Chương 2

Ngồi nhâm nhi ly cà phê nghe chuyện đôi trai gái mà người chủ quán vừa kể, hắn nhớ lại chuyện ngày xưa. Khi đó cũng vừa mười tám tuổi, đã là một chàng trai. Nhưng ở nơi cái xóm nghèo bên sông này ngoài chuyện ruộng đồng cũng không biết nghĩ đến chuyện gì khác. Quê nghèo nhưng lại đẹp và thơ mộng vô cùng. Khi vầng trăng vàng treo lơ lửng trên bầu trời, là cũng lúc đám choai choai lại tụ tập ở nơi cái ngã tư đường làng. Đêm đó làng bên có hội, đám con trai đã hẹn với mấy đứa con gái đi chơi. Ấy vậy mọi thứ đã chuẩn bị hết thảy mà đám con gái vẫn chưa đến. Cả bọn cảm thấy nóng ruột, nhìn ngang nhìn dọc. Có đứa lên tiếng nói: "để mình đi xem sao?". Thằng kia chạy đi một lát rồi quay lại bảo:_ Bọn con gái mắc việc hết rồi. Có đứa ở nhà học bài để còn thi, có đứa cha chẳng cho đi chơi.
Cả bọn nghe vậy thì buồn bã chẳng biết làm sao? Có đứa buột miệng hỏi:
_ Chúng mày có đứa nào ở nhà học bài để đi thi không nhỉ?
Cả bọn đều lắc đầu chẳng có đứa nào ở nhà học bài để đi thi hết cả. Cũng vì thế mà có thằng lại phán.
_ Bọn con gái xóm mình sướng nhỉ? Đều được đi học, mà các nàng đi học, sau này các nàng  đều theo giai phố huyện, thì còn đâu cho chúng mình?
Thằng khác lại bảo:
_ Thế mà các cụ cứ bảo "gái trong làng như vàng trong hụ" vàng trong hụ có chân đều theo giai phố huyện hết cả.
Cả bọn tếu táo năm ba câu xem chừng chẳng muốn đi chơi nữa, cũng thật là mất hứng, khi đám con gái chẳng đi chơi. Một thằng trong bọn mới hỏi hắn.
_ Quang Minh! Thế mày với cái Mây thì sao? Con Mây vốn học giỏi, lại là nhà cán bộ, chắc hẳn sẽ đi học, đi thi, chứ chẳng bao giờ ở lại nơi đây để làm ruộng nuôi heo đâu? Không lẽ con Mây làm cán bộ còn mày thì làm ruộng?
Đứa khác thì phá lên cười:
_ Anh! Phải như thế này lửa mới thoáng, mới có oxy mà cháy nè.
Có đứa lại bày đặt chửi đổng.
_ Cha mẹ mày. Oxy! Oxy nè. Thế là nồi cơm bay tung tóe.
Cả bọn choai choai tếu táo năm ba câu nữa thì giải tán. Có đứa thì rủ nhau qua làng bên xem hội, luôn tiện làm quen với gái làng bên, có đứa rủ nhau lên phố xem phim, còn hắn thì quay về nhà. Hắn vừa leo lên xe đạp vừa nhớ đến lời thẳng bạn vừa nói.
Cha cũng từng nói với hắn:
_ Nhà của mình với nhà của cái Mây khác nhau. Nhà cái Mây là nhà cán bộ, còn nhà của mình là nông dân rặc, rồi con Mây sẽ đi học, ít thì thành cô giáo, rồi sẽ lấy anh bộ đội hay công an gì đó. Còn con chắc hẳn lại là một anh nông dân chân lấm tay bùn. Đừng nghĩ đến con Mây nữa?
Hắn nhớ đến đó mà lòng buồn bã vô cùng, nói thì dễ chứ trái tim đã yêu đâu dễ gì nói không yêu là không yêu.
Có lẽ nào những cung bậc cảm xúc của  trái tim vừa rung lên, thì đã đứng yên tắp lự? Những rung động đầu đời của một chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ phải ngừng lại. Hắn thở dài, mà quên mất mình đang đạp xe, cũng may phanh kịp nếu không thì bay xuống ao. Hắn ngừng lại một tí rồi đạp xe về nhà. Chiếc xe đạp đang bon bon chạy, khi đến con đường rẽ vào ngõ nhà của hắn, thì hắn giật mình kêu lên.
_ Ma!
Một cái bóng màu trắng đang thập thò gần bụi tre. Khi nghe hắn kêu lên như vậy, thì cái bóng trắng ấy lên tiếng.
_ Quang Minh! Là Mây đây mà.
Hắn nghe vậy liền ngừng xe lại và hỏi:
_ Mây đó sao? Thế mà làm cho mình hết hồn.
Hắn lại hỏi:
_ Mây! Mây sao bây giờ mới đến? Mấy đứa kia đều đi hết cả rồi. Chỉ còn mình mà thôi, mình không có Mây thì đi đâu cũng không vui?
