Chương 4
Muôn kiểu tình yêu lại chẳng giống nhau. Có người thế này, kẻ thì kiểu khác. Kiểu như Quang Minh cũng là một kiểu. Quang Minh yêu Mây rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức Quang Minh chẳng dám trở về quê, trở về quê sẽ nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác, khi đó thì Quang Minh biết làm sao? Người trong tim của mình đi bên cạnh người khác, có mở lòng được không để xem nhau như bạn bè. Ai làm được điều đó chứ Quang Minh thì không? Tình vừa chớm nở đã phân chia đôi đường, người vào giảng đường đại học, còn ta gió bụi cuốn đi.
Nếu như hôm nay không có chuyện cha già giả vờ đau ốm không qua khỏi, thì hắn đã không trở về. Trở về nhìn cha già cùng mẹ cùng em đang ngồi uống nước, thì hắn quay người bước đi. Không ngờ vì hắn quay người bỏ đi mà cha của hắn lại nổi cơn bạo bệnh, nếu như không kịp thời đưa đến bệnh viện thì hắn có ân hận thì việc cũng đã rồi. Giờ đây, ngồi bên cạnh giường để trông nom cho cha. Luôn mấy ngày như vậy, cho đến khi mệt quá hắn ngủ gục bên cạnh giường. Đến khi có tiếng hỏi:
_ Bà nó! Thằng Quang Minh lại đi nữa rồi hả bà? Có phải vì tôi đã làm gì không phải với con, nên con chẳng trở về quê phải không bà.
Mẹ của hắn nghe vậy, thì nước mắt lăn dài trên má và nói:
_ Quang Minh! Con nghe cha con nói chưa? Vì sao mà con lại không trở về quê, có phải là vì cha mẹ đã không phải với con?
Hắn cầm lấy tay cha mà lắc đầu nói:
_ Cha! Không phải như cha nghĩ đâu, tại vì con muốn kiếm thật nhiều tiền, nhiều tiền thì cha mẹ mới sống sung sướng được.
Hắn mỉm cười nhìn cha và nói:
_ Cha không biết đó thôi, vào trong đó kiếm tiền dễ như bỡn, mà thấy tiền ai chẳng ham, càng thấy tiền thì càng lao vào, đến khi ngẩng lên thì thành ra như thế này.
Hắn cầm lấy tay mẹ kéo đến gần bên cạnh cha rồi nói:
_ Cha! Mẹ! Quả thật công việc của con rất bận, giờ đây có thể chỉ đạo từ xa. Nhưng có những việc cũng cần con có mặt, con chỉ ở bên cạnh cha một thời gian, còn lại thì nhờ chú Ba, cô Tư. Con có bàn với chú Ba, có lẽ nên nhờ ai đó làm giúp việc cho cha mẹ rảnh rỗi nghĩ ngơi một chút.
Hắn vừa nói đến đó thì mẹ hắn đã gạt phắt.
_ Quang Minh! Con không nghe "con chăm cha không bằng bà chăm ông" sao? Mẹ còn khỏe, còn chăm sóc cho cha con được, chỉ có điều Tết đến, Xuân về, con thu xếp được thì về thăm quê nghe con. Con cứ đi biền biệt như vậy, làm cho mẹ...
Mẹ của hắn nói xong thì như muốn khóc. Cũng may cha mẹ của hắn cũng là người thoáng, chứ có người thì khóc bù lu bù loa lên rằng; người ta thì con bế, cháu bồng còn mình vô phúc mới nên như vậy.
Hắn nhìn mẹ như vậy thì gật đầu. Giờ đây những thứ hắn chôn chặt trong đáy lòng, trong tim, đâu bằng tình cảm của người thân sinh ra mình nữa chứ? Nhìn hắn gật đầu, thì cha của hắn bảo:
_ Bà! Tôi thấy khỏe hơn rồi, bà nói bác sĩ cho tôi xuất viện nhé.
Mẹ vốn chiều cha hết nước, nghe vậy thì gật đầu. Hắn hiểu ý liền nói:
_ Cha mà ra viện thì con sẽ đi, còn cha ở lại nơi đây thì con sẽ ở lại bên cạnh cha.
Cha của hắn nghe vậy thì cười bảo:
_ Tau đâu phải là con nít đâu mà chọn việc thiệt. Thế thì tau ở lại đây mãi.
Khi này, hắn bảo với mẹ.
_ Mẹ! Mẹ về nghỉ đi, để con chăm cha cho, kẻo mẹ mà ốm ra đó nữa thì cái việc con chăm cha không bằng bà chăm ông chẳng có nữa đó. Mẹ của hắn đưa mắt nhìn người cùng chung giường chung mâm, thấy cha của hắn gật đầu mới chịu về nghỉ. Hắn ra ngoài gọi anh Tài đưa mẹ về nhà rồi quay lại chăm sóc cho cha.
