tiền này cho sư trụ trì, quả thật số tiền này cũng đến vừa lúc, bọn trẻ đang thiếu rất nhiều thứ.
Vị sư nữ ấy cầm số tiền và quay người đi. Sư cô Diệu Tâm lúc này mới cầm cái hộp nhỏ bước đến ngồi xuống cái ghế đá dưới cây bồ đề. Sư cô Diệu Tâm nhìn từng nét chữ trên cái hộp. Cái nét chữ gửi riêng cho Mây đó rất quen thuộc. Con tim bao nhiêu năm dưới lớp áo nâu sòng cứ ngỡ như đã ngủ yên nay lại liên tục đảo nhịp. Bàn tay đẹp, trông như búp măng của sư cô Diệu Tâm khẽ run lên. Cái hộp nhỏ kia là của ai? Ai lại biết tên tục của sư cô Diệu Tâm? Nhưng nét chữ ấy rất quen. Sư cô Diệu Tâm lúc này mới mở cái hộp nhỏ kia ra. Trong cái hộp nhỏ kia là một cái túi ni lông, có một bông lúa, một nhành tràm hoa vàng, cùng với mảnh giấy có ghi là "yêu em, yêu em, mãi mãi yêu em"
Ở dưới mảnh giấy có hai chữ viết tắt.
Q.M.
Sư cô Diệu Tâm nhìn thấy những thứ đó, thì bất chấp tất cả lao nhanh ra cửa. Bất chấp mình đã vi phạm điều cấm kỵ của chốn thiền môn, liền lao nhanh ra ngoài cửa. Vừa lao ra, sư cô Diệu Tâm vừa gọi:
_ Quang Minh! Quang Minh!
Nhưng người đàn ông mà sư cô Diệu Tâm cần tìm ở đâu chẳng thấy. Chỉ có con đường đông đúc xe cộ qua lại, với tiếng còi kêu inh ỏi. Sư cô Diệu Tâm trong tấm áo nâu sòng, nhìn quanh quất, mà chẳng nhìn thấy chàng trai có tên gọi là Quang Minh ở nơi đâu cả. Sư cô Diệu Tâm áp những thứ của người kí tên Q.M. áp vào ngực trái. Người con trai đã đi vào trong trái tim của cô gái. Cô gái ấy có tên gọi là Mây. Tuổi hoa vừa chớm nở, cô đã đem lòng yêu chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top