Chương 3

"Sống trên đời chẳng tròn câu luyến ái, xuống âm phủ cho trọn đạo phu thê"
Cũng  vì  tình, vì duyên, vì nợ mới gặp được nhau, có mấy ai được câu vuông tròn với tình yêu.
Hắn ngồi nhâm nhi ly cà phê mà nhớ chuyện lúc xưa.
Đêm hôm đó là đêm hắn đi chơi riêng với người bạn gái thuở thiếu thời.
Giá như gia thế của hắn khá hơn một chút được học hành đến nơi đến chốn, thì giờ đây hắn với Mây có lẽ đã trọn câu thề. Chỉ có điều cuộc sống không như là mơ, chẳng có phép lạ nào cả. Giá như.. giá như.....
Ừ! Giá như nhà hắn khá hơn, hoặc là nhà Mây cũng như hắn, thì biết đâu giờ đây hắn với Mây đã có một lô xích xông con cái.
Nghĩ đến đó thì hắn chỉ cười buồn.
Đêm hôm đó là đêm hắn cùng với Mây đi chơi chung, cũng đêm đó hắn nguyện hái sao trên trời cho Mây. Thế mà thoáng chốc, mấy mươi năm  đã trôi qua. Cuộc sống xoay vần không cưỡng lại được, đến mấy mươi năm sau hắn mới dám trở về quê nhà. Hắn chẳng dám trở về, vì nơi đây có người hắn yêu. Nhưng lời chưa ngỏ thì đã ngừng lại, ngừng lại vì người đó còn đi học, còn hắn thì gió bụi cuốn đến phương nào.
Kiếm tiền! Giàu có! Mới là phương sách của hắn, hắn làm bất cứ việc gì để hái ra tiền và rất nhiều tiền. Trong đầu hắn chỉ có một mỗi chữ tiền. Tiền! Tiền! Tiền! Không có tiền thì người đời khinh thường. Không có tiền thì đến người mình yêu cũng không giữ được. Tiền! Hắn lao vào kiếm tiền như điên dại. Có những lúc Tết đến, Xuân về, hắn thấy gia đình người ta sum họp quây quần cũng muốn trở về quê một lần. Ai không nhớ cha nhớ mẹ, nhớ em, nhớ ngôi nhà thân thương, thậm chí là còn nhớ đến bụi tre, cây chuối và mùi hương đêm trăng đó. Đêm trăng chỉ có mình hắn và Mây ở trên cánh đồng. Cái mùi thơm của hương lúa, mùi thơm của hương tràm hoa vàng, mùi tinh khiết của trăng thanh, hương  bồ kết trên tóc của người con gái   đứng bên cạnh hắn, hòa lẫn với nhau tạo thành một mùi thơm quyến rũ làm cho hắn dù đi đâu nữa vẫn nhớ. Hắn nhớ người con gái đó, thế mà hắn chẳng dám trở về quê nhà. Hắn chẳng dám vì hắn sợ. Hắn sợ khi nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác. Hắn sợ và hắn không dám trở về nhà. Có những lúc đứng trên ban công nhìn bóng chiều hoàng hôn, hắn ước gì lúc này Mây đang đứng bên cạnh hắn, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn. Hắn ước, nhưng lại chôn chặt mối tình đó trong trái tim.
_ Mây! Mây! Mây ơi!
Hắn muốn gặp Mây. Ấy vậy mà hắn lại sợ khi thấy Mây đi bên cạnh người khác. Hắn khe khẽ đọc mấy câu thơ mà đêm hôm đó, hắn đã đọc cho Mây nghe.
_ "Trăng tuy đẹp đâu bằng ánh mắt em
Gió nhẹ thổi đâu bằng làn tóc em".
Đêm đó hắn đọc như vậy, thật là lãng mạn, thế mà Mây lại cười khanh khách và hỏi.
_ Quang Minh! Quang Minh đang nói em nào đó, có phải người đó ở làng bên?
Hắn đánh bạo và nói:
_ Mình nói Mây đó, chẳng có cái gì hơn Mây hết cả. Thật đó!
Thế mà Mây lắc đầu.
_ Mây bằng tuổi với Quang Minh, sao gọi là em được chứ?
Hắn định nói:
_"Phận em là phận nữ nhi, hơn năm ba tuổi cũng là phận em"
Nhưng ai lại đi tranh cải với bạn gái đâu chứ? Hắn cười ngượng nghịu và nói:
_ Ừ! Cũng phải nhỉ?
Thế mà kể từ ngày đó cũng qua bao nhiêu năm. Hắn khe khẽ đọc:
_ " Trăng tuy đẹp đâu bằng ánh mắt em
Gió nhẹ thổi đâu bằng làn tóc em
Anh ngồi đợi, ngồi đợi
Chiếc lá nhẹ rơi.
Giật mình anh ngỡ
Là bước chân em"
Hắn kêu lên.
_ Mây ơi! Mây ơi!