Ở nơi cái bệnh viện tỉnh, một người đàn ông có vẻ phong trần chăm sóc cho một ông lão hơn bảy mươi từng li từng tí, làm cho ai cũng bàn tán. Mặc kệ cho miệng lưỡi thế gian, hắn chăm sóc cho cha của mình từng li từng tí.
Nói dại, nếu như hôm ấy mà cha của hắn không qua khỏi thì hắn có ân hận cũng đã muộn.
Ngày lại ngày, thì cha cũng đã mạnh khỏe, xuất viện về nhà. Hắn lúc này mới thư thái bước ra đầu ngõ. Đường nhỏ, ngõ nhỏ vẫn như ngày xưa, chỉ có chăng giờ đây đã được đổ bê tông.
Hắn đang đứng nhìn, thì thấy mẹ đi chợ về. Bà vừa đi vừa chửi đổng.
_ Không biết ai độc mồm, độc miệng như vậy, lại bảo cha con nhà người ta giận nhau, vừa nhìn thấy nhau đã nổi tăng xông. Không tin thì vào đây mà xem.
Nghe mẹ hắn nói như vậy, thì hắn cười bảo:
_ Mẹ! Tức làm gì chuyện đó, không khéo người ta chẳng nghĩ mới nói như vậy, mà chấp làm gì hả mẹ.
Bà mẹ của hắn nghe vậy mới nói:
_ Con thì biết gì, để mẹ hỏi ai nói, đi bắt mới được.
Hắn nghe vậy, thì ậm ừ cho qua chuyện. Chuyện gì chứ chuyện đó ở nơi xóm nhỏ này thì cứ như cơm bữa.
Lúc trước tức nhau vì chuyện gì, thì cứ đứng ở ngã ba, ngã tư mà chửi, chửi từ mất con gà, củ khoai, củ sắn, que củi. Đôi khi giá trị của vật bị mất cũng chẳng bao nhiêu, thế mà cứ ở ngã ba, ngã tư đường làng mà chửi cả ngày. Đem ba đời tổ tông của cái tên ăn trộm mà chửi. Lúc nhỏ nghe tiếng chửi là bọn hắn biết ai rồi, nghe suốt cũng không để ý. Giờ đây, tiếng xe, tiếng nhạc vang khắp xóm, nên chẳng ai đứng chửi đổng nữa, mà những người đó giờ đây cũng đã cát bụi hoàn cát bụi, nào còn mấy ai. Chỉ có điều cái việc buôn chuyện ở nơi xóm nhỏ thì chẳng hết.
Hắn đang loay hoay ở trước ngõ thì bà thím ở bên cạnh nhà cầm liếp sữa te te bước vào. Hắn nhìn thấy bà thím chưa kịp chào, thì bà thím đã hỏi:
_ Quang Minh đó hả cháu. Nhìn giờ giống người miền Nam hơn rồi đó. Thế vợ con gì chưa? Sao không đem về cho bà con cùng mừng?
Bà thím hỏi gì không hỏi, cứ nhè chuyện đó mà hỏi. Hắn cũng không biết trả lời sao, mới đánh trống lảng.
_ Thím qua thăm cha cháu, giờ cha cháu còn ở trong nhà.
Bà thím nghe vậy mới bước vào trong. Bà thím vừa vào, thì hắn thấy nào là cô dì, chú bác đang đi vào, thấy thế này thì không ổn, hắn liền đưa tay vẫy anh Tài.
_ Tài! Lấy xe đi vòng vòng mau.
Anh Tài nghe sếp gọi liền đánh xe ra, hắn mặc kệ đang mặc quần lửng với áo lót liền nhảy lên xe. Hắn biết thế nào cũng có người bảo hắn khinh người thái quá, không biết làm gì trong đó, đi biền biệt nay trở về, lại chẳng thèm nhìn ai. Anh Tài lúc này mới hỏi hắn:
_ Sếp! Bây giờ đi đâu? Mà khi nãy cô Anna điện hỏi thăm sếp đó.
Hắn nghe vậy cũng chẳng để ý, chỉ bảo:
_ Cứ đi lòng vòng rồi tính.
Anh Tài nghe vậy mới đánh xe đi vòng vòng. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn làng quê, xóm nhỏ của hắn. Nhà tranh, vách đất chẳng còn, đường thông thoáng hơn xưa. Hơn hai mươi năm không trở về chứ có ít đâu? Hắn buột miệng gọi.
_ Mây!
Anh Tài nghe vậy thì cười bảo:
_ Mây gặp Núi rồi sếp ơi.
Có lẽ anh Tài nghĩ đến bộ phim truyền hình đã được từng xem, nên mới nói vậy. Hắn chợt nghĩ:
_ Dù gì cũng đã trở về quê, không lẽ không gặp mấy thằng bạn thân.
Hắn cầm máy điện thoại lên, cũng may thời đại công nghệ số, tuy chẳng gặp nhau cũng còn cái Zalo, Facebook. Thế là hắn bật điện thoại lên gọi, thằng nào cũng bảo mắc việc. Tuy vậy, hắn đã gọi thì không thể từ chối.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top