Chương 5

Đất lề quê thói cũng là chuyện thường ở nơi làng quê, xóm nhỏ. Chuyện đó hắn vẫn còn nhớ, chứ có phải đi lâu mà quên mất đi đâu. Hắn leo lên xe bảo anh Tài đánh đi vòng vòng rồi ghé vào cái quán bên bờ sông uống cà phê. Hắn ngồi một lúc thì mấy thằng bạn thân nghe gọi liền chay xe đến. Đừng nói ở quê mà nghèo, đứa đi xế hộp, đứa đi xe tay ga. Cái hội choai choai ngày xưa đều tề tựu đông đủ. Nhìn nhau cười mà rơi nước mắt, có đứa giờ đây tóc đã hoa râm. Bọn chúng nó cũng thường gặp nhau, chỉ có mình hắn thì đi một lèo biền biệt đến mấy mươi năm.
Bạn bè gặp hắn có thằng hỏi:
_ Ông về được bao lâu?
Nghe hỏi hắn mới nói:
_ Cũng còn tùy, mấy bữa nay sức khỏe của  ông  già cũng đã ổn, có lẽ đôi ngày nữa sẽ vô lại, vì công việc đang gấp.
Bọn bạn nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau rồi bảo:
_ Quang Minh! Chúng mình uống cà phê xong thì đi làm đôi chén cho vui.
Hắn có vẻ ngần ngừ, vì hắn sợ, hắn giờ đây thì chẳng thiếu tiền, chỉ có điều hắn sợ gặp Mây, chuyện giữa hắn với Mây bọn bạn chỉ nghĩ là chuyện tình trẻ trâu, rồi thoáng qua như mây bay. Không lẽ từ chối bọn bạn, về nơi đây gặp lại bạn bè một thời trẻ trâu mới đáng quý. Ở trong đó hắn cũng có bạn, bạn làm ăn, bạn xã hội. Thấy hắn có vẻ ngần ngừ, bọn bạn yên lặng nhìn hắn. Hắn nhìn thấy vậy thì cười hỏi:
_ Bọn bây sao nhìn tau dữ vậy? Giờ đây, tau cứ như là khách, bọn bây là thổ địa muốn đi đâu thì đi?
Cả bọn nhìn nhau, chẳng khác gì cái hôm đứng ở ngã tư đường làng chờ bọn con gái. Thế là cả bọn rũ nhau đi.
Cũng không biết là đứa nào thông tin mà cả đám con gái cũng đến. Bữa đó thật vui, hắn thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy người con gái, mà hắn lúc nào cũng nhớ cũng mong. Mây không đến, hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy hẳn lại buồn vô hạn.
Con người của hắn cũng  thật mâu thuẫn, nửa không muốn gặp Mây, vì hắn sợ Mây đi bên cạnh người khác, thế  mà hắn mấy lần nhìn ra đường mong được nhìn thấy hình dáng của Mây. Mây không đến và cũng không ai nhắc đến Mây. Một ngày gặp lại bạn bè thời trẻ trâu thật là vui, cái vui rồi cũng qua mau.
Công việc ngập đầu, cha cũng đã khỏe, hắn tính chuyện sẽ vô Nam vì không thể ở lâu được nữa. Hắn thưa chuyện đó với cha mẹ, thì hai ông bà nhìn nhau. Mãi mẹ hắn mới nói:
_ Con à! Đã ra đây rồi thì nán thêm chút nữa, làm mấy mâm cỗ mời bà con chòm xóm, dù gì thì con cũng đi làm ăn xa mới về.
Nhìn thấy ông bà nói có vẻ dè dặt như vậy, thì hắn cười nói:
_ Cha mẹ cứ làm đi, con sẽ ở lại.
Tiền thì hắn đã có, còn người mà hắn yêu thì chỉ trong mơ hắn mới có. Giờ đây hắn chỉ còn đấng sinh thành, hắn chỉ lo sức khỏe của hai ông bà.
Mọi chuyện ở quê như vậy đã ổn, bà con lối xóm, bạn bè đều đã gặp, lần này chắc cũng còn lâu hắn mới trở về.
Đêm nay nữa thôi, sáng mai hắn lại vào Nam. Lúc này, chỉ còn cha và hắn.
Hai người đang ngồi uống nước trà.
Đưa mắt nhìn quanh, có một lúc nào đó hắn sẽ trở về, chỉ có điều không phải bây giờ. Ngồi nói chuyện với cha, nói chuyện làng chuyện xóm, chuyện xưa chuyện nay, rồi vô tình hắn hỏi đến Mây. Hắn muốn hỏi, hay là con tim của hắn muốn hỏi, chính hắn cũng không biết, chỉ biết miệng của hắn đã hỏi:
_ Cha! Cha có biết Mây giờ đây lấy chồng ở nơi đâu không cha?
Cha của hắn nghe hỏi, không trả lời câu hỏi của hắn,  mà nhấp một ngụm trà rồi hỏi:
_ Ngày xưa có phải con từng thích con bé đó phải không?
