Chương 1 : Đã thích từ lúc nào ?

- Tiểu Hy! Minh Minh kìa!
- Đâu đâu ? Minh Minh đâu ?
- Kìa! Đá banh kìa!
- A thấy rồi! Vẫn đẹp trai quá!
Tôi là Trần Minh Hy, 14 tuổi và đang học tại trường cấp 2 Lăng Tử Ha. Và như bao cô gái khác, tôi đang thích một người... Đó là Minh Minh
Nhưng mà.. tôi đã bị từ chối không thương tiếc biết bao lần..
• Tỏ tình bằng giấy => từ chối
• Tặng chocolate => cho người khác ăn
•...
Sau 14 năm không có bồ, tôi chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào. Cho nên còn phải dựa dẫm vào Ngư Ngố nhiều.
______________
- Chị Hy!!! Đi xem tụi em tập nhảy để đi thi trại xuân không ?
- Thôi, lười lắm Thanh Tịnh.
- Mời vậy thôi chứ bắt buộc chị đi đó. Có nhiệm vụ cao cả mà.
Vâng, một nhiệm vụ cao cả biết bao : BẤM NHẠC
- Tiểu Hy! Bật nhạc đi! - Di Diên
- Đợi xíu đi, Tiểu Hy kiếm chỗ bật đã! - Linh My
- Lâu quá! Đưa xem!
Nói rồi Thanh Tịnh lại ngồi cạnh mình, kiếm rồi hướng dẫn kĩ càng. Không biết sao lúc đó hắn dễ thương lạ thường...
- Thanh Tịnh!!! Đùa chị à ? Đây đâu phải nút để bật nhạc!!
- Á! Đừng đánh! Lộn tí thôi mà!
- Thế mà làm như hiểu lắm ấy!!
- Nhầm thôi mà..
Hắn dỗi nữa rồi, ỷ thế làm em kìa. Tôi không thèm quan tâm nữa mà đã kiếm được nút để bật nhạc. Bật nhạc xong thì chúng nó tập nhảy sung lắm, tôi lim dim ngủ khi nào không hay...
Đến lúc dậy, tôi thấy mình đã ở lớp từ khi nào. Trước mặt tôi là gương mặt thân quen của Di Diên. Tôi hỏi :
- Sao tớ lại ở đây ?
- Cậu nghĩ sao mà ngủ ở đó được vậy hả ngốc - Di Diên trách móc
- Cậu nói ai ngốc đấy !!
- Cậu chứ ai! Để Thanh Tịnh phải bế vào đấy!
- CẬU NÓI CÁI GÌ??? THANH TỊNH SAOOO!! THẬT KHÔNG VẬY?? - Bỗng dưng tim tôi như lỡ mất một nhịp
- Điếc tai quá đấy! Chứ cậu nghĩ ai?
Tôi im lặng mơ màng, không biết như thế nào mà tim đập mạnh thế này

"Reng! Reng! Reng!" - Chuông báo vào tiết Toán
Bình thường thì tôi rất thích học Toán, nhưng sao hôm nay chẳng có tâm trạng chút nào.. Đang ngồi cắn bút thì tên Thanh Tịnh lại ngồi kế
- Hy tỉ tỉ! Làm bài 3 chưa ? Chỉ em cái!
- Chưa làm gì hết á! Hỏi Kim kìa!
- Không thích! Thích hỏi chị à~ - Thanh Tịnh  bĩu môi mắt long lanh nhìn
Chịu không nổi, người tôi đột nhiên nóng ran, tuy gọi là chỉ bài nhưng những gì tôi nói có lẽ chỉ mình tôi nghe
TÔI BỊ GÌ VẬY NÈ?!!
- Có gì tối về em gọi điện hỏi chị nha!

Đạp xe về nhà, cảm thấy chóng mặt. Nhìn chiếc điện thoại đang reo hiện tên Kim Nhi, tôi có chút hụt hẫng
- Alo, Minh Hy đây.
- Tiểu Hy ơi!! Tớ.. cần cậu giúp!! Tuần sau kiểm tra Toán rồi mà trong đầu tớ vẫn chưa có một chữ!!
Còn trong đầu tôi vừa loé lên một ý nghĩ
- Chủ nhật này... Học nhóm đi! Kêu nhóm mình lại nhà Linh My học nha!
- Tiểu Hy à, cậu đúng là ân nhân của tớ!
Học nhóm à, có cơ hội để gặp... Mình đang nghĩ cái quái gì thế! Gặp Minh Minh! Đúng rồi! Là để gặp Minh Minh! Chỉ là gặp Minh Minh thôi...
"Sometimes you make me cry, but I..." Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là của Thanh Tịnh, tôi chưa kịp suy nghĩ mà bay lên giường lấy điện thoại
- Alo? Minh Hy đây.
- Hy tỉ tỉ ahhh. Chủ nhật học nhóm phải không ?
- Ừ. Mà quái gì sao biết nhanh thế?
- Linh My thông báo hết rồi.
Quả thật không hổ danh loa phát thanh mini của nhóm mà...
- Vậy có gì không Thanh Tịnh?
- Thôi không gì. Ngủ ngon.
- Ừ, bye
- Bye
- Bye
- Bye
- ....
- Cúp máy đi!!!
- Okayy, chị ngủ ngon!
- Ừ.
Để không tốn thời gian, tôi cúp máy trước nhưng trong lòng cảm thấy hối tiếc và tim có đập mạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top