Hắn cười như điên dại và lấy rượu ra uống, men rượu cay làm cho hắn chìm vào trong giấc mộng. Trong cơn say ở nơi đất khách quê người, hắn gọi tên của người trong tim. Nhưng chợt tỉnh là cơn mơ. Mây của hắn giờ đây chắc hẳn đang trong vòng tay của người khác. Men rượu chẳng làm cho hắn quên được Mây, mà càng nhớ thêm, càng nhớ thì hắn chẳng dám về quê, vì hắn sợ, hắn sợ nhìn thấy Mây đi bên cạnh người khác và không về thì hắn vùi đầu vào công việc để kiếm tiền. Nhưng rồi đến khi hắn cũng phải về, là lúc nhận được tin cha của hắn bệnh nặng sắp qua đời. Cha sắp qua đời, không lẽ hắn cũng không về nốt. Bao nhiêu năm vì một hình bóng trong trái tim mà hắn  không trở về quê. Hắn cứ biện  lí do này, lí do kia mặc cho ở quê nhà người ta nói này nói nọ. Cha  bệnh nặng sắp qua đời, hắn đành phải trở về. Chiếc xe vừa dừng lại đầu ngõ thì hắn lao nhanh vào trong nhà. Ấy vậy mà khi vừa vào trong hắn thấy cha, mẹ cùng với thằng Ba, em Tư đang ngồi uống nước trà nói chuyện. Hắn lao vào nhìn thấy như vậy, thì đứng khựng lại, tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp.
_ Thế này là thế nào? Chẳng phải thằng Ba vừa điện cho con là  cha bệnh nặng chẳng qua khỏi?
Cha của hắn nghe hắn hỏi như vậy, liền cầm lấy cây gậy mà quát lên.
_ Tau không bảo thằng Ba nói như vậy thì mi có về hay không? Không lẽ mi chờ tau chết, đậy nắp quan tài rồi khi đó mi mới về? Không! Có khi mi cũng không về nữa ấy chứ?
Cha của hắn cầm lấy cây gậy, như muốn phang cho hắn mấy cây gậy cho hả dạ. Mẹ của hắn cũng nói thêm vào.
_ Quang Minh! Cha của con nói đúng đó. Sao lại như thế hả Quang Minh? Con cứ đi biền biệt như vậy, trong xóm người ta lại xì xầm nhà mình có điều gì đó, con mới không thèm về nhà, có người ác mồm ác miệng, nói con đã chết ở nơi đất khách quê người. Sao lại như vậy hả con?
Nhìn thấy cha tóc đã bạc, mẹ lưng đã còng, hai em cũng đã thành gia lập thất, trong lòng của hắn vừa mừng vừa thương. Nhưng hắn lại bảo:
_ Cha mẹ không sao là tốt rồi. Mọi việc ở nhà đều nhờ chú Ba, cô Tư. Con có việc gấp ở trong đó, phải lo không thể ở nhà được.
Hắn nói xong liền quay người bước đi. Hắn vừa bước đi vài bước thì có tiếng la lên.
_ Ông! Ông sao lại như thế này?
Con Tư thì kêu lên.
_ Anh! Cha bị làm sao này? Anh đừng đi nữa
Hắn nghe vậy thì mới quay lại nhìn. Quả thật lúc này cha hắn đang nằm ngay đơ ở nơi sân nhà. Hắn thấy vậy liền lao đến, giờ đây không phải là giả nữa mà là thật. Hắn nhìn thấy vậy liền bảo thằng Ba.
_ Chắc cha bị nhồi máu cơ tim, hay tăng huyết áp gì đó. Chú ở nhà có biết cha bị bệnh gì không? Có thì cầm sổ khám bệnh đi theo. Cô Tư đi theo anh.
Hắn nói xong liền bế xốc cha của hắn chạy ra xe. Con Tư với mẹ của hắn tất tả chạy theo. Hắn bảo với người lái xe.
_  Chạy đến ngay bệnh viện tỉnh. Đường đi như thế nào cô Tư nói với anh Tài.
Con Tư nghe vậy liền ngồi ở ghế trước để chỉ đường, còn mẹ hắn thì ngồi bên cạnh hắn. Bao nhiêu năm xa nhà, giờ đây trở về, nếu như không có sự cố này, thì nhiều khi cha của hắn, đậy nắp quan tài, hắn mới trở về cũng nên. Giờ đây ôm thân thể của cha trong lòng, hắn mới nhìn kĩ, cha của hắn chẳng còn là một chàng lực điền khi xưa, mà theo năm tháng tóc đã điểm bạc, gương mặt đã nhiều nếp nhăn. Có lẽ cha của hắn rất buồn lòng, vì không biết cớ làm sao, mà đứa con trai lớn của mình cứ đi biền biệt. Kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng kiếm tiền mà không trở về quê lấy một lần như vậy là vì sao? Ở nơi xóm nhỏ, cho dù cuộc sống đã khá hơn trước rất nhiều, thì miệng lưỡi thế gian cũng không kém.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top