Chương 6
Mây đã đi tu, Mây của hắn đã đi tu, có phải vì hắn không? Mây ơi! Giờ đây Mây đang ở nơi đâu?
Hắn cười rồi nhìn lên bầu trời, ở nơi đó có một vầng trăng đang sáng. Hắn cười mà nước mắt lăn dài trên má và hắn khe khẽ đọc.
_ "Trăng tuy đẹp nhưng đâu bằng ánh mắt em
Gió nhẹ thổi đâu bằng làn tóc em"
Tất cả chẳng bằng Mây của hắn, hắn yêu Mây, yêu vô cùng, thế mà vì Mây đi học, còn hắn thì gió bụi cuốn bay đi về nơi phương xa. Cũng chỉ vì như vậy, mà hắn không muốn trở về quê, về quê hắn sợ nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác, thì khi ấy giấc mộng của hắn tan vỡ. Một ngôi nhà nhỏ một vườn hoa, và Mây nữa mà thôi. Hắn đã từng mơ, từng yêu. Nhưng hắn lại sợ, lại sợ, ngày mai xóm nhỏ có nàng dâu, và trong ngày vui đó Mây của hắn sang sông về với người.
Mây thì mỉm cười, mắt long lanh, chú rể hạnh phúc ngời hạnh phúc vì cưới được nàng Mây của hắn. Thế mà chẳng như hắn lo sợ. Mây chẳng thuộc về ai cả, chẳng chàng trai nào hạnh phúc vì cưới được Mây. Mây thuộc về chốn không môn. Bây giờ hắn thèm rượu, ở trong đó mỗi khi nhớ Mây là hắn uống rượu, hắn uống rượu cho đến say mềm, để quên hình ảnh của Mây. Nhưng càng uống hắn lại càng nhớ, càng nhớ thì hắn gọi tên của Mây. Đó là lúc hắn ở trong phòng một mình, còn giờ đây hắn đi như kẻ mộng du.
Những bước chân chẳng cần khối óc điều khiển, mà theo con tim của hắn.
Hắn lại bước đi theo con đường mà ngày xưa hắn với Mây đã cùng bước đi. Con đường ngày xưa chỉ bằng hai bánh xe bò, còn giờ đây đã được đổ bê tông đến ô tô tải cũng chạy được. Hắn đi, hắn thì thầm gọi nhỏ:
_ Mây ơi! Giờ đây em đang ở nơi đâu?
Hắn gọi và hắn cười, khi nhớ lại lời của Mây, rằng Mây với hắn bằng tuổi sao lại gọi là em? Cũng đêm đó hắn đã nói rằng hắn yêu Mây, thế mà Mây lại bảo Mây còn nhỏ, và còn phải học. Nhưng Mây thích hắn nói như vậy mãi mãi. Hắn nhớ hắn nhìn Mây và hỏi:
_ Mây thích Quang Minh nói gì nào? Mây thích Quang Minh nói gì thì phải nói cho Quang Minh biết chứ?
Mây mỉm cười và nói:
_ Thì Mây thích Quang Minh nói cái đó đó.
Hắn nghe vậy liền hỏi:
_ Mây thích gì nói rõ cho Quang Minh biết chứ?
Mây lúc đó ù té chạy và nói:
_ Mây thích Quang Minh nói là yêu Mây mãi mãi.
Đêm đó hắn đứng bên cạnh Mây, còn đêm nay hắn đứng trên cánh đồng một mình. Từng bông lúa đang trổ bông, mùi thơm của hương lúa và mùi thơm của hoa tràm. Một cây tràm hoa vàng đơn côi đang tỏa hương. Hắn hít một hơi thật dài, mùi hương thơm của lúa, mùi hương thơm của hoa tràm, chỉ tiếc chẳng có mùi hương bồ kết trên mái tóc của Mây.
Kể từ hôm trên cánh đồng, hắn đã tới nhà của Mây để tìm, thì ba của Mây bảo:
_ Quang Minh! Cháu giờ không học, không thi, chứ Mây thì phải học, phải thi. Mây còn một tương lai dài ở phía trước, còn cháu thì..... Chú nói như vậy thì cháu hiểu rồi chứ?
Hắn nghe ba của Mây nói như vậy, thì hắn hiểu, Mây với hắn khác nhau, không thể chung đường. Con đường của Mây là tương lai sáng lạn, còn hắn thì... Phải chi hắn cũng được học như Mây, hoặc Mây cũng nghỉ học như hắn. Hai đứa có thể làm ruộng, thêu thùa may vá, cùng ở lại nơi làng quê xóm nhỏ. Chỉ có điều cuộc sống chẳng có từ giá như, vì thế hắn mới rời khỏi làng quê để kiếm sống. Đối với hắn khi đó, tiền mới là thứ giá trị nhất. Hắn không có được Mây, thì hắn phải có tiền, thật nhiều tiền, tiền, tiền, chỉ thế thôi. Nhưng bao nhiêu tiền thì mới đủ, hắn bất chấp tất cả để kiếm tiền. Khi có tiền, hắn cũng muốn về quê. Về quê! Ai chẳng muốn. Chỉ có điều hắn sợ gặp Mây, gặp Mây, nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác, thì hắn không chịu nổi, vì thế hắn chẳng dám trở về quê.