Nghe hắn nói như vậy, Mây cũng chỉ nói nhỏ:
_ Mình cũng như vậy, không có Quang Minh, thì mình chẳng muốn đi đâu hết, chỉ có điều hôm nay mình còn phải ôn bài. Mình chỉ ra được với Quang Minh một chút thôi, kẻo về khuya mẹ giận.
Hắn nghe vậy thì bảo:
_ Chờ mình một chút nhé. Mình cất cái xe đạp là chạy ù ra ngay.
Hắn nói xong liền đạp xe chạy nhanh. Vừa chạy vào cái sân là hắn quay người chạy ra, cứ như sợ rằng Mây sẽ theo làn gió bay đi mất. Cũng thật may cho hắn là Mây vẫn còn đứng chờ hắn ở nơi bụi tre, chứ chẳng hóa thành đám mây mà bay đi mất. Hắn chạy nhanh đến gần và gọi nhỏ.
_ Mây! Thế mà mình cứ nghĩ?
Mây đưa tay vén tóc, mỉm cười nhìn hắn và hỏi:
_ Quang Minh đang nghĩ gì về Mây vậy?
Hắn lắc lắc đầu cười bảo:
_ Bí mật! Chẳng nói cho Mây nghe đâu.
Mây nhìn hắn với vẻ mặt giận dỗi.
_ Quang Minh không nói thì Mây trở về nhà đây?
Hắn lúc này nhìn sững vào khuôn mặt của Mây. Dưới ánh trăng vàng khuôn mặt của Mây ánh lên những ánh sáng kì lạ, làm cho hắn phải thốt lên.
_ Mây thật là đẹp, đẹp như một nàng công chúa, đẹp hơn cả nàng Bạch Tuyết.
Cũng không biết là hắn ăn phải mạch nha hay sao, mà hôm nay cái miệng của hắn lại dẻo như kẹo kéo. Mây ngước mắt lên nhìn hắn và hỏi:
_ Hôm nay Quang Minh ăn phải gì mà nói ngọt như mía lùi vậy?
Hắn nghe hỏi cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết đưa tay gãi đầu gãi tai.
Hắn với Mây lúc này chẳng nói gì cả. Hai đứa cứ vậy mà bước đi, chẳng bao lâu thì bước ra khỏi xóm. Con đường đất đỏ với những hàng tràm hoa  vàng đang tỏa mùi hương, như nâng niu  bàn chân của đôi bạn trẻ. Hắn cứ như vậy mà đi, đi bên cạnh Mây. Không phải bây giờ hắn mới đi bên cạnh Mây, vì hai đứa lớn lên cùng xóm, đồng tuổi, lại học chung lớp. Hôm nay, hắn thấy thật đặc biệt, vì thường là đi chung với cả bọn, còn hôm nay hắn đi với Mây. Hai đứa cứ thế mà đi, đi lên một đoạn, thì không lẽ cứ đi mãi, đi mãi thì sẽ lên tận phố mất. Hai đứa mới rẽ sang một con đường nhỏ giữa cánh đồng.
Trăng vàng treo trên bầu trời, tỏa thứ ánh sáng êm dịu lên cánh đồng đang ngậm sữa. Hắn hít một hơi thật dài, xen lẫn trong làn gió thổi là mùi hương thơm của bông lúa mới nở bói đầu mùa. Một mùi hương thơm rất đặc biệt, mà sau này đi xa tới nơi đâu cũng không có mùi hương thơm đặc biệt như hôm nay. Hắn hít một hơi thật dài rồi quay lại hỏi cô bạn gái.
_ Mây! Hãy hít mùi thơm của hương lúa, hương hoa tràm, rồi một mai có đi đến nơi đâu cũng không bằng ở nơi quê nhà.
Mây ngước mắt nhìn hắn rồi nhắm mắt lại và hỏi:
_ Quang Minh! Có phải như thế này không?
Hắn lúc này chẳng trả lời được, vì người của hắn nóng ran, khi nhìn thấy làn mi cong vút đang khép hờ.
Ánh trăng vàng đang mơn man trên đôi má của cô bạn gái, với đôi môi như mời gọi. Hắn cứ đứng vậy cho đến khi Mây lên tiếng nói:
_ Quang Minh! Trong làn gió thổi, Mây vừa ngửi được mùi hương của lúa, của hoa tràm vừa nở. Quả thật mùi hương rất đặc biệt.
Mây nói xong liền bảo:
_ Quang Minh! Hãy hái cho mình một bông lúa và một ít hoa tràm nhé.
Hắn nghe vậy liền khỏa lấp những cơn sóng lòng, cười nói:
_ Nghĩ cái gì khó hơn, chứ chỉ có thế thì Quang Minh sẽ hái cho Mây, cho dù hái sao trên trời mình cũng hái cho Mây.
Mây nghe vậy thì bảo:
_ Hôm nay Quang Minh nói ngọt như kẹo kéo. Nhưng Mây thích nghe Quang Minh nói như vậy.
Hắn nghe Mây bảo như vậy thì có vẻ ngượng ngùng, đành đi lò dò trên dường ruộng hái cho Mây bông lúa đầu mùa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top