Hắn ngồi im lặng mà không nói gì cả, chỉ biết cầm lấy chén nước trà mà nhấp từng ngụm nhỏ. Hắn vẫn ngồi im lặng, thì con bé em ngày xưa bây giờ là cô Tư từ trong nhà bước ra và nói:
_ Anh Hai! Anh đi lâu không về làng nên chẳng biết, chứ chị Mây đi tu rồi.
Chắc giờ cũng đã lên hàng sư trụ trì rồi ấy chứ?
Nghe cô Tư nói như vậy, hắn giật mình đánh đổ chén nước trà và thốt lên.
_ Mây đi tu rồi sao?
Cha và em gái nhìn thấy thái  độ của hắn khi nghe về Mây như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cha của hắn nhìn hắn rồi nói:
_ Con không biết đó thôi, chứ con Mây đi tu cũng lâu lắm rồi. Cũng không biết là vì sao, một con bé xinh đẹp lại học giỏi như vậy, mà khi tốt nghiệp sư phạm thì lại đi tu. Cha nhớ  khi đó con Mây có đến hỏi tin tức của con mấy lần, mà khi đó đến cha mẹ cũng không biết con ở đâu nữa, nên cha mới bảo là không biết. Con bé sống có tình có nghĩa như vậy, mà không biết tại sao lại đi tu, phải chi khi đó con cũng được đi học như con Mây thì hay biết mấy.
Em gái của hắn lúc này mới hỏi nhỏ:
_ Anh Hai! Có phải lúc đó anh Hai yêu chị Mây phải không? Có lần em nhớ, anh đi chơi lấy xe đạp của cha và còn cho em kẹo nữa. Em nhớ là khi đó anh Hai đi một lúc, thì chị Mây đến hỏi anh Hai. Em bảo với chị Mây là anh Hai vừa đạp xe đi ra. Em vẫn còn nhớ vì hôm đó cái kẹo rất ngon, còn anh Hai thì đứng trước gương cứ nghiêng qua nghiêng lại như một kẻ dở hơi.
Hắn nghe cô em gái nói như vậy, thì cười trừ.
_ Lúc đó cái thời trẻ trâu, ai chẳng như vậy, cô Tư không tin thì hỏi thẳng Ba xem sao?
Hắn quay lại nói với cha của mình.
_ Cha! Cha đừng trách con nhé. Chả là khi đó công việc khó khăn, lại lạ nước lạ cái, nên không viết thư về nhà được, vả lại sau này càng làm, rồi bận rộn với công việc nên cũng không có thời gian về thăm quê. Nay thấy cha mẹ như vậy con cũng đỡ lo.
Hắn nói xong quay sang bảo với cô em gái.
_ Cô Tư với thằng Ba thỉnh thoảng chạy sang xem cha mẹ một tí, mọi việc ở nhà anh đều nhờ cả vào hai em. Lần này vào chắc anh chẳng có thời gian rảnh vì công việc dồn ứ lại bao nhiêu lâu phải giải quyết.
Cô em gái của nói cười nói:
_ Anh Hai chẳng cần phải lo, mọi chuyện ở nhà đã có em, chỉ có điều em thì không cần kẹo như ngày xưa, mà các cháu thì cần sữa, anh Hai cho cháu một ít là được.
Hắn nghe cô em gái nói như vậy thì cười bảo:
_ Mấy hộp sữa thì nhằm nhò gì, anh Hai sẽ mua cả nhà máy cho cô làm bà chủ luôn, khi đó các cháu tha hồ mà uống sữa.
Nghe hắn nói như vậy thì cô em gái mới nói:
_ Anh Hai hứa rồi đấy nhé.
Hắn gật đầu nhận lời, ngồi tếu táo năm ba câu nữa thì xin phép đi nghỉ sớm, để mai còn lên đường. Tuy nói là đi nghỉ, ấy vậy mà hắn chẳng tài nào nằm nghỉ cho được. Cái tin Mây đi tu tránh xa chốn hồng trần làm cho hắn thấy bàng hoàng. Cứ như lời của cha, thì hắn đi đâu được năm sáu năm gì đó thì Mây đi tu. " Một cô gái trẻ, xinh đẹp, vừa tốt nghiệp sư phạm thì lại đi tu" có phải vì hắn không?
Nằm trằn trọc mãi không ngủ, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài đường. Đêm nay cũng có trăng, chỉ có điều lúc này ánh đèn đường sáng choang, thành thử ánh trăng không quý như lúc xưa. Hắn theo con đường cũ và bước ra ngoài cánh đồng, cánh đồng vẫn còn, chỉ có điều hàng tràm hoa vàng thì không còn, vì đường mở rộng nên người ta đã đốn đi rồi. Hắn vừa đi vừa nói như kẻ mộng du.
_ Mây đi tu rồi ư? Cánh đồng vẫn như ngày xưa, những bông lúa vừa nở rộ. Mây! Thế giờ đây Mây đang ở nơi đâu? Có phải vì Quang Minh mà Mây đi tu phải không?
Hắn nhìn lên bầu trời và khe khẽ đọc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top