Cho đến hôm nay, cha của hắn phải dùng đến kế sách như vậy, hắn mới chịu về quê. Giờ đây, hắn đứng trên cánh đồng, đúng chỗ Mây với hắn từng đứng. Hắn cúi xuống hái một bông lúa, lại đi đến hái một nhành hoa tràm. Hắn nhìn hai thứ đó trong lòng bàn tay, rồi ngước lên nhìn vầng trăng trên bầu trời kia. Hắn lại khe khẽ đọc.
_ " trăng tuy đẹp đâu bằng ánh mắt của Mây. Gió nhẹ thổi đâu bằng làn tóc của Mây"
Trong lòng của hắn lúc này có một quyết định, hắn sẽ đi tìm Mây. Nhưng..
_ Tìm Mây! Giờ đây Mây đã gửi thân vào chốn không môn. Mây cần yên tĩnh để tu tập, tìm Mây chẳng phải Quang Minh này làm cho một cõi thanh tu của Mây nổi sóng.
Hắn nhìn vầng trăng, nhìn bông lúa, nhìn nhành hoa tràm và nhớ đến người con gái hắn yêu. Hắn đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi không còn trẻ, nhưng cũng không phải là cái tuổi tri thiên mệnh. Yêu! Hắn yêu! Hắn yêu Mây vô cùng. Giá như... giá như bây giờ Mây đang đứng bên cạnh hắn, cùng ngắm trăng, nhìn cánh đồng lúa đang trổ bông và nói chuyện thời trẻ trâu, chỉ tiếc rằng tất cả là ảo mộng. Một ảo mộng của một người đàn ông trung niên. Hắn đang chìm đắm trong ảo mộng thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình là cha của hắn gọi. Hắn nhìn và tự hỏi:
_ Tại sao cha lại biết là mình đi khỏi nhà kia chứ? Không lẽ cha đã biết gì sao?
Hắn vội vàng quay về nhà, dù sao ngày mai còn cả đoạn đường dài, cần ghé qua vài nơi trước khi trở về lại công ty. Hắn bước đi, khi vào đến nơi quả thật là như dự đoán. Hắn thấy cha của hắn đang ngồi chờ, vì vậy hẳn mới hỏi:
_ Cha! Cha vừa lành bệnh, sao không ngủ sớm đi? Thức khuya không tốt đâu, nghe con đi.
Cha của hắn nghe nói như vậy thì gật đầu.
_ Quang Minh! Cha đã đi ngủ, chỉ có điều sực nhớ chuyện con với cái Mây, nên mới qua phòng định hỏi. Nhưng thấy con đã đi khỏi. Quang Minh! Có phải con với cái Mây đã từng... vì thế mà con không trở về?
Hắn đưa tay đỡ lấy tay của cha rồi nói:
_ Cha nghĩ đi đâu vậy, chỉ vì lúc đó con còn trẻ, chỉ muốn kiếm tiền, ai ngờ thoáng cái đã đến như bây giờ. Sáng sớm mai con đi, nên đi dạo một chút mà thôi.
Hắn nói xong thì đưa cha về phòng nằm nghỉ. Hắn cũng về phòng và tìm cái bao bóng để bông lúa và nhành tràm hoa vàng vừa nở vào trong đó.
Giờ đây cho dù có đi đến nơi đâu hắn cũng đem theo hai vật đó. Hai vật đó gắn liền với hình bóng của người con gái mà hắn yêu. Đó là Mây, Mây của hắn. Hắn nhắm mắt và ngủ. Hắn ngủ và hắn mơ, mơ cùng với Mây đang cùng nhau đến lớp. Nhưng bất chợt dép của hắn tụt quai, vì vậy hẳn mới đứng lại sửa dép. Chỉ có điều hẳn sửa xong dép thì Mây đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo và gọi lớn:
_ Mây! Mây hãy chờ Quang Minh với.
Hắn gọi lớn, ấy vậy mà Mây cứ bước đi. Hắn thấy vậy mới chạy...
Lúc này, hắn đã tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về người con gái hắn yêu. Hắn nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ sáng, đã đến lúc lên đường, đã đến lúc từ biệt cha mẹ, từ biệt những người em, người cháu, từ biệt làng quê xóm nhỏ. Những người thân yêu của hắn, những người mà hắn đã lâu không gặp, vì cái gì nhỉ? Vì hắn sợ gặp lại người con gái hắn yêu, khi người con gái đó đi bên cạnh người khác. Nhưng giờ đây hắn đã biết Mây không đi bên cạnh một ai cả.
Hắn sẽ đi tìm Mây, Mây